CHƯƠNG 2142.
Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nghe tiếng rửa tay sột soạt tiếng nước, liền đem họng súng nhắm ngay cửa phòng tắm, chỉ cần A Hổ đi ra dám phản kháng, hắn sẽ không chút do dự nổ súng, bởi vì hắn hiểu được, so chiêu cùng với A Hổ là một tên gϊếŧ người, không thể nào do dự chần chừ, hơn nữa cây súng của đàn em A Hổ còn có gắn ống hãm thanh, nhờ vậy mà tránh khỏi rất nhiều phiền toái.
Cuối cùng tiếng nước rửa tay ngừng lại, A Hổ than người bọc lấy cái khăn tắm bước ra cửa phòng tắm, nhưng khi hắn vừa đẩy cửa ra, trong một chớp mắt kia, hắn hận không thể tự tát vào mặt mình, bởi vì súng của hắn súng đã để quên tại bồn rửa tay, trong nhất thời lại không cầm lấy, chủ yếu hắn nghĩ đến trong phòng đều là người của mình, sẽ không có ai dám đυ.ng đến mình, chỉ là hắn đã quên, đây là tại thành phố Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh thì đang ở tại Bạch Sơn, bọn hắn đang cùng Hạ Phi cấu kết, còn nghĩ bằng cách như thế nào loại trừ Đinh Trường Sinh, nhưng mình tại bạch Sơn lại chủ quan như vậy.
-Mày đi chậm từng bước, nếu không tao sẽ nổ súng.
Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói.
A Hổ tin rằng Đinh Trường Sinh sẽ nổ súng thật, nhìn đến đêm nay chuyện rời đi thoát khỏi nơi này cơ hội đã là rất nhỏ rồi, thời điểm hắn xoay người, thì nhìn thấy tên đàn em đã chết, còn tên lái xe chết hay chưa thì không biết, tên đàn em thì trước ngực bị cắm vào cây chủy thủ kia, làm A Hổ hít một hơi khí lạnh…
-Anh muốn như thế nào đây?
A Hổ hỏi.
-Vậy phải nhìn xem mày trả lời vấn đề của tao có làm tao hài lòng hay không .
Đinh Trường Sinh nói.
-Mày muốn biết cái gì?
-Mày đứng xa như vậy, tao ngắm không được dễ bị cướp cò súng lắm, đến lúc đó mày chết chẳng phải là oan uổng lắm sao?
Đinh Trường Sinh nói.
A Hổ đi về phía trước từng bước, lại một bước, thẳng đến gần trước mặt Đinh Trường Sinh thì mới dừng lại.
-Mày đứng quá cao…quỳ xuống đi, như vậy mới có thể cân bằng một chút.
Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm, nhưng dùng cây súng trong tay chỉ trỏ, làm A Hổ kinh hồn táng đảm, có đôi cần phải có lá gan, nhưng một khi lá gan đã không còn có, sự tình kế tiếp liền mất đi khả năng khống chế.
-Đêm nay giao dịch cái gì vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Thuốc phiện.
-Bao nhiêu?
-Hai mươi cân .
A Hổ cũng mặt không biểu cảm, nếu đã gặp hạn, thì giấu diếm giùm cho Hạ Phi cũng không có cái ngĩa lý gì…
-Cùng Hạ Phi giao dịch bao nhiêu lần?
-Bảy lần, đây là lần thứ bảy, có phải là Hạ Phi đã bán đứng tôi?
A Hổ nghĩ vậy, ngẩng đầu hỏi.
-Vậy mày nghĩ sao? A Long cùng A Lang đang ở tại nơi nào?
Đây mới là điều Đinh Trường Sinh muốn biết nhất .
-Bọn họ không có ở quốc nội, đã xuất ngoại, tại khu Tam Giác Vàng .
A Hổ nói làm Đinh Trường Sinh vô cùng thất vọng, hắn dự định có thể đem mấy tên gia hỏa này một lưới bắt hết, không nghĩ tới bọn chúng vẫn còn lọt đi ra ngoài.
-Tam Giác Vàng?
-Đúng…chỉ có tôi phụ trách việc buôn bán tại quốc nội.
-Tiền như thế nào mang đi ra ngoài được?
Đinh Trường Sinh hỏi, nơi này cách Tam Giác Vàng xa ngàn dặm, nếu mang theo số tiền lớn như vậy thì không có khả năng, một khi tại trên đường gặp phải lực lượng kiểm tra, rất dễ dàng lộ ra sơ hở.
-Chúng ta có người, mỗi ngày đem mấy vạn nguyên chuyển khoản, A Long tại quốc nội có tài khoản, từ đó tiền có thể chuyển đến nước ngoài.
A Hổ ôm lấy một hy vọng, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể mở một mặt lưới cho hắn, hắn sở dĩ nói những điều mà ngoại nhân không biết, để lát nữa cùng Đinh Trường Sinh giao dịch.
-Tôi có thể cùng anh hợp tác, nếu anh tha cho tôi một mạng, tôi sẽ báo đáp.
A Hổ thấy Đinh Trường Sinh hỏi xong thì có vẻ trầm mặc, trong tâm dần dần trầm xuống, hắn biết, nếu như mình không thể lấy ra lợi ích gì, thì thằng gia hỏa này nói không chừng sẽ lập tức gϊếŧ chết mình.
-Hợp tác? Vậy mày muốn hợp tác như thế nào?
Đinh Trường Sinh cười hỏi.
-Thật ra từ trước đến giờ tôi chưa từng tới nơi này, đều là do A Lang đến giao dịch cùng Hạ Phi, hiện tại lão đại chuẩn bị mở rộng địa bàn, cho nên đem A Lang cùng đi ra nước ngoài, còn tên kêu Hạ Phi đã cùng lão đại của tôi liên lạc qua, hắn muốn mượn dùng tay của chúng tôi để loại trừ anh, hơn nữa vừa rồi đêm nay, hắn còn nói ưa thích nữ nhân của anh, yêu cầu lưu lại để các nàng sống.
A Hổ nhìn thấu Đinh Trường Sinh trong mắt không còn kiên nhẫn, gấp gáp nói.
-Thật không? Còn gì nữa không?
Đinh Trường Sinh hiện ra bộ dạng bất mãn, hỏi.
-Nếu như… nếu như anh tha cho tôi, tôi có thể...
A Hổ giống như là đang hạ rất lớn quyết tâm, nhưng vẫn chưa có nói ra.
-Có thể cái gì?
Đinh Trường Sinh truy vấn nói.
-Chỉ cần anh thả cho tôi một con đường sống, tôi có thể giúp anh tìm cách lừa A Long cùng A Lang mang về đây .
A Hổ hạ ngoan tâm cuối cùng, rốt cục thì nói ra lời nói mà ngay cả mình cũng cảm thấy vô sỉ.
-Phải không? Đây chính là huynh đệ của mày.
Đinh Trường Sinh nói.
-Huynh đệ cũng không có trọng yếu bằng cái mạng của mình …
A Hổ mặt đỏ bừng nói.
-Nói không sai, huynh đệ cũng không có trọng yếu bằng cái mạng của mình, đứng lên đi..
Đinh Trường Sinh cười cười, nói.
Nhưng rồi chỉ nghe thấy vài tiếng “ bụp, bụp..”, A Hổ bật ngã ở trên mặt đất, một phát đạn bắn trúng ót, một phát đạn bắn trúng ngực trái, Đinh Trường Sinh thổi thổi hơi khói họng súng, lẩm bẩm:
-Ngay cả sinh tử của huynh đệ mình mà có thể bán đứng, thì làm sao tao biết mày sẽ không bán đứng tao, cùng với dạng người này hợp tác, thật sự là rất mệt mỏi….
Đinh Trường Sinh mang theo khẩu súng cùng cây chủy thủ, bởi vì đương nhiên súng và dao có dấu vân tay mình, hắn không muốn để cho Lưu Chấn Đông thêm phiền toái, sau khi rời đi khỏi cư xá, hắn gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, bảo Lưu Chấn Đông xử lý vụ án này, hiện trường phát hiện vụ án có hai người, một người bị dao đâm chết, một người bị súng bắn chết, chỉ còn có tên lái xe, kỳ thật tên lái xe đã sớm tỉnh, nhưng bởi vì đang nằm trong tư thế nằm sấp, hơn nữa sau khi tỉnh lại, nghe được Đinh Trường Sinh cùng A Hổ đang đối thoại, hắn không dám có chút nhúc nhích, cho nên, lúc Trường Sinh rời đi, tên gia hỏa kia cũng nhanh chóng ly kha khỏii nơi này, xe của hắn vừa mới chạy ra khỏi cư xá, thì xe cảnh sát liền hú còi gào thét chạy tới.
Đinh Trường Sinh quay trở lại phòng làm việc của mình, đang chờ đợi Lưu Chấn đông.
Hơn ba giờ sáng, Lưu Chấn Đông thu đội, sau đó liên hệ cùng Đinh Trường Sinh, chạy đến phòng làm việc Đinh Trường Sinh, hắn cũng muốn biết đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
-Người kia là A Hổ?
-Ừ…., A Hổ đến cùng Hạ Phi giao dịch, thuốc phiện, hai mươi cân, hiện tại chỉ là không biết độc phẩm kia đã được Hạ Phi cất giấu ở chỗ nào, nhưng chắc chắn, hắn phải từ từ xuất hàng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ.
Đinh Trường Sinh nhíu mày nói.
-Sao không đem A Hổ ra làm mồi dụ, hai tên kia cũng có khả năng mắc câu.
-Không thể nào, nếu như A Hổ chết rồi, ngay lúc này hai tên kia chưa có thể quay trở về, bọn chúng đi đến vùng Tam Giác Vàng, tại đó bên trong có địa bàn, A Hổ nhất định cũng có khả năng bị hai tên kia bỏ rơi rồi, cho nên, hắn cũng không còn có bất kỳ cái tác dụng gì, với lại A Hổ biết được những sự tình trước kia, phiền toái nhiều lắm, cho nên, không lưu lại được..
Đinh Trường Sinh tàn nhẫn nói.