Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2246: Chương 2136

CHƯƠNG 2136.

Chính trị, đúng là trò chơi tâm nhãn, cho nên nếu thiếu đi tâm nhãn thì đừng có sa vào vũng nước đυ.c chính trị này, dĩ nhiên Thạch Ái Quốc cũng biết một chút tính toán của Lâm Nhất Đạo, nhưng chỉ cho là tính toán nhỏ nhặt giới hạn đối với Hồ Châu, ông vẫn không biết âm mưu nhắm vào Đinh Trường Sinh ở thành phố Bạch Sơn, chuyện này cũng khó trách, về ở giữa ân oán của Đinh Trường Sinh và Lâm Nhất Đạo, Thạch Ái Quốc thật đúng là không biết gì cả.

…………………………………………………………………………………………………

Việc đến đây, có trốn thì cũng tránh không thoát . …

Diêm Bồi Công vốn là cho rằng mình đến nghênh tiếp một chút thì xong rồi, nhưng không ngờ La Bàn Hạ lại mang ông đưa ra khoe, chủ yếu về vấn đề đầu tư, cho nên lúc Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc lên xe, La Bàn Hạ xoay người hướng về Diêm Bồi Công nói:

-Diêm lão bản, tới đây một chút.

Diêm Bồi Công da đầu tê rần, nhưng không có biện pháp, La Bàn Hạ đã gọi mình, thì mình không thể nào không đến..

-La bí thư, tìm tôi có việc à?

-Ừ…cùng lên xe đi a, để tôi giới thiệu Lâm chủ tịch nhận thức với ông, ông là nhà đầu tư lớn nhất của Hồ Châu chúng ta, đi thôi, lên xe đi…

La Bàn Hạ nói xong chính mình chui vào phía trong xe.

Nếu như là đổi một người khác, nhất định là cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên có thể cùng chủ tịch tỉnh đi cùng một chiếc xe, đây chính là hồng phúc của tổ tông, La Bàn Hạ cũng cho rằng đây là mình tạo cho Diêm Bồi Công một cơ hội, chẳng biết lúc này Diêm Bồi Công đã sớm đem tổ tông nhà La Bàn Hạ mắng chửi không chừa một ai, không có biện pháp nào khác, Diêm Bồi Công cũng phải lên xe.

-Lâm chủ tịch, vị này chính là lão bản Diêm Bồi Công, là khách thương từ tỉnh Trung Bắc, đến tại nơi chúng ta đầu tư sản nghiệp rất lớn, hiện tại đã bắt đầu vận doanh trung tâm kho hậu cần là do ông ấy đầu tư, hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt đối với sự phát triển Hồ Châu, có thể nói là không thể bỏ qua công lao của Diêm Bồi Công a.

La Bàn Hạ cao hứng đem Diêm Bồi Công giới thiệu cho Lâm Nhất Đạo..

Nhưng không có như là tưởng tượng được Lâm Nhất Đạo nhiệt liệt hưởng ứng, Lâm Nhất Đạo nói một câu, liền đem độ lạnh trong xe chớp mắt giảm xuống mấy độ, làm cho La Bàn Hạ cảm thấy không biết nên nói tiếp như thế nào …

Lâm Nhất Đạo nói:

-Lão Diêm, lúc tôi còn ở tại tỉnh Trung Bắc, lúc đó hình như lão không có nhiều tiền để đầu tư như bây giờ, như thế nào vừa chạy đến tỉnh Trung Nam, ông liền có tiền vậy? Tiền này, lai lịch chính đáng sao?

La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc trong lòng liền lộp bộp, đều cảm giác được bên trong chuyện này không tầm thường, tựa như vị Lâm chủ tịch này cùng Diêm Bồi Công đã nhận thức qua, nghe qua ý tứ này, Lâm chủ tịch đối với Diêm Bồi Công giống như còn rất quen thuộc.

-Lâm chủ tịch, tiền này đều là do kinh doanh hợp pháp tích góp từng chút một , dĩ nhiên còn có nhờ bên ngân hàng cho vay, cam đoan lai lịch rõ rang, có thể điều tra.

Diêm Bồi Công biết, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải đi đến, nếu đã đến trước mắt, mình có muốn nhắm mắt tránh thoát thì cũng không thể nào, lại nhớ tới lời nói của Đinh Trường Sinh, vì thế lúc lên xe đã quyết định chủ ý, có đến chết thì cũng phải lết, không chấp nhận thua cuộc.

Nhưng rất rõ ràng, Diêm Bồi Công không phải là loại người tùy tiện chấp nhận thua, cho nên cũng chỉ có một con đường, ngươi nếu muốn gϊếŧ chết ta, thì phải cách ta xa một chút, bây giờ là xã hội pháp trị, chứ không phải thời đại như vụ án của Kỳ Phượng Trúc trước kia, cho nên, ngươi muốn cắt gọt ta, muốn lấy tài sản của ta cầm đi, nếu không tìm được lý do thích hợp, sợ là không dễ dàng làm được điểm này a.

-Ha ha, chỉ nói đùa, những việc kinh doanh buôn bán, khó tránh khỏi đặt lợi ích làm trọng, nhưng thị trường kinh tế là pháp trị kinh tế, vô luận là làm cái gì, cũng phải tuân theo quy định pháp luật, bằng không, sẽ không có quy cũ.

Lâm Nhất Đạo cười cười nói.

- Lời nói của Lâm chủ tịch, tôi nhớ kỹ, việc buôn bán nhất định sẽ tuân theo luật pháp mà làm.

Diêm Bồi Công nói.

Tuy rằng đây chỉ cho là chuyện nói vui đùa, nhưng người trong xe thì ngũ vị tạp trần, nhất là mấy lão hồ ly, ai cũng đều cảm giác được bên trong có bất thường, không giống như là nói vui đùa đơn giản như vậy, Thạch Ái Quốc liếc mắt nhìn Diêm Bồi Công, lảo này cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ không phải là ít, trong này rốt cuộc có cái sự tình gì mà không muốn cho người khác biết? Thạch Ái Quốc có chút căng thẳng, Đinh Trường Sinh tiểu tử này gần đây cùng mình không có liên lạc nhiều, sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ?

Khí trời rất nóng, Lâm Nhất Đạo đến nơi, cũng không có lập tức đi thị sát, mà là nghỉ ngơi ở tại nhà khách, buổi chiều mới đi thị sát.

Diêm Bồi Công vốn là cho rằng trao đổi với Lâm Nhất Đạo là dừng ở đây rồi, không ngờ còn chưa có quay trở lại công ty, liền nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy, nói là Lâm chủ tịch muốn tiếp kiến ông, điều này làm cho ông rất là bực bội, nhưng không thể không đi, vì thế lại quay đầu xe trở về đến nhà khách thành ủy.

Không ngờ La Bàn Hạ vẫn còn ở tại đó, đầu tiên là gặp La Bàn Hạ…

-Lão Diêm, lão và Lâm chủ tịch nhận thức sao?

La Bàn Hạ hỏi.

-Coi như là nhận thức a, bởi vì trước kia tại tỉnh Trung Bắc tôi cũng hoạt động kinh doanh..

-Vậy lần này Lâm chủ tịch tìm lão, có khả năng hay không là bảo ông lên trên tỉnh thành đầu tư? Lão Diêm, ông phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại Hồ Châu là toàn lực ủng hộ lão phát triển xí nghiệp, nếu lão thay đổi đến địa phương khác, bắt đầu lại từ số không, thì hiệu quả ích cũng không dễ dàng đâu… .

La Bàn Hạ nói làm Diêm Bồi Công dở khóc dở cười, mình và Lâm Nhất Đạo có sâu mối quan hệ như vậy thì quá tốt rồi, Lâm Nhất Đạo gặp mình, thật sự là không biết là phúc hay là họa đây này…

Nhưng nếu La Bàn Hạ có suy nghĩ như vậy, lại nhớ tới tối hôm qua Đinh Trường Sinh nói, lảo linh cơ liền động, nói:

-La bí thư, tôi không có năng lực đi đến phần đất bên ngoài đầu tư nữa đâu, ăn ngay nói thật, hiện tại tôi đang có nguy cơ tài chính, vậy La bí thư, có thể hay không hở trợ cho tôi, tìm kiếm ngân hang nào cho vay, bởi vì bây giờ đi vay thì tương đối khó khăn...

-À…. không thành vấn đề, như vậy đi, đợi Lâm chủ tịch sau khi đi thị sát xong, chúng ta liền đẩy mạnh chuyện này, lão Diêm, có cái gì khó khăn cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết được, thì sẽ tận hết sức lực giúp lão giải quyết vấn đề, được chưa?

-Tôi xin cám ơn trước La bí thư, …

Diêm Bồi Công.

-Thôi đi đi, đừng để cho Lâm chủ tịch chờ đợi lâu…

La Bàn Hạ vừa lòng nói.

Diêm Bồi Công vào nơi ở của Lâm Nhất Đạo, cảnh vệ ngoài cổng kiểm tra Diêm Bồi Công, sau khi xác định an toàn, mới xin chỉ thị Lâm Nhất Đạo, sau đó mới để cho Diêm Bồi Công đi vào, đây là quan uy, lần lượt kiểm tra, làm cho người bên trong tràn đầy cảm giác bí ẩn, quá trình này dần dần tạo thành cho người một tâm lý bị uy áp, có như vậy thì mục đích của bọn họ xem như đã đạt tới, kỳ thật người ở bên trong không phải cũng chỉ cùng là con người sao? Nếu không có vấn đề, nếu không có cầu điều gì, thì tự nhiên ngươi cũng sẽ không xem người bên trong ra gì, thử hỏi ngươi đi du lịch Châu Phi, gặp một tù trưởng, có khẩn trương như vậy không? Khẳng định là không có khả năng đó, nhưng ngược lại lãnh đạo tự nhiên gọi ngươi đi đến văn phòng gặp mặt, ngươi có khẩn trương không? Khẳng định là có, bởi vì ngươi có vấn đề hoặc là ngươi có điều cầu….

Lên lầu, ngoài cửa phòng Lâm Nhất Đạo còn có một cảnh vệ cảnh gác, thấy Diêm Bồi Công đến, liền gõ cửa một cái, thư ký Lâm Nhất Đạo đến mở cửa ra, thấy Diêm Bồi Công, lại đi vào xin chỉ thị, xong xuôi thủ tục mới để cho Diêm Bồi Công vào trong gian phòng.

Sau khi đi vào, Diêm Bồi Công nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Lâm Nhất Đạo, đang mang dép ngồi tại sofa xem văn kiện, Diêm Bồi Công cũng không lên tiếng, mà chờ đợi Lâm Nhất Đạo mở miệng, thậm chí không có một câu thăm hỏi, bởi vì lão hiểu được, nếu như một người muốn gϊếŧ chết ngươi, ngươi khẩn cầu như thế nào cũng đều là vô dụng, thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng chỉ còn có cái lai quần cũng phải cố gắng phản kháng…..