CHƯƠNG 2126.
-Thiên Hạc đến đây, ngồi đi…
Lâm Nhất Đạo thấy Thành Thiên Hạc lên lầu, ngoại lệ đứng lên, mặc dù chỉ là về đi đến phía trước một bước nhỏ, nhưng vẫn làm Thành Thiên Hạc xúc động không nhẹ.
-Lâm chủ tịch, tôi tới hơi trễ, xin lỗi.
Thành Thiên Hạc lời nói này rất là dễ nghe, xác thực, dựa theo thời gian ước định, thật sự là ông đã tới chậm, nhưng việc này không trách được, bởi vì ông lại chờ đợi ở ủy ban tỉnh, nhưng còn một ý khác là chính mình tới bái phỏng Lâm Nhất Đạo chậm, Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam cũng được vài ngày rồi, nhưng ông chưa có đến tỉnh thành bái kiến Lâm Nhất Đạo, có thể nói, ý tứ này mới là ý tứ chính yếu.
-Không trễ đâu, đến, ngồi đi… Lâm Nhất Đạo chỉ vào cái ghế ở giữa mình và Trần Bình Sơn, điều này càng làm cho Thành Thiên Hạc thụ sủng nhược kinh.
-Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Trần Bình sơn, giáo sư đại học Giang Đô, lúc này rãnh rổi nên tới chơi cờ với tôi, Bình Sơn….vị này chủ tịch thành phố Bạch Sơn, hai người về sau chắc sẽ có thời gian gặp nhau cùng trao đổi.
Lâm Nhất Đạo quỷ thần khó lường, nói những lời này, điều này làm cho Thành Thiên Hạc sửng sốt, nhưng sau đó thì Thành Thiên Hạc cho qua, ông còn cho rằng Lâm Nhất Đạo chỉ là một câu nói khách sáo mà thôi, nhưng không nghĩ tới, chuyện này đến về sau lại thành sự thật.
-Xin chào, rất hoan nghênh nếu giáo sư đến thành phố Bạch Sơn du ngoạn.
Thành Thiên Hạc vươn tay, ân cần nói.
-Cám ơn, tôi nhất định sẽ làm phiền Thành chủ tịch, đến lúc đó ông đừng có trách tôi làm phiền a .
Trần Bình Sơn cùng Thành Thiên Hạc nắm tay, nói.
Kế tiếp chính là Thành Thiên Hạc hội báo tình hình công tác, lúc này Trần Bình Sơn lại sắm vai nhân vật cao thủ về trà đạo, nhiệm vụ chủ yếu chính là pha trà cho Thành Thiên Hạc và Lâm Nhất Đạo.
-Hiện tại công tác chung tại thành phố Bạch Sơn đang tạm ổn?
Lâm Nhất Đạo uống ngụm trà, hỏi.
-Um….tạm thời đúng vậy, nhưng hiện tại toàn bộ công tác của Bạch Sơn đều tập trung cho việc xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp, không còn thời gian để làm chuyện gì khác…
Thành Thiên Hạc lời nói lộ ra bất đắc dĩ, nhưng lại lập tức để cho Lâm Nhất Đạo nắm bắt được tiêu điểm.
- Xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp? Có phải là công tác từ trên ủy ban phòng chống dịch bệnh của trung ương triển khai xuống?
Lâm Nhất Đạo hỏi.
-Đúng vậy a, cũng bởi vì việc xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp, cho nên tài chính của thành phố rất khó khăn, dù tôi đã khuyên nhủ, nhưng bí thư Bỉnh Khôn cứ cho rằng trọng tâm hiện tại là đạt được kế hoạch xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp, công việc gì khác cũng phải gác qua một bên, thậm chí, một cái trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao mới xây dựng được vài năm cũng toàn bộ dỡ bỏ, có thể nói là cố sức phí công, nội việc phá dỡ di dời cũng đã tốn không ít tiền rồi .
Thành Thiên Hạc nói.
Thành Thiên Hạc là một lão thủ không hơn không kém, hơn nữa ông nắm về triết học chủ nghĩa Mác cũng không tệ, ông biết rõ tầm quan trọng trong sự mâu thuẫn, mâu thuẫn thì đối lập với thống nhất, mà mâu thuẫn lại là sự việc động lực thúc đẩy tiến về phía trước phát triển không được ngừng nghỉ, vì thế Thành Thiên Hạc nếu như không đem mâu thuẩn trong công việc của mình và lãnh đạo chủ yếu Đường Bỉnh Khôn giải thích nói ra, như vậy thì làm sao Lâm Nhất Đạo nắm bắt được điều gì đây này?
Chỉ cần có mâu thuẫn, lãnh đạo liền minh bạch nên quyết định theo từ nơi nào, sẽ hiểu rõ nên theo phương hướng nào duy trì ngươi, sau đó cân nhắc lợi hại, duy trì ngươi tới trình độ nào mới làm cho mình đạt được lợi ích lớn nhất mà chỉ có tổn thất nhỏ nhất….
-Vậy tài chính của thành phố khó khăn là vì xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp?
-Cũng có thể là nói như vậy, bước đầu dự tính, toàn bộ hoạt động xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp chi ra tầm mười ức là đủ, số tiền này cũng không phải là số lượng nhỏ, phá dỡ di dời, xanh hoá, tu sửa đường, loại nào mà không tốn tiền, những thứ này đều là sử dụng tiền từ trên thành phố, nếu số tiền này dùng để trợ giúp gây dựng cho các xí nghiệp vừa và nhỏ, tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn so với cái hư danh đạt được thành phố văn mình sạch đẹp kia..
Thành Thiên Hạc lời này xem như chém tới vấn đề mấu chốt, thời điểm ông nói lời này, ngay cả Trần Bình Sơn cũng liếc nhìn Thành Thiên Hạc một cái, thầm nghĩ, lão Thành Thiên Hạc này, trong bụng vẫn có ít chiêu…
-Ừ….vậy bí thư Bỉnh Khôn nhìn nhận việc này như thế nào?
-Tình thế bắt buộc…
Thành Thiên Hạc đem ý tứ của Đường Bỉnh Khôn nói khái quát ra…
-Hừ, có vài lãnh đạo thì lâm vào căn bệnh hình thức, nếu như đem toàn bộ tinh lực này, đều dùng cho việc phát triển kinh tế, thì đã tốt rồi, phương tiện trụ cột nếu làm tốt, kinh tế đi lên, so với cái gọi là xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp hư danh kia thì có phải tốt hơn nhiều không?
Lâm Nhất Đạo nhíu mày nói.
Lời này không có người nào dám nói ra trước đây, Thành Thiên Hạc tâm lý cuối cùng thở phào một hơi.
-Như vậy đi, vài ngày tới nếu có thời gian tôi sẽ đi thị sát Bạch Sơn cùng Hồ Châu, để nhìn xem tình huống như thế nào, tôi thấy thông tin từ phía trên, Hồ Châu thời gian này có nhiều phát triển kinh tế rất đắc lực, lại tiến cử đến khá nhiều xí nghiệp, vì thế tại Bạch Sơn phải tiếp tục bảo trì ưu thế của mình, nhưng tôi phát hiện, tinh lực chủ yếu của lãnh đạo Bạch Sơn không có dùng đến để giải quyết mâu thuẫn, điều này thực không nên a..
Lâm Nhất Đạo làm như đau xót nói.
-Hoan nghênh Lâm chủ tịch đến thành phố Bạch Sơn thị sát, sau khi trở về thì tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp .
Thành Thiên Hạc nói.
-Thiên Hạc, ông không có minh bạch ý của tôi, tôi muốn nhìn chân thật Bạch Sơn, ông chuẩn bị trước tốt như vậy, thì tôi nhìn thấy được cái gì đây?
Lâm Nhất Đạo làm như không cao hứng hỏi.
-Vâng, Lâm chủ tịch, là tôi chưa có hiểu ý tứ lãnh đạo, trở về sẽ tự kiểm điểm.
Thành Thiên Hạc khiêm tốn nói.
-Tốt lắm, tôi không có ý phê bình ông….
Lâm Nhất Đạo lời lẽ chính nghĩa nói.
……………………………………………………………………………………………………
Lúc Đinh Trường Sinh trở về nhà, khắp phòng đều là mùi vị thức ăn, ba người đàn bà họp thành cái chợ, thật đúng là có thể hát hí khúc, biểu hiện nhìn trên mặt, có vẻ rất là hòa thuận, nhưng ai biết ẩn chứa bên trong có phải hay không là mạch nước ngầm phun trào.
-Anh rể, hôm nay anh về sớm như thế?
Tưởng Mộng Điệp tay bưng lấy một ly kem, dùng muỗng nhỏ từng muỗng từng muỗng ăn, hỏi.
Đinh Trường Sinh thấy như vậy, sửng sốt một chút, hỏi:
-Hôm nay cô chính mình đi ra ngoài mua kem?
- Nào có…. đây là chị Tần Mặc ra ngoài mua, em không được ăn sao?
- Tôi chỉ là sợ cô tham ăn, tự mình đi ra ngoài nhỡ gặp chuyện không may, đừng bao giờ một mình đi ra ngoài đấy.
Đinh Trường Sinh lại lần nữa dặn dò.
-Trường Sinh nói không sai, tình hình trị an ở Bạch Sơn thật sự là quá kém, hôm nay chính tôi cũng bị một tên vô lại đeo bám, nếu không có Diêm Lệ theo lấy, thì tôi đã bị dọa hỏng rồi.
Tần Mặc nói.
-Là người như thế nào?
Đinh Trường Sinh vừa nghe, lông mày nhíu chặc, hỏi.
-Um…,hắn sống chết còn đưa cho tôi tấm danh thϊếp, mời ta đến quán bar của hắn chơi, Diêm Lệ, tấm danh thϊếp đâu rồi?
Tần Mặc quay đầu lại trong phòng bếp hỏi Diêm Lệ.