CHƯƠNG 2105.
Đinh Trường Sinh mấy ngày nay ngoại trừ bận rộn công tác phá dỡ di dời, thì đang đợi tin tức của Đỗ Sơn Khôi, sự việc phá dỡ di dời đã có chút tiến triển, các hộ chăn nuôi cũng minh bạch việc trứng chọi đá, cho nên mấu chốt nhất vẫn là việc bồi thường, liên minh bám trụ không chịu di dời bắt đầu buông lỏng.
Ngược lại còn Đỗ Sơn khôi, đi đã mấy ngày, một điểm tin tức cũng không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, nhưng Đỗ Sơn Khôi từ trước đến giờ vẫn luôn là nhanh lẹ nhạy bén, cho nên Đinh Trường Sinh đối với hắn vẫn rất có tin tưởng .
Ban đêm, Đinh Trường Sinh sau khi tắm xong, thường ngồi tại phòng khách xem tivi, còn Tưởng Mộng Điệp thì mặc một bộ váy áo trong nhà ngồi nghiêng phía trên sofa chơi điện thoại, hai người cũng không quấy nhiễu với nhau.
7 giờ tối, Đinh Trường Sinh chuyển qua kênh tin tức.
-Ai da… anh lại đổi đài, tôi đang đợị xem kênh Hồ Nam đây này..
Tưởng Mộng Điệp không cao hứng nói.
-Tôi xem xong tin tức thì xong rồi...
-Tin tức thì từ Bắc Kinh tiếp âm cho tất cả các kênh, đài nào cũng giống nhau cả, anh đổi kênh làm cái gì?
Tưởng Mộng Điệp bỉu môi nói.
Đinh Trường Sinh suy nghĩ nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu, Tưởng Mộng Điệp nói cái gì chính là cái đó a, mình xem xong tin tức rồi đi ngủ, có cô gài này ở nơi này, mình không thể đi đến nơi Tào Băng, thật là buồn bực….
Lúc sau thì có tin tức, cũng giống như hàng ngày, 10 phút những việc làm của lãnh đạo, 10 phút kinh tế quốc nội rất tốt, sau 10 phút nữa là tin nước ngoài dầu sôi lửa bỏng, Đinh Trường Sinh nhìn xem chán đến chết, nhưng xem tin tức chính là một thói quen.
Nhưng hôm nay tin tức vừa qua được 10 phút, một tin báo tang làm cho Đinh Trường Sinh giật mình: cách mạng lão thành, người chiến sĩ kiên trung của tổ quốc... đồng chí Lâm Triệu Minh vì tuổi cao sức yếu, bệnh nặng đã tại qua đời Bắc Kinh, hưởng thọ chín mươi bảy tuổi.
Đinh Trường Sinh ngây dại, bởi vì hắn luôn chú ý tới Lâm Nhất Đạo, cho nên đối với rất nhiều việc của Lâm Nhất Đạo đều nhớ kỹ trong lòng, Lâm Triệu Minh không phải là cha của Lâm Nhất Đạo sao, lão đầu bây giờ chết rồi, điều này làm cho khối đá lớn trong long Đinh Trường Sinh rơi xuống.
-Đúng là trời không diệt ta, ha ha ha ha...
Đinh Trường Sinh nhìn xem ti vi rồi cười lớn.
-Anh làm gì mà cười như điên vậy?
Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh không bình thường, hỏi.
-Cao hứng ….
-Con người của anh thật sự là vô duyên, người ta dầu gì cũng là thế hệ cách mạng lão thành, bây giờ chết rồi, anh không chia sẽ thương tiếc thì cũng thôi đi, lại cao hứng thành như vậy, thật là không có lương tâm a.
Tưởng Mộng Điệp đối với hành vi của Đinh Trường Sinh bất mãn.
-Hắc, cô đang ăn cơm của tôi, ở cũng là nhà tôi đấy, không nói được câu gì tôi thích nghe còn chưa tính, như thế nào cứ chèn ép tôi vậy?
-Vậy thì sao…, tôi ăn uống ở nhà của anh là chuyện bình thường mà, ai bảo anh là anh rể của tôi làm chi, tôi là em vợ của anh, anh than thở cái gì?
-Được rồi, tôi nói không lại cô...
Đinh Trường Sinh cao hứng là có lý do , hơn nữa đêm nay nhìn thấy tin tức này, có thể cũng có nhiều người cao hứng không chỉ hắn là một mình hắn.
Đinh Trường Sinh đang cùng Tưởng Mộng Điệp tranh cãi, thì điện thoại di động vang lên, là Đỗ Sơn Khôi mà hắn ngày nhớ đêm trông gọi điện thoại tới, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi vào bên trong phòng ngủ tiếp nhận, nghênh đón cũng là ánh mắt tò mò của Tưởng Mộng Điệp.
-Này anh.., như thế nào rồi?
Đinh Trường Sinh khẩn cấp không chờ được hỏi.
-Không thành vấn đề, toàn bộ đều làm tốt rồi, sáng mai tôi sẽ về đến Giang Đô, cậu nói các nàng chuẩn bị mau xong đi, tôi tốn không ít tiền, bên này hacker thâm nhập vào hệ thống quản lý xuất nhập cảnh mới đem hồ sơ của các nàng cắm vào, vạn nhất thời gian chúng ta kéo dài bị phát hiện, thì rất uổng phí .
Đỗ Sơn Khôi khẩn trương nói.
-Tốt, tôi biết, bên này tôi sẽ mau chóng chuẩn bị các thứ.. .
Đinh Trường Sinh đáp ứng nói.
Ngày mai là chủ nhật không đi làm, nhưng công tác phá dỡ di dời rất phiền toái, cho nên hắn vẫn phải ở lại khu Bạch Sơn, nhưng nếu như hắn phái người khác đến Hồ Châu đem mẹ con Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đưa đến Giang Đô, thì có thể sau này mình không còn được gặp lại hai người này.
Thế sự vô thường, chuyện gì cũng khó nói trước, cho nên Đinh Trường Sinh phải mạo hiểm một lần, đi gặp mẹ con Vũ Văn Linh Chi, coi như là mình và các nàng cáo biệt.
-Cô hãy ngoan ngoãn ở tại trong nhà không ra ngoài, ta có chút việc phải đi, trước khi tôi quay về, cô đừng có chạy loạn, nếu không bị người bắt đi, tôi không cứu cô được đâu.. .
Đinh Trường Sinh lúc ra khỏi phòng đã thay xong quần áo, đối với Tưởng Mộng Điệp đang xem tivi nói.
-Anh đi đâu, tôi cũng đi theo .
Tưởng Mộng Điệp vừa nghe Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, nàng liền vội đứng lên, chẳng quản cái váy bị tốc lên, bên trong là cái qυầи ɭóŧ màu đen bọc lấy cái âʍ ɦộ căng phồng ..
-Lần này không được, quá nguy hiểm, tôi không thể dẫn cô đi cùng, ngoan…. đêm mai tôi sẽ trở về .
Đinh Trường Sinh liếc mắt nhìn thấy cái âʍ ɦộ đó cứ thường xuyên ẩn hiện trước mắt, nhưng âm thanh lúc này trầm thấp dứt khoát, sắc mặt nghiêm túc, Tưởng Mộng Điệp cũng không dám nói cái gì khác nữa, cứ như vậy nhìn theo Đinh Trường Sinh bước ra khỏi nhà.
Đinh Trường Sinh dọc theo hàng hiên cũng chưa dám đi, sợ tại bên trong bóng đêm có người theo dõi mình, cho nên bước chân rất nhẹ, khi đến tầng một, hắn như bóng ma giấu mình ở trong một góc tối đen như mực quan sát một hồi, rồi nhanh chóng rời khỏi đầu hành lang, hướng phía hậu viện tiểu khu đi đến, sau đó trèo tường rời khỏi cư xá…
-A lo… Chấn Đông, tìm một chiếc xe, tôi cần dùng gấp, tôi đang ở tại bức tường sau của cư xá khu Bạch Sơn chờ anh… .
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, ẩn mình trong gốc mấy cây rậm rạp, nơi này tuy rằng khó bị phát hiện, nhưng muỗi lại có rất nhiều, xem như Đinh Trường Sinh bị muỗi chích thảm.
Lưu Chấn Đông không nói gì, từ trong phân khu cảnh sát mượn một chiếc xe riêng chạy ra ngoài, Lưu Chấn Đông rất khôn khéo, vừa nghe Đinh Trường Sinh mượn xe, thì biết nhất định là hắn đang làm việc bí ẩn, xe cảnh sát nhất định là không được, cho nên trong cục có mấy cảnh sát trực ban có xe riêng , phân cục trưởng mượn xe thì ai mà dám từ chối?
Lưu Chấn Đông đem xe chạy đến cư xá khu ủy thì dừng lại, đang muốn gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, đột nhiên kiếng xe có người gõ cửa, vừa nhìn thì đó là Đinh Trường Sinh, không biết theo bên trong từ chỗ nào xuất hiện.
-Xe này được không?
Lưu Chấn Đông hỏi.
-Được rồi, cám ơn nhiều, ngày mai tôi sẽ trả lại ..
Đinh Trường Sinh không giải thích, trực tiếp lái xe ly khai khỏi Bạch Sơn, trong đêm chạy tới Hồ Châu.
Một đường nhanh như tia chớp, chạy đến Hồ Châu thì đã khuya lắm rồi, Vũ Văn Linh Chi mấy năm nay đã thành thói quen lúc ngủ rất nhạy, hơi chút có chút động tĩnh là có thể đánh thức nàng, lúc Đinh Trường Sinh gõ cửa nhè nhẹ, nàng mặc váy ngủ, chân trần lặng lẽ đến bên cửa, mở mắt mèo, ngoài hành lang một mảnh đen nhánh, nàng cho rằng là mình nghe lầm, nhưng lúc này lại nghe được tiếng:
-Là cháu đây, mở cửa.
Đây là giọng nói của Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Linh Chi cả đời này không quên được cái âm thanh này, cho nên, nàng không có chút nào do dự, duỗi tay kéo cửa ra, Đinh Trường Sinh đi vào, nương theo ánh đèn bên ngoài, Vũ Văn Linh Chi thấy rõ, đúng là Đinh Trường Sinh, không đợi đóng cửa lại, nàng đói khát ôm chầm lấy Đinh Trường Sinh…