Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2202: Chương 2202

@TruyenHD Hì...việc tạm ngưng một thời gian là bình thường mà bạn, viết truyện chỉ là thứ yếu giải trí cùng với anh em, còn công việc tiền bạc và sức khỏe thì đó mới là ưu tiên hàng đầu, cho nên tôi cân đối thời gian, lúc nào sắp xếp được thời gian thì viết, còn không có thì đành chịu....Thanks.Đợt này viết đủ 20 chương mới up nhé, dự kiến từ 7- 10 ngày...Hì...các bro cứ từ từ nhé, khi nào tôi viết xong thì sẽ úp, bởi vì tôi cũng có những vấn đề riêng tư của mình, không thể lúc nào cứ rảnh là ngồi...viết truyện, cho nên nếu kịp thì chắc phải đến lễ, còn không thì qua lễ nhé...Thanks.Hì...bởi vì theo mạch truyện cho nên tôi sẽ viết đến 25 chương lận rồi mới up, nên hơi chậm một chút nhé...Hì...cám ơn bác hỏi thăm, cái cổ cũng vẫn còn đau tuy không nhiều ( bệnh cũng...chưa nghiêm trọng...), có đi đến nơi mà bro trong đây đã cho địa chỉ, nhưng vẫn không có kết quả khả quan...thôi kệ từ từ tính vậy...CHƯƠNG 2092.

-Anh và Cố Hiểu Manh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đường Tình Tình cầm lấy quả táo ăn một miếng, không biết là nàng vô tình hay cố ý, lúc này lại đổi chân dựa nghiêng ở trên ghế sofa dài, hỏi.

Mà theo vị trí của Đinh Trường Sinh, lại dễ dàng nhìn tới được cảnh tượng cái âʍ ɦộ chỗ hai chân giao nhau kia, cái qυầи ɭóŧ ép lại bao vây phía dưới, cái bánh bao thịt xông ra rất là màu mỡ no đủ , hắn trong lúc đó cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, hắn đành phải lảng tránh ánh mắt, đánh trống lãng cho qua chuyện.

-Đúng rồi, cô và nàng là bạn tốt, cô có tin tức gì của nàng không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Tôi đang hỏi anh, anh và nàng rốt cuộc làm sao vậy?

Đường Tình Tình tiếp tục hỏi.

-Tôi cùng nàng không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là sự tình của cha nuôi, lúc ấy nếu tôi không có chủ trương mổ thì tốt rồi, nếu như cứ trị liệu theo cách cũ, thì có thể cố gắng sống thêm vài năm, vừa làm thủ thuật mổ, thì tình hình đã chuyển biến xấu rồi, nàng đem việc này đổ trách nhiệm lên trên đầu của tôi…

Đinh Trường Sinh tiếc nuối nói.

Lúc Đường Tình Tình nhắc tới Cố Hiểu Manh, hắn lúc này mới phát hiện mình đã lâu không đi đến thăm Cố gia rồi, tuy rằng bình thường cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Dương Hiểu hỏi thăm, nhưng đã lâu không đến thăm qua nàng.

-Việc này làm sao có thể trách anh chứ, anh cũng là hảo tâm, chứ đâu phải là có ý định hại bác Cố.

-Nàng nếu thông tình đạt lý như cô thì tốt rồi, cũng chính là bởi vì chuyện này, mà nàng không chịu tha thứ của tôi..

Đinh Trường Sinh nói.

-Còn chuyện giữa anh và cô của em có quan hệ như thế nào đây? Anh yêu cô của em sao?

Đường Tình Tình hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi, từ trước đến nay đây là tâm bệnh của nàng, một bên là bạn tốt của mình, một bên là cô của mình, chính mình ở giữa giấu diếm thật sự là thật là khổ.

Xác thực, đúng như Đinh Trường Sinh suy đoán, Cố Hiểu Manh vẫn luôn cùng Đường Tình Tình liên hệ, Cố Hiểu Manh một mình bên ngoài học thiết kế, hiện tại đang học thạc sĩ rồi, Cố Hiểu Manh khi rảnh rỗi thì liên hệ cùng Đường Tình Tình và Dương Hiểu, nhưng là lại chưa bao giờ liên hệ cùng Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh buồn bực, đồng thời trong lòng cũng xem như là giải thoát, cái loại quan hệ này theo thời gian càng ngày càng cách xa, hình dáng Cố Hiểu Manh tại trong tâm trí của Đinh Trường Sinh đã dần dần mơ hồ, chỉ là Đinh Trường Sinh không biết tại trong lòng Cố Hiểu Manh thì không phải là giống như hắn…

-Cô biết cái gì?

Đinh Trường Sinh lúng túng hỏi, Đường Tình Tình nếu hỏi như vậy, thì đã chứng minh cô gái này nhất định là đã biết chuyện gì, sự tình giữa mình và Đường Linh Linh.

-Anh nghĩ xem tôi đã biết cái gì? Em chỉ muốn biết, anh yêu Cố Hiểu Manh, hay là yêu cô của em, cô của em lâu nay một mực không chịu kết hôn, có phải hay không cũng là bởi vì anh?

Đường Tình Tình sắc mặt nghiêm túc hỏi.

-Cái này...

-Trả lời không được đúng không, kỳ thật điều này cũng không có gì sai trái, anh chưa lập gia đình, cô thì chưa gả, chỉ là các ngời lại không quang minh chính đại, định cứ lén lút như vậy mãi sao? Đinh Trường Sinh, anh có nghĩ tới không, tiếp theo qua vài năm nữa, cô thì lớn tuổi, hoa tàn nhụy phai, còn anh thì sao? Nam nhân bốn mươi vẫn còn phong độ, lúc đó anh còn yêu thích một người đàn bà hoa tàn nhụy phai sao? Cô không kết hôn, là bởi vì anh, vậy còn anh, anh có thể cho cô được một tương lai sao?

Đường Tình Tình tâm bình khí hòa hỏi.

Nàng nói tuy không nhiều lắm, nhưng là lời nói gϊếŧ tâm, làm Đinh Trường Sinh khó có thể lấy bất kỳ lý do gì để trả lời.

-Ách, chúng ta đến với nhau là thật tình …. Tôi cũng vậy… Đường Linh Linh cô của cô cũng là vậy..

Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói như thế, chẳng khác gì cường từ đoạt lý rồi, từ trước đến giờ Đinh Trường Sinh chưa bao giờ bị gặng hỏi chật vật như vậy, Đường Tình Tình nói không sai, bởi vì thân phận Đường Linh Linh mà mình và nàng không có khả năng đi đến được với nhau, nhưng giữa hai người, nhất là Đường Linh Linh đối với chuyện này muốn ngừng mà ngừng không được.

-Em mặc kệ anh như thế nào, nhưng em hy vọng anh đừng có làm tổn thương cô, nếu không, việc này em sẽ nói cho Cố Hiểu Manh biết .

Đường Tình Tình biết mình có nói với tên lưu manh này cũng bằng không, tên gia hỏa này phá hư chỉ có tự mình hắn biết, uổng phí mình cũng mang theo một khối tình si, lúc ấy Cố Hiểu Manh cũng là như thế này, vì Cố Hiểu Manh kia mà mình dần dần xa cách hắn rồi, nào ngờ tên bại hoại này lại vô thanh vô tức cùng với cô của mình có một chân.

Nàng lại nhớ đến khi lần trước nhìn đến một màn kia, giữa hắn và cô của mình quay cuồng, vừa nghĩ đến thì không rét mà run, người nam nhân này thật đáng sợ, đàn bà lọt vào trong tay hắn đề trở nên yếu đuối khờ dại, ngay trong mắt mình, cô là một người đàn bà đoan trang nghiêm khắc, nhưng khi gặp người nam nhân này, trong chớp mắt liền trở thành con thỏ nhỏ Đinh Trường Sinh nói hướng đông, Đường Linh Linh cũng không dám nói đi hướng tây..

………………………………………………………………………………………..

Cho nên, lúc Đường Linh Linh mở cửa đi vào, Đường Tình Tình cũng không hề liếc nhìn Đường Linh Linh một cái, liền quay trở về phòng ngủ của mình.

Quả nhiên, Đường Tình Tình vừa mới đóng cửa phòng lại, liền nghe trong phòng khách một tiếng thét chói tai, cho dù Đường Linh Linh cực lực áp chế âm thanh của mình, nhưng vẫn có tiếng đứt quãng truyền lại đến trong lỗ tai Đường Tình Tình, cũng may mắn hai người này còn biết chút xấu hổ, không có giao hoan trực tiếp tại trong phòng khách, mà là kéo vào trong phòng ngủ của Đường Linh Linh.

Nhưng khi vào đến phòng ngủ, hai người thì càng thêm không kiêng nể gì, Đinh Trường Sinh bế Đường Linh Linh tiến phòng ngủ, nhấc chân đóng cửa, cứ như vậy cửa để khép hờ, còn Đường Linh Linh sớm đã bị mê thần hồn điên đảo, vừa đến giường liền cởi sạch quần áo của Đinh Trường Sinh…

……………………………………………………………………………………………

Đường Tình Tình sau khi nghe được hai người đã quay vào phòng ngủ, thở phào một hơi, nhưng lập tức lại có vấn đề tới nữa, phòng ngủ Đường Linh Linh cùng với phòng Đường Tình Tình chỉ cách một bức tường, mà cái giường của Đường Linh Linh lại dựa vào bức tường, cho suốt hơn nửa giờ, Đường Tình Tình nhận lấy toàn bộ tiếng rêи ɾỉ giao hoan, cũng cảm giác bức tường bên cạnh mau muốn sụp.

-Em…em.. chậm một chút, sát vách có người đấy.

Đường Linh Linh thở dốc phì phò, không quên căn dặn Đinh Trường Sinh chậm một chút.

-Bây giờ rốt cuộc là chị muốn chậm hay là muốn nhanh, vừa rồi không phải là chị nói phải nhanh lên một chút sao?

Đinh Trường Sinh vuốt ve mái tóc Đường Linh Linh, hỏi.

- Tên bại hoại này, cố ý đúng không? Chị nói cho em biết, không được phép đánh chủ ý lên Đường Tình Tình…

-Em vẫn muốn đánh chủ ý lên cả hai cô cháu đấy, có hậu quả gì không?

Đinh Trường Sinh trêu đùa.

-Chị sẽ thiến em thật…

Đường Linh Linh vừa nói, vừa ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, đem chân chia thành hình chữ M, đem cái khe thịt âʍ ɦộ hở ra dâng lên cho, dọc theo cái khe thịt đều là nước non dịch nhờn, bởi vì động tác giao hợp quá mức kịch liệt cho nên hai mép ngoài có chút ửng đỏ, bộ dáng phối hợp khêu gợi như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm khống chế không nổi, mạnh mẽ nhào tới, cầm cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn tiếp tục nhắm ngay cái cửa miệng âʍ đa͙σ ướt sũng, thoáng cái đâm sâu đến tận gốc tiến vào.

-A…

Đường Linh Linh thỏa mãn rêи ɾỉ, thanh âm lớn đến mức làm cho hắn có kinh ngạc, Đinh Trường Sinh một bên điên cuồng gặm mυ'ŧ bầu vυ' mềm của nàng, một bên dươиɠ ѵậŧ nặng nề thô lỗ tại trong âʍ đa͙σ rất nhanh ra vào lấy, chọc vào làm nàng rêи ɾỉ liên tục, chỗ hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kết hợp cũng phát ra òm ọp tiếng nước….

Lúc sau trong hoàn cảnh đặc thù kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm, Đường Linh Linh rêи ɾỉ thêm vài tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, sâu trong tử ©υиɠ lại một lần nữa hữu lực phun ra âm tinh nóng hổi! Lần này tựa hồ nàng không còn khống chế, tiếng rêи ɾỉ nương theo lấy thân thể nhúc nhích, số lượng chất lỏng âm tinh trào ra nhiều đến độ có chút dọa người, làm cho ga giường cùng đùi của hắn ướt một mảng lớn, khiến cho bên trong đều là mùi vị chất nhờn âʍ đa͙σ của nàng….

Lần này Đường Linh Linh cao trào đặc biệt mãnh liệt, tại đây trong hoàn cảnh gần như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, làm cho nàng nàng cơ hồ muốn hít thở không thông, Đinh Trường Sinh cũng là eo tê rần nôn nóng, thuận thế rất nhanh rút ra cây dươиɠ ѵậŧ to, liền ngồi xỗm trước ngực của Đường Linh Linh, nàng hiểu rõ ý muốn của hắn, bàn tay lập tức cầm lây cây dươиɠ ѵậŧ ướt đẩm chất lỏng sền sệt từ trong âʍ đa͙σ của mình, đưa đến bên mồm của mình ngậm lên, hắn lập tức bưng lấy đầu của nàng, để cho cái miệng của nàng thừa nhận lấy động tác của hắn đút vào…..

Tiếp theo hai tay Đường Linh Linh chăm chú hợp cầm gốc cây dươиɠ ѵậŧ hắn, bắt đầu dùng miệng mυ'ŧ lấy qui đầu đang mẫn cảm đến cực điểm kia, bất quá mới một chút công phu, Đinh Trường Sinh liền không hiểu phát ra cao vυ't tiếng rêи ɾỉ hưng phấn.

Đường Linh Linh nhìn lên thấy hắn biểu lộ sảng khoái, biết rõ chỉ cần thêm chút sức lực, thì tên tiểu bại hoại này sẽ xuất tinh, mà giờ khắc này hắn di động hai chân, điều chỉnh tư thế công kích, thắt lưng dùng sức, liền toàn bộ cây dươиɠ ѵậŧ đã nhồi vào trong miệng nàng, theo động tác của hắn càng lúc càng dồn dập, nàng chỉ có thể tận lực mở lớn miệng của mình, mặc cho hắn mãnh liệt mãnh chọc vào, Đường Linh Linh cũng liều mạng đón hùa, thừa nhận lấy dươиɠ ѵậŧ hắn đính vào đến tận cổ họng, cứ như vậy ngươi tình ta nguyện một phen phối hợp, nồng đậm thảm lôиɠ ʍυ của hắn bao trùm tại trên đôi môi khêu gợi của nàng có vẻ phá lệ da^ʍ ô..

Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ vài tiếng thì lửa nóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bộc phát tại trong miệng Đường Linh Linh, bởi vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều nên làm cho nàng bị sặc, nhịn không được đem qυყ đầυ phun ra, lúc này tất cả toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại đều phun tràn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng….

Đinh Trường Sinh thoải mái thân thể run run, Đường Linh Linh cũng đắm chìm tại trong cao trào mãnh liệt..

Chốc sau Đường Linh Linh oán trách gắt giọng

-Hỗn đản, em lỗ mãng giống như trâu điên vậy…

………………………………………………………………………………………..

Hoạt động rốt cục đã xong, bất chợt hai người nghe được tiếng cửa đóng ầm một tiếng, Đường Tình Tình thật sự là chịu không nổi, trải qua một hồi nàng lại có cảm giác được giống như lần trước, từ sâu trong âʍ đa͙σ tựa như lại thèm muốn cây dươиɠ ѵậŧ to của hắn nhét sâu vào giống như là hắn đang nhét vào âʍ đa͙σ của cô mình vậy, dù nàng đã cố không chế tâm trí của mình, giờ thì cái qυầи ɭóŧ đã tiết ra chất lỏng dinh dính rồi, mỗi một lần dịch nhờn âʍ đa͙σ lại rỉ ra, mang đến cho nàng sự phiền lòng xấu hổ khó chịu, vì thế cuối cùng cách đơn giản nhất là nàng thu thập một chút, rồi xuất môn rời đi.

-Đường Tình Tình không sao chứ?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Không có việc gì, không cần lo lắng, nàng không phải là đứa bé.. .

Đường Linh Linh trong tình trạng kiệt sức nói, lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều sung sướиɠ đầy đủ .

Đinh Trường Sinh lại đem chuyện Đường Tình Tình đối thoại với mình trước khi Đường Linh Linh về nhà kể ra:

-Nàng nói như vậy thật sao?

Đường Linh Linh ngồi dậy, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi.

-Ừ…đúng vậy, em thật buồn bực, không biết nàng có phải là con của chị hay không nữa, như thế nào tính tình giống hệt như chị vậy?

Đinh Trường Sinh thử dò xét nói.

-Em cút đi, nhìn chứng minh thư của nàng, có thể là con của chị sao?

Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói.