CHƯƠNG 2076.
Đinh Trường Sinh nhìn qua bây giờ có vẻ là toại nguyện, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ cấp huyện cấp, nhưng nếu nhìn quanh thì cũng là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, người khác không biết tình cảnh vị trí của mình, còn cho rằng hắn sau này sẽ có tiền đồ lớn dựa theo nền móng, nhưng chỉ có mình hắn tự mình minh bạch, tình cảnh của mình đang là vô cùng nguy hiểm.
Lâm Nhất Đạo đột nhiên điều nhiệm đến tỉnh Trung Nam, đến bây giờ cũng không biết ông ta đang mưu đồ là cái gì, nhưng là vô luận nói như thế nào, phần lớn sẽ là nhắm đến tài chính của Vũ Văn gia đã thoát đi khỏi tỉnh Trung Bắc, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, đánh giá thấp năng lực của những vị quan này, Vũ Văn gia hao tổn tâm trí sức lực để tránh thoát khỏi tầm mắt của Lâm gia, không nghĩ tới người ta chỉ cần một cái điều nhiệm liền toàn bộ giải quyết rồi, đây không thể không nói chính là kiếp số.
Nếu như Lâm Nhất Đạo thật bám theo Vũ Văn gia, chẳng những là tiền của Vũ Văn gia, mà ngay cả tính mạng của mẹ con Vũ Văn Linh Chi đều có khả năng không được bảo đảm, Lâm Nhất Đạo sở dĩ lưu lại Kỳ Phượng Trúc, bất quá là còn nghĩ đến tài chính của Vũ Văn gia bên ngoài hải ngoại chưa có tin tức, nhưng bây giờ thì sao? chẳng những là khoản tiền kia lấy không được, ngay cả tiền dưới mí mắt mình cũng lấy chưa được, không cho ta sử dụng, như vậy thì không thể lưu lại người, việc này Lâm Nhất Đạo sẽ làm được.
Lâm Nhất Đạo vẫn là một sự uy hϊếp, còn có một cái uy hϊếp khác chính là tập đoàn Hán Đường Trí Nghiệp, hắn biết cũng chỉ biết được một phần nào đó từ Dương Phụng Tê, nhưng về lợi ích tcủa cái ập đoàn này rốt cuộc bao lớn năng lượng, thì lại không có người biết, mà bởi vì sự tình khu Tân Hồ, chính mình xem như thọc gậy bánh xe, cho nên tương lại sau này như thế nào, chính mình thật đúng là không thể biết….
Đối mặt với các loại uy hϊếp này, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng không phòng ngừa chu đáo, tuy rằng hắn không biết Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc có cái năng lượng gì, nhưng ít nhất nàng và Tần Chấn Bang là người quen biết, còn quan hệ của bọn họ như thế nào, chính mình cũng không biết, nhưng tất cả đều có thể bắt lấy cơ hội, lợi dụng cái gì mà có thể lợi dụng người, đây mới là đạo làm người.
Chiếc Rolls-Royce Phantom trực tiếp chạy vào bãi đỗ xe của một tòa nhà lớn, vững vàng dừng trước cửa cái thang máy chuyên dụng, lái xe mở cửa, Hạ Nhạc Nhị xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, lúc này có vài người than thể cường tráng đi đến, Hạ Nhạc Nhị nhìn cũng không nhìn, đến lúc đi vào thang máy, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, những người này có khả năng đều là bảo tiêu của Hạ Nhạc Nhị, chỉ là tối hôm qua thời khắc nguy cơ như vậy, những người này đang ở nơi nào đây?
-Chủ tịch, tất cả đang trong phòng họp chờ .
Hạ Nhạc Nhị vừa ra khỏi thang máy, một nữ thư ký đi đến, nhỏ giọng nói.
-Cuộc họp hủy bỏ, lần khác nói sau, tôi đang có việc, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng quấy rầy tôi …
Hạ Nhạc Nhị vừa đi vừa nói chuyện.
-Vâng.
Thư ký nhìn thấy Đinh Trường Sinh từ phía sau theo lấy Hạ Nhạc Nhị thì sửng sốt, trong ấn tượng của nàng thì chưa từng thấy nàng một mình đi cùng nam nhân cùng một chỗ, mà tối hôm qua đám bảo tiêu suốt một đêm cũng không có tìm thấy Hạ Nhạc Nhị, mà lúc này nàng lại cùng một nam nhân trẻ tuổi cùng đi đến công ty, đó là tình huống gì chứ?
Thư ký hướng đến tên thủ lĩnh bảo tiêu ánh mắt dò hỏi, nhưng đối phương cũng lắc lắc đầu không biết.
Đinh Trường Sinh theo Hạ Nhạc Nhị vào phòng làm việc của nàng, đây mới càng làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, tại thành Bắc Kinh thì tấc đất tấc vàng, phòng làm việc của Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc rộng đến bao nhiêu? Hắn nhìn đến cũng ít nhất là mấy trăm thước vuông, bên ngoài cửa sổ còn có một cái sân thượng to lớn, có thể tại nơi đó uống trà đọc sách, thậm chí còn có thể luyện tập một chút golf.
Hạ Nhạc Nhị sau khi dẫn hắn đi vào, cũng không có tiếp đón hắn, mà nàng lập tức đi vào phòng trong, chỗ đó giống như là bức tường bằng giá sách, nhưng khi nàng đi vào, có một cánh giá sách giống như là một cánh cửa, sau khi mở ra nàng đi vào, thiên y vô phùng, không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thán, kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, từ nơi bên ngoài này, thì nhìn không ra chỗ đó còn có một gian phòng bên trong.
Đinh Trường Sinh nhìn vào bên trong góc thì có một bình hoa lớn, trên bình hoa có viết câu chúc mừng tập đoàn Tân Thế Kỷ mới khai trương hạng mục nào đó, Đinh Trường Sinh, từ trên điện thoại hắn tìm tòi thông tin về tập đoàn Tân Thế Kỷ, nhưng lại không có kiếm ra bất kỳ cái thông tin gì, ngay cả cái tên Hạ Nhạc Nhị cũng đều không có bất kỳ cái gì ghi lại.
Một tiếng sau, Hạ Nhạc Nhị mới từ phòng trong đi ra, nhìn qua chẳng qua là đổi một thân váy áo, nhưng khi nàng đ ingang qua bên người Đinh Trường Sinh, thì hắn ngửi được trên người nàng phát tán ra nhàn nhạt mùi hương sữa tắm, nhìn đến nàng chẳng những là thay đổi váy áo, mà còn tắm rửa, trên người mặc một cái áo T-shirt màu đen, thân dưới mặc một cái váy dài cũng màu đen, làm cho làn da trắng của nàng sáng nhòa đến cực điểm, theo thân thể nàng hoạt động, cái mông lớn kia vểnh lên vểnh lên nhoáng cái khẽ động, lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút tâm thần nhộn nhạo, đúng là khó nhịn được cái loại mị lực phần hấp dẫn nóng bỏng này…
-Um…, có thể hay khôn mạo muội hỏi một câu, chị và Tần Chấn Bang tiên sinh có quan hệ rốt cuộc như thế nào? Dĩ nhiên, chị cũng có thể không trả lời, điều này cũng không quan hệ, tôi cũng không phải là cái loại người thích thám thính việc riêng của người, nhưng bởi vì chị yêu cầu tôi cách xa Tần Mặc một chút, nên tôi muốn biết giữa chị và Tần Mặc đã xảy ra chuyện gì a?
Đinh Trường Sinh ngồi ở Hạ Nhạc Nhị đối diện, không nhanh không chậm nói.
-Vấn đề của cậu hỏi thật đúng là nhiều.
Hạ Nhạc Nhị mang lên tách cà phê uống một ngụm, nhẹ nhàng đem tách cà phê để lại đến trên bàn.
Nàng không nói thêm lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại, hắn có chính là thời gian, hằn chờ được được…
-Vài thập niên trước, nhà chúng ta cùng nhà Tần Mặc đều ở chung trong một tứ hợp viện, khi đó tôi còn rất bé, chỉ nghe mẹ tôi nói qua, cha tôi từng là thành viên cảnh vệ của cha Tần Mặc, thời cải cách Tần gia bị giam lỏng, nhưng cha của tôi vẫn luôn trông coi cho nhà Tần Mặc, về sau chính sách thay đổi, lúc Tần gia quay trở lại Bắc Kinh, cũng là ở cùng một chỗ, theo trong ký ức của tôi, Tần Chấn Bang đối với tôi rất tốt, ông ta là một người phi thường ưu tú, tôi vẫn luôn lấy ông ta làm gương , tuy rằng khi đó không rõ thứ tình cảm này là cái gì, mãi cho đến khi ông ta kết hôn, tơi nhớ rõ lúc đó mình khóc, khóc rất thương tâm, nếu như không phải là do Tần Mặc cản trở, sau này tôi có thể đã trở thành mẹ kế của nàng… .
Hạ Nhạc Nhị nói những cái này rất là nhẹ nhàng, phảng phất như là đang kể chuyện về một người khác vậy...
-Nhưng trên hết vẫn cũng không gây trở ngại chị cuối cùng trở thành người tình của ông ta .
-Tần Mặc chưa từng nói qua chuyện yêu đương, mặc dù có rất nhiều thanh niên tài tuấn yêu thích nàng, nhưng nàng giống như đối với chuyện này cũng không ưa thích, cho nên tôi sợ cậu làm tổn thương đến nàng, tuy rằng Tần Mặc không nhận tôi, nhưng tôi vẫn xem nàng như là thân nhân của mình, có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương đến nàng.
Hạ Nhạc Nhị nói.
-Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương nàng, ngược lại tôi vẫn luôn đang giúp nàng, có khả năng chị không biết, ngay trong ngày hôm sau lúc Tần tiên sinh qua đời, người của Tần gia đến cửa yêu cầu Tần Mặc giao ra các loại đồ cổ mà lúc Tần Chấn Bang tiên sinh khi còn sống cất giấu, đã vậy còn mang theo đám người xã hội đen tên là cái gì Đường Cửu Sơn gây áp lực..
Đinh Trường Sinh thở dài nói.
-Cậu nói cái gì...
Hạ Nhạc Nhị nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, hiển nhiên cũng thật bất ngờ, nhưng lời còn chưa dứt, thì điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn là Tần Mặc gọi đế , vì thế nhanh chóng nghe.
-Này, Trường Sinh, anh đang ở đâu vậy?
Tần Mặc âm thanh dồn dập hỏi.
-Tô đang ở bên ngoài, sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Đinh Trường Sinh nghe ra có điểm không đúng, hỏi.
-Vừa rồi Diêm Lệ nghe được ngoài cổng có động tĩnh, chưa kịp mở cổng, thì đã bị người từ bên ngoài hang rào ném vào vài con chó vài con gà chết, anh mau nhanh trở về a .
Tần Mặc cấp bách nói.