Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2168: Chương 2058

CHƯƠNG 2058.

Lời này cũng chỉ có Đinh Trường Sinh dám nói như vậy với Tào Kiến Dân, không có người thứ hai dám nói, nhưng Đinh Trường Sinh nói không phải không có đạo lý, chính mình mấy năm nay qua tại thành phố Bạch Sơn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như là đi trên lớp băng mỏng vậy, cũng không có kết bè đứng thành hàng với ai, có thể nói đó là kẽ hở trong sự sinh tồn..

Chính mình trước kia sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hứng thú và chí hướng của mình đều nằm tại bên trong công tác công an, đối với những việc khác thì vô dục vô cầu, cho nên mặc dù là bị lãnh đạo phê phán, bị lãnh đạo mắng, mình cũng là làm đúng theo bản sự của một người công tâm khi xử lý sự tình.

Nhưng hiện tại thì như thế nào đây? Giống như Đinh Trường Sinh nói , chính mình còn có thể công tác thêm vài năm, tuổi tác không buông tha cho người, cho nên Đinh Trường Sinh nói đúng là trúng vào tâm khảm của Tào Kiến Dân, bởi vì tại con đường làm quan bây giờ ông đã going như đã sắp dầu hết đèn tắt, nếu không có lao lên một phen, thì thật sự là không còn có cơ hội.

-Hà hà…cái miệng của cậu nói, có thể làm cho người chết sống lại… .

Tào Kiến Dân cười nói.

-Không phải là tôi tự nhiên lại nói như vậy, bởi vì tôi cảm thấy Lưu Chấn Đông đáng giá để ôngi coi trọng, hiện tại trị an tại thành phố Bạch Sơn đang không tốt, mấy cái vụ án bắt cóc còn chưa có phá, tôi nói thêm một sự kiện chắc ông vẫn chưa có biết, tại thành phố Bạch Sơn, thuốc phiện đã phát triển đến trình độ nào, ông có biết được bao nhiêu phần?

-Vấn đề thuốc phiện chúng ta nắm giữ được một chút manh mối, nhưng không nhiều lắm, thành phố Bạch Sơn vẫn luôn đối với thuốc phiện áp dụng trạng thái trấn áp cao nhất, hiện tại vẫn chưa phát hiện được manh mối trọng đại nào .

Tào Kiến Dân mặc dù nói như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh cảm giác được, tại thành phố Bạch Sơn, đối với vấn đề quan tâm đến tội phạm thuốc phiện thì chắc không bằng thành phố Hồ Châu, có khả năng là công an thành phố Bạch Sơn không tập trung tinh lực về vấn đề này, cũng có khả năng là mắt nhắm mắt mở, vô luận là có thái độ loại nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, thành phố Bạch Sơn đại giới sẽ phải trả giá trầm trọng…

-Có khả năng là vừa đúng dịp, cũng khả năng là bên công an thành phố không có nắm giữ tin tức về phương diện này, mấy ngày hôm trước con gái của một người bằng hữu tôi bị các đồng học mang đến một câu lạc bộ tên là Thiên Lý Mã, bị dụ dỗ hút thuốc phiện, cũng may là cô con gái bằng hữu của tôi nhạy bén, nhân cơ hội chạy thoát ra, vì thế nên tôi mới biết có chuyện này, Tào cục suy nghĩ đi, đến cái trình độ này, mà bên đội phòng chống ma túy không có hội báo với Tào cục sao?

Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi.

-Có chuyện này?

Tào Kiến Dân giật mình kinh ngạc, ông tin Đinh Trường Sinh không có khả năng lấy việc này ra mà đùa giỡn, là cục trưởng công an thành phố, Tào Kiến Dân đương nhiên biết câu lạc bộ Thiên Lý Mã này là sản nghiệp của ai, tuy rằng ông cũng nghe được một chút tin tức xấu, ví dụ như câu lạc bộ tồn tại một vài vấn đề về qui đainh5, nhưng sự tình có chứa chấp thuốc phiện vẫn là lần đầu tiên nghe nói.

-Tào cục trưởng, nếu là như vậy, thành phố Bạch Sơn đối với vấn đề thuốc phiện không có đề phòng a.

Tào Kiến Dân mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng mặt ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong nội tâm đang là tức giận, chuyện như vậy mà bên đội phòng chống ma túy không có hội báo, hoặc là căn bản không nắm được giữ tình huống, hay là cố ý giấu diếm không báo?

Hiện tại chi đội phòng chống ma túy là do Kha Tử Hoa quản lý, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua hắn nhắc đến việc này, nếu hắn không phải là có ý che giấu với mình, thì có thể là bận tâm đến vấn đề thân phận Hạ Phi?

Trong cục cảnh sát thành phố, phạm vi phân công mỗi người quản lý thì không trường kỳ cố định, lúc này trong lòng của Tào Kiến Dân liền đã có chủ ý, phải thay đổi điều chỉnh phạm vi phân công quản lý, chỉ có như vậy, mình mới có thể nắm được toàn cục, chứ cứ giống như hiện tại bây giờ, thì mình đâu có khác gì kẻ điếc người mù?

-Ừ…, cậu nói không sai, chuyện này tôi đích xác là chủ quan, phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất trọng yếu, một khi xảy ra vấn đề, nước tới chân mới nhảy thì rất phiền toái…

Tào Kiến Dân gật đầu, nói.

Vô luận là Tào Kiến Dân nhận thấy Đinh Trường Sinh tỏ vẻ thành ý cũng tốt, lúc này chuyện gì khác cũng không sao cả, dù sao Tào Kiến Dân cũng đã đáp ứng yêu cầu Đinh Trường Sinh, tự mình đưa Lư Chấn Đông đi nhậm chức ….

…………………………………………………………………………………..

Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng câu lạc bộ Thiên Lý Mã vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đêm đó Đinh Trường Sinh nhìn thấy chỉ là một góc tảng bang nổi mà thôi, buổi tối nơi này mới là thời điểm náo nhiệt nhất, lầu một là sàn nhảy, khiêu vũ uống rượu, còn có một tầng hầm dưới mặt đất, không có người quen giới thiệu thì không thể đi xuống, bởi vì tầng đó là khu sòng bạc.

Nơi này có thể nói là xứng đáng nơi tiêu tiền, dĩ nhiên người thắng lớn nhất chính là Hạ Phi, hắn nơi này mỗi ngày có thể nói là ngồi đếm vàng, hơn nữa các phòng trên lầu đều có các cô gái trẻ bồi tửu, nếu khách thích thì còn có thể mang đi nơi khác mua vui, đây là chỗ thông minh của hắn, nàng nào vừa ý có thể mang đi, nhưng lquyết không thể ở tại nơi này hành sự, đây cũng là tránh mỗi khi cảnh sát đột kích kiểm tra, nhưng tiền đi khách thì không có cô gái nào dám giữ lại không giao, Hạ Phi tàn nhẫn tại nơi này là có tiếng, ai cũng đều biết bối cảnh của hắn, cho nên lúc các cô gái đến thì hắn tự mình phỏng vấn, ngay từ đầu đã nói lên quy củ của nơi này, nếu bị vi phạm thì sẽ bị đánh gần chết, rồi còn không biết sẽ bị bán đi nơi nào, cho nên những cô gái này đối với Hạ Phi có thể nói là sợ hãi cực kỳ.

-Lão bản, cho em chút thuốc đi…em…em không chịu nổi nữa.. .

Một cô gái nhìn qua tầm mười bảy, mười tám tuổi nằm sấp tại dưới chân Hạ Phi, ôm lấy chân hắn, liên tục không ngừng vuốt ve lấy lòng hắn, còn Hạ Phi như là một chủ nhân an ổn ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt cô gái như là đồ chơi, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn biếи ŧɦái.

-Cô đã đáp ứng, như thế nào hôm nay lại không làm được?

Hạ Phi khinh miệt nhìn cô gái hỏi, trong tay lại lấy ra một gói giấy, tại trước mắt của nàng nhấp nhử, n giống như là cầm lấy một miếng thịt đưa về phía một con chó đói vậy, bên trong mắt cô gái tràn đầy khát khao, lúc này nàng chính là một con chó, thậm chí cũng không bằng, ngươi đánh chó, chó đau còn biết bỏ chạy, nhưng còn cô gái bị Hạ Phi một cước đạp văng ra ngoài, lại tiếp tục bò đến, bởi vì bên trong cái gói giấy kia là sự them muốn duy nhất của nàng.

-Ngày mai, ngày mai em nhất định sẽ làm được, em sẽ đi tìm nàng, nhất định sẽ tìm cơ hội mang nàng đến đây.

Cô gái liếʍ môi của mình, nhìn trong tay Hạ Phi gói giấy, mãi cho đến gói giấy bị quăng ra bên ngoài cửa, cô gái quay đầu hướng phía gói giấy bò qua, nhưng không ngờ tới bên trên gói giấy lại bị một nam nhân dẫm lên dưới chân, cô gái ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy khuôn mặt chán ghét của An Nhân kia, nhưng nàng minh bạch, hôm nay cửa ải này là không qua được.