CHƯƠNG 2034.
-Ai, Đường bí thư, cháu là con cú xui xẻo, nếu không có việc gì thì không tới, với lại nếu cháu cầm đến đồ vật đáng giá, chỉ sợ chú đuổi tôi ra ngoài ngay, nhưng nếu tay không mà đến, thì lại ngượng ngùng a .
Đinh Trường Sinh cười hì hì đem hoa quả để lên cái giỏ đặt ở cửa.
Vợ của Đường Bỉnh Khôn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh chào là cô Đường xưng cháu, vì thế cũng gọi Đường Bỉnh Khôn là chú, rồi cùng Đường Bỉnh Khôn đi vào bên trong thư phòng, Đường Bỉnh Khôn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, nhất là tại bên trong ban đêm, làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh cảnh giác.
Lãnh đạo cùng ngươi tùy tiện, đó là quyền lực của lãnh đạo, nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng cùng lãnh đạo tùy tiện, thì ngươi sẽ liền gặp nguy hiểm, nhất là lúc đang cùng lãnh đạo một mình ở chung, đó là lúc dễ dàng nhất làm cho ngươi buông lỏng cảnh giác dể tùy tiện, nhưng lãnh đạo lại nhân cơ hội để quan sát được chân thực nhất con người của ngươi, nếu như cùng lãnh đạo thích hợp, như vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi có khả năng từ nay về sau càng thêm nhận được lãnh đạo thưởng thức, nhưng nếu như không đi đúng đường, như vậy thì xin lỗi, từ nay về sau ngươi liền sẽ bị nốc ao…
-Đã trễ thế này, không phải là cậu chỉ đến để đưa hoa quả chứ?
Đường Bỉnh Khôn chỉ chỉ cái ghế đối diện, sau khi ngồi xuống rồi bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi.
-Đường bí thư, cháu vừa mới từ khu trung tâm chăn nuôi trở về, có thể nói có nhiều khó khăn, không được lạc quan, có mấy vấn đề, cháu muốn hướng chú hội báo, tình huống cấp bách, đợi không được đến ngày mai.
Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói.
-Nghiêm trọng như vậy sao? Cậu nói đi.
Đường Bỉnh Khôn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, theo phía trên mặt bàn cầm lấy sổ tay mở ra, rút bút máy để ghi, ý bảo Đinh Trường Sinh bắt đầu nói.
-Vấn đề thứ nhất chính là cái trung tâm chăn nuôi gia súc này buộc phải dỡ xuống, tại chỗ đó có khả năng cả năm không có lãnh đạo nào của chúng ta đi xuống kiểm tra, xú khí nồng nặc, chẳng khác nào địa ngục nhân gian, một khi xuất hiện tình hình bệnh dịch, thì không thể nào khống chế, hiện tại là mùa hạ, nếu đến mùa cảm cúm thi khả năng lây bệnh cao, nếu như cứ kéo dài không quyết được, thì khi tới mùa đông, dịch cúm gia cầm có thể bùng nổ, đến lúc đó thì them phiền toái .
-Vấn đề thứ hai chính là từ cán bộ trong khu...
Đinh Trường Sinh đem khu việc cán bộ khu tham dự cho vay nặng lãi nói qua, hơn nữa đem toàn bộ câu chuyện mình và Trần Kính Sơn trao đổi kể ra, Đinh Trường Sinh phát hiện, tùy theo lời nói của mình, Đường Bỉnh Khôn lông mày nhăn lại càng chặt, rất rõ ràng, việc này Trần Kính Sơn đúng là không có hội báo cho Đường Bỉnh Khôn biết .
Nhưng có chuyện mà Đinh Trường Sinh không biết, ngay trước khi Đinh Trường Sinh tới cư xá thành ủy, thì Trần Kính Sơn cùng hắn nói chuyện xong sau đó cũng nghĩ đến chuyện hội báo cho Đường Bỉnh Khôn biết, chỉ là lúc xe của Trần Kính Sơn chạy đến cửa cổng cư xá thành ủy, thì Trần Kính Sơn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến việc Đường Bỉnh Khôn nghỉ ngơi, cho nên quyết định rạng sáng ngày hôm sau đến văn phòng thì sẽ hội báo, nhưng Trần Kính Sơn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã nửa đêm còn đến hội báo.
Vấn đề là Đường Bỉnh Khôn vẫn luôn xem Trần Kính Sơn là người của mình, nhưng tại trên cuộc họp Trần Kính Sơn trả lời ngắn gọn đã làm ông bất mãn, bây giờ không ngờ tới vấn đề trọng yếu như vậy mà không hội báo với mình, chính mình lại từ người khác mới biết hết thảy, đây là chuyện nhỏ sao? Nếu không giải quyết được thì sẽ ảnh hưởng đến đại sự ổn định xã hội.
Hơn nữa Trần Kính Sơn công tác tại khu Bạch Sơn lâu như vậy, không thể nào nói là đến nay mới biết việc này, như vậy thì trải qua thời gian lâu như vậy, Trần Kính Sơn rốt cuộc đang làm gì, vì sao giấu diếm chuyện này? Đúng là bởi vì che giấu cái chuyện này cũng đủ để dẫn tới sự tình xã hội không ổn định, mình thì mới làm ra quyết định lập tức dỡ bỏ trung tâm chăn nuôi, nếu như bởi vì chuyện này mà thu hồi lại mệnh lệnh, đây không phải là chính mình tự tát vào miệng mình hay sao?
Đường Bỉnh Khôn sắc mặt càng lúc càng âm u, Đinh Trường Sinh nhìn thấy điểm này, nhưng phải rèn sắt nhân lúc còn nóng, chứ để nguội thì coi như là xong rồi.
-Đường bí thư, kỳ thật việc này cũng không khó làm, mấu chốt là như xử lý như thế nào những cán bộ khu tham gia vào việc này, chỉ cần bọn họ không phản ứng là được, thì cứ xem như việc này chẳng khác nào không có, về phần các hộ chăn nuôi kia, cháu cảm thấy phải là gây áp dụng khống chế một chút thì tốt hơn, sự tình rất đơn giản, bọn họ đã cấu thành tôi phi pháp góp vốn rồi, nếu như dùng lý do này, kết hợp với việc chúng ta đẩy mạnh phá dỡ di dời thì vấn đề sẽ trở thành không lớn.
Đinh Trường Sinh cắn chặt răng nói.
Đường Bỉnh Khôn kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này tâm thật ngoan độc, các hộ chăn nuôi kia cũng là vì sinh ý, làm như vậy chẳng phải là đến chén cháo của người ta cũng hất đổ nốt sao?
-Làm như vậy, có khả năng người bên ngoài sẽ đồn thổi về vấn đề hoàn cảnh đầu tư của thành phố Bạch Sơn của chúng ta …...
Đường Bỉnh Khôn không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi làm như vậy, còn có người dám đến Bạch Sơn đầu tư hay sao?
-Bí thư, cháu nói đây chỉ là thủ đoạn, nhưng tiền bồi thường chúng ta không thiếu bọn họ một phân tiền, mặt khác.. cái gọi là phạm tội, tại thành phố có thể từ lớn hóa thành nhỏ, thủ đoạn bên tư pháp cũng là vì quyết sách của chính phủ mà phục vụ thôi .
Đinh Trường Sinh cười nói, Đường Bỉnh Khôn giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh cái gọi là thủ đoạn là có ý gì rồi, chỉ là vì để giảm bớt áp lực phá dỡ di dời cái trang trại chăn nuôi này mà thôi.
Lời nói này làm Đường Bỉnh Khôn ngạc nhiên đồng thời cũng tỉnh ngủ, tuổi còn trẻ mà biết vận dụng được quyền mưu như vậy, điều này cũng không phải là triệu chứng tốt, nhưng nói đi thì phải nói lại, ở trong quan trường lăn lộn, nếu như mà ngây thơ như một thiếu nữ, thì có khả năng thành công sao? Nếu người như vậy mà nói, một ngày cũng sống không nổi, bị người khác ăn tươi nuốt sống đều có khả năng.. .
-Ừ….làm vậy cũng được.. .
Đường Bỉnh Khôn gật gật đầu, xem như đã đáp ứng rồi, nhưng đây không phải là mục đích chính của Đinh Trường Sinh nửa đêm đến nơi này, cái gọi là không có việc lợi thì không thức sớm, còn huống gì Đinh Trường Sinh thức đến nữa đêm để đến đây .
-Bí thư, cháu tuy rằng đến nơi này không lâu, nhưng đối với thành phố Bạch Sơn rất lòng trung thành, nói cho cùng nơi này vẫn là quê quán của cháu, đương nhiên phải nghĩ đến quê quán của mình, mà làm chút chuyện gì đó để cho quê quán phát triển, nhưng làm việc thì phải dùng người, làm việc mà chỉ có một mình thì làm sao mà làm….
Đinh Trường Sinh đi một vòng tròn lớn, cuối cùng thì nhắc tới vấn đề nhân sự, Đường Bỉnh Khôn tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng trong long suy nghĩ, tên gia hỏa này, vừa đến mới vài ngày, liền đã thấy tính toán lập vòng tròn của chính mình rồi.
-Được rồi, bây giờ cứ nói chuyện dây dưa mãi thì sẽ đến hửng đông, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi a .
Đường Bỉnh Khôn cười nói.