CHƯƠNG 1994.
Bởi vì nguyên bản đang nằm tại phía trên sofa ngáy khò khò, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên biến mất không thấy, điều này làm cho Trương Nhụy thất kinh hồn vía, nàng đi quanh tìm khắp một lần, thậm chí vào các phòng, vẫn không có bóng dáng của hắn, nói như vậy đến, hắn đã rời đi?
Trương Nhụy bất chấp chính mình còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, liền đẩy cửa nhà đi ra ngoài, quả nhiên cửa cổng chỉ khép hờ , chính mình nhớ rõ ràng đã đóng lại, vậy là Đinh Trường Sinh quả thật là đã rời đi, nhưng nơi này cách nội thành còn có hơn mấy chục cây số, hắn vừa không có xe, thì lấy cái gì có thể đi đến nội thành đây?
Nghĩ vậy, Trương Nhụy nhanh quay về mặc quần áo, sau đó lái xe một đường đuổi theo, nhưng đuổi theo suốt một nửa lộ trình thì Trương Nhụy bỏ qua, dừng xe ở ven đường, Đinh Trường Sinh chính là cho dù có chạy bộ, cũng không có khả năng chỉ trong chốc lát đi ra ngoài hơn mười cây số được, vậy hắn đi đâu này?
Trương Nhụy cũng không phải là sợ Đinh Trường Sinh rời đi, mà sợ hắn nửa đường gặp chuyện không may, nhưng hiện tại nghĩ đến, tại bàn rượu hắn đã say mèm, lúc trên đường tới nhà thì nằm ngáy khò khò, ngay cả trong lúc nàng giao hoan với hắn cũng thế, chẳng qua tất cả là ngụy trang sao? Suy nghĩ xong làm cho Trương Nhụy cảm thấy rét lạnh, như vậy thì hắn đúng là một con cáo già, Thành Công bảo mình câu dẫn hắn, có khả năng còn thay Thành Công để kiềm lời, nhưng câu dẫn chưa được gì, thì đã là lỗ vốn trắng tay rồi..
Thành Công cùng Kha Tử Hoa đang uống trà, thì điện thoại của hắn vang lên.
-Là Trương Nhụy, bỗng nhiên gọi điện thoại, đừng nói là có khả năng xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Thành Công nói thầm, rồi nhận nghe điện thoại.
-Alo, làm sao vậy?
-Xảy ra chuyện lớn, Đinh Trường Sinh đã biến mất không thấy.
-Không thấy? Không thấy là có ý gì?
Thành Công tại bên trong điện thoại truy vấn hỏi, hắn không lý giải được câu nói của Trương Nhụy rốt cuộc là có ý gì.
-Tôi thấy hắn ngủ chẳng khác gì là lợn chết, vì thế...
Trương Nhụy đem tình huống đại khái nói qua một lần, chỉ là giấu đi tình tiết nàng cố giao hoan cùng với Đinh Trường Sinh, Thành Công nghe xong trợn mắt há mồm, người làm sao có khả năng lại không thấy chứ?
-Được rồi….tôi đã biết, cô quay về căn biệt thự trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau.
Thành Công nói xong, liền cúp điện thoại.
Kha Tử Hoa thấy Thành Công sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng Thành Công chưa nói, hắn cũng không tiện hỏi, bởi vì hắn đã cảm giác được Thành Công giống như đang phản cảm chính mình ở trước mặt hắn nói bậy về Đinh Trường Sinh, cho nên hắn hiện tại dần dần đã có kinh nghiệm, tốt nhất là ngậm miệng không nói gì.
-Đinh Trường Sinh tại bên trong biệt thự biến mất tìm không thấy, Trương Nhụy đã tìm nhưng không thấy người , cậu nói hắn đi chỗ nào?
Thành Công như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang hỏi Kha Tử Hoa.
Kha Tử Hoa lại không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh, giống tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, bất quá nếu Thành Công hỏi, chính mình phải tỏ thái độ, vì thế nói:
-Nói như vậy thì hắn đến đây, uống rượu say là giả vờ đúng không? Hắn làm như vậy chính là không tín nhiệm chúng ta.
-Tôi vẫn có cảm giác trong chuyện này không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh nếu như cảm thấy chúng ta muốn hại hắn, khẳng định không có khả năng buông ra uống như vậy, hắn nốc nhiều rượu vào bụng của hắn như vậy, điểm này tchúng ta đều tận mắt nhìn thấy, Đinh Trường Sinh tửu lượng thì tôi thừa biết, chỉ một chút rượu cũng đủ để cho hắn uống say, hắn tự chính mình rời đi thì không có khả năng, chẳng lẽ còn có người khác âm thầm theo lấy Trương Nhụy?
Thành Công suy đoán nói.
-Um…, vấn đề này em cũng không biết, có muốn em bảo cảnh sát đi tìm người?
Kha Tử Hoa hỏi.
Thành Công không nói, nhưng lắc đầu, việc này hiện tại còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế không nên làm cho loạn lên, vạn nhất Đinh Trường Sinh thật sự là chính mình quay trở về, chính mình làm như vậy không phải là làm điều dư thừa sao? Việc cho cảnh sát đi tìm là không sáng suốt, có chút ý tứ giấu đầu lòi đuôi.
-Em thì cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì, nói không chừng hắn thật giả say đấy .
Kha Tử Hoa vẫn kiên trì cho là Đinh Trường Sinh giả say.
………………………………………………………………………………………………….
Đinh Trường Sinh đang có một giấc mộng dài, hơn nữa đây là một giấc xuân mộng, hắn mơ thấy mình cưới vợ rồi, nhưng khuôn mặt cô dâu như thế nào thì không thấy được, bởi vì mặt nàng đang phủ khăn đỏ, không biết vì sao mà hắn vội vàng không kịp cởϊ áσ cưới của nàng, mà chỉ là ven váy lên rồi đưa sâu dươиɠ ѵậŧ vào cơ thể nàng, mãi đến khi nàng oằn người đạt đến cao trào, hắn còn chưa kịp xuất tinh, thì trời lại đổ mưa ập đến trên người…
Nhưng đến khi hắn mở mắt ra, thì mới phát hiện không phải là trời mưa, mà là đang tắm vòi sen, trời rất nóng, hắn lại uống rượu nhiều như vậy, tắm vòi sen phi thường thoải mái, nhưng lúc hắn muốn sờ khuôn mặt mình, thì phát hiện tay của mình không thể hoạt động, vòi sen tắm cũng ngưng chảy nước, hắn giãy giụa từ từ mở mắt ra, lúc này mới biết được, mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngồi ở trong một gian phòng tắm, dưới mông mình đang ngồi như là cái bô, mà đứng ở trước mặt mình vặn vòi sen tắm là một nam nhân.
-Đinh Trường Sinh… Đinh bí thư, mày đã tỉnh rượu rồi chưa?
Dứt lời, nam nhân lại mở ra vòi hoa sen hướng về khuôn mặt Đinh Trường Sinh phun nước ra, khoan hãy nói, Đinh Trường Sinh thật đúng là đang khát, vì thế hé miệng uống không ít nước, nhưng là n gia hỏa này rõ ràng không phải là muốn cho Đinh Trường Sinh uống nước, là đang làm nhục hắn, cho nên vòi hoa sen phun thẳng vào mặt, làm cho Đinh Trường Sinh không dám thở dốc, nếu không thì dễ dàng nước trào vào mũi mình …
Tiếp theo hắn cũng phát hiện, hai tay bị trói tay quặt phía sau lưng, hai chân của mình cũng bị buộc lại cùng một chỗ, xem như là khó có thể hoạt động…
-Uống cho đã đi, mở mắt ra, nhìn tao một chút là ai?
Nam nhân rốt cục thì đem vòi hoa sen buông xuống, sau đó dời một cái ghế đặt ở trước mặt Đinh Trường Sinh, ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, bộ dạng vô cùng oán hận.
Đinh Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở mắt hoàn toàn ra, tác dụng của cồn vẫn còn chưa hết, Đinh Trường Sinh tuy rằng đầu óc bảo trì một chút thanh minh, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng .
Cuối cùng, Đinh Trường Sinh bị trúng một cái tát, thì mới có chút tỉnh lại, người ngồi trước mắt làm hắn ăn kinh ngạc, đó là Tôn Kỳ con của Tôn Truyền Hà, hắn còn nhớ rõ lúc hắn còn tại trên tỉnh, Kha Tử Hoa gọi điện thoại cho mình nói Tôn Kỳ đã chạy thoát, một mực không tìm được, không ngờ mình ở tại đây lại đυ.ng phải.
-Mày là ai ? Tao biết mày sao?
Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói.
-Mày mở mắt chó của mày nhìn tao đi, con mẹ mày… chính mày làm cho tao cửa nát nhà tan, tao nói cho mày biết, phàm là chọc tới tao, tao cũng không có để cho chết dễ dàng đâu, tao nghe nói mày tại Bạch Sơn còn có một cái nhân tình tên là Phó Phẩm Thiên đúng không? Nàng còn có một đứa con gái, mày yên tâm, sau khi mày chết rồi, tao chiếu cố đưa các nàng lên giường thật tốt..
Tôn Kỳ đắc ý nói, nhưng nói còn chưa dứt liền dừng lại, bởi vì lúc này hắn nghe được phía bên ngoài có âm thanh của xe ô tô, hắn nhanh chóng cầm cái khăn lông nhét vào miệng của Đinh Trường Sinh ….