Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2080

1970

-Như thế nào lãnh đạo, đây là ông muốn đuổi tôi đi sao a.

Tưởng Văn Sơn cười cười, đem một gói trà đặt ở trên bàn trà.

-Tiếng gió luôn là đến trước, hành động thực tế sẽ đến sau đấy, có khả năng lần này không xong rồi….

La Minh Giang cười khổ nói.

Tưởng Văn Sơn gật đầu, không nói chuyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, La Minh Giang xong rồi, kế tiếp sẽ đến phiên chính mình, vậy là khả năng chống chọi đến khi về hưu, trước mắt xem ra thì không thể nào được rồi.

-Ông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây, sợ ông cũng không qua rồi.

La Minh Giang bảo Tưởng Văn Sơn.

- Lãnh đạo, tôi minh bạch, tôi ở bên ngoài tiêu dao lâu như vậy, cũng có thể đủ rồi, đã đến từng tuổi này rồi, còn có cái gì để chuẩn bị chứ, chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì thì tốt rồi .

La Minh Giang lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

Con mình cùng con của Tưởng Văn Sơn giống nhau, đều hãm trũng xuống quá sâu, nếu muốn rút chân ra, thì không có khả năng ..

-Văn Sơni, chúng ta phấn đấu cả đời, đến cùng là vì cái gì đây?

La Minh Giang bắt đầu nấu nước pha trà.

Tưởng Văn Sơn sững sờ, không rõ La Minh Giang thời điểm này lại có cảm khái như thế, nhất thời ngây người, không nói được gì

-Ha ha, chỉ là nói chuyện phiếm…

La Minh Giang cười nói, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, thì chuông cửa vang lên.

Tưởng Văn Sơn đứng dậy đi mở cửa, nhưng mà khi mở cửa lại sửng sốt, người gõ cửa chính là Lý Thiết Cương, ngoài cửa còn đứng mấy người, mấy người đó ai Tưởng Văn Sơn cũng không có nhận thức, trong nháy mắt cảm giác toàn thân phát lạnh, giờ mới hiểu được La Minh Giang nói lời ngày hôm nay là đã có chuyện, xem ra là đối với sự tình này đã có dự cảm.

-Tưởng Văn Sơn, ông cũng ở nơi đây à, vừa vặn, chúng tôi không cần đi đến nhà ông rồi….

Lý Thiết Cương hướng mấy người đứng phía sau, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người này trước mang Tưởng Văn Sơn đưa lên chiếc ô tô đậu ở bên ngoài.

-Đã đến, so với dự cảm của tôi thì tới sớm hơn, đi thôi…

La Minh Giang thấy đi vào là Lý Thiết Cương, sau lưng còn cùng theo mấy người, biết sự tình sợ là không cần giải thích, nói cách khác, bình thường thì sẽ không tới nhiều người như vậy, cũng sẽ không áp dụng loại phương thức này, xem ra thật đúng là con của mình đã đem mình bán đi..

……………………………………………………………………………………

Đem La Đông Thu giao cho Tề Nhất Hàng xong, Đinh Trường Sinh liền nhàn rỗi, trong lúc này chợt nhớ tới lần này trở về, còn chưa có đi gặp qua Trịnh Tiểu Ngải, người đàn bà này mặc dù là tình phụ của Tưởng Văn Sơn, nhưng sau này lại đã thành nữ nhân của mình.

-Em…..em.. tại sao lại đến ở chỗ này?

Đinh Trường Sinh đã quay về nhà mình, thay đổi một bộ quần áo khác, đeo kính râm, mặc quần cộc, đi dép lê liền đi đến văn phòng Trịnh Tiểu Ngải.

Bảo vệ cửa được Đinh Trường Sinh hối lộ cho một gói thuốc lá, mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh lên lầu cũng không có người phát hiện ra hắn, lúc đẩy cửa văn phòng đi vào, phát hiện Trịnh Tiểu Ngải đang ngồi ở trước bàn đang lo lắng, giáo viên khu Tân Hồ náo đã không thể tưởng tượng nổi rồi, đừng nói nàng, ngay cả bí thư khu ủy Dương Trình Trình cũng là thúc thủ vô sách, vì vậy mình cũng là không có an ổn được, bận rộn cả một ngày, nàng mới trở lại văn phòng nghỉ một lát, thì Đinh Trường Sinh rõ ràng đã đến.

Đinh Trường Sinh cẩn thận đóng cửa lại, cười mỉm nói ra:

-Nhớ chị chứ sao, dạo này hình như là chị gầy đấy…

-Ài, có thể không gầy sao, ở cơ quan thì không yên ổn, về nhà cũng không yên ổn, trong nhà hai cô gái dở hơi kia lúc nào thì em mang đi vậy a, nhanh lên đi, chị thật sự chịu không được rồi .

Trịnh Tiểu Ngải nhớ tới trong nhà Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm đầu lại liền lớn.

1971

-Như thế nào, các nàng lại trêu ghẹo chị sao?

Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem Trịnh Tiểu Ngải kéo, hắn ngồi ở vị trí của nàng, sau đó lại đem Trịnh Tiểu Ngải ôm vào trong lòng ngực của mình, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình.

Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh điên cuồng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bây giờ là đang trong phòng làm việc, hơn nữa Đinh Trường Sinh lúc vào cửa chỉ là đóng, chứ không có khóa lại, vạn nhất có người đến chứng kiến mình ngồi ở trên đùi của Đinh Trường Sinh, bản thân cũng không cần ở tại cơ quan ngây người rồi.

-Em làm gì vậy, đây là văn phòng, vạn nhất có người tới thì làm sao bây giờ?

Trịnh Tiểu Ngải ngượng ngùng mặt đỏ rần.

-Em không muốn làm gì nha, là chính chị suy nghĩ nhiều đấy..

Đinh Trường Sinh cười cười, nói.

-Hảo hảo.. là do chị suy nghĩ nhiều….

Nói xong Trịnh Tiểu Ngải liền thoát khỏi Đinh Trường Sinh đang dây dưa, nhưng mà Đinh Trường Sinh làm sao có thể buông tay chứ.

-Thật không có nhớ tới em sao?

Đinh Trường Sinh một bên lại đem Trịnh Tiểu Ngải kéo về đến trong ngực, nhưng mà tay cũng không nhàn rỗi, khẽ vươn tay vén váy Trịnh Tiểu Ngải lên cao, liền có thể thấy được cái qυầи ɭóŧ màu đỏ gợi cảm cùng với đôi tất chân màu da trong suốt trên đùi ngọc đầy đặn rất tròn cùng cái mông đẹp đẫy đà tràn đầy nhục cảm, một tay kia nhịn không được liền duỗi đi vào chạm tới bẹn đùi nàng, Trịnh Tiểu Ngải thân thủ nhanh nắm bắt lại tay của hắn, muốn đem tay hắn lôi ra …

Đinh Trường Sinh theo ý của nàng chậm rãi rút tay ra tại dưới háng nàng, nhưng lại kéo xuống khóa kéo quần tây, to gan đem cây dươиɠ ѵậŧ kiên đĩnh lấy ra, đỉnh tại bên ngoài qυầи ɭóŧ nơi bộ vị khe rãnh u cốc kia.

Cái qυầи ɭóŧ mềm mại sa mỏng, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng cây dươиɠ ѵậŧ mình cách làn vải qυầи ɭóŧ cũng đã bị dịch nhờn trơn trợt của cái âʍ đa͙σ rỉ ra thấm dính trên đầu khấc đầu.

Đinh Trường Sinh đem một tay kia đưa đến cái mông hơi vểnh lên của Trịnh Tiểu Ngải, dùng sức đem nàng áp hướng xuống phía cây dươиɠ ѵậŧ của mình, mình, chặt chẽ tiếp xúc như thế, hai người bọn họ lặng im lấy, hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© tác động lẫn ma sát lấy.

Kiều diễm như hoa Trịnh Tiểu Ngải tựa hồ tồn tại một tia lý trí, nàng đột nhiên đẩy ra hắn ra, kiều thở hổn hển trách:

-Em điên rồi sao? Nơi này là văn phòng, người đến người đi, phía ngoài nhân viên công tác tùy thời sẽ vào..."

Nhưng Đinh Trường Sinh rất nhanh đem Trịnh Tiểu Ngải ôm càng chặc hơn, một mặt hôn nhẹ nơi cái cổ trắng, vành tai, hai má, một mặt nhẹ nói:

- Nơi này là phòng làm việc của chị, đâu phải ai cũng vào được đấy…

-Hỗn đản, không nên ở chỗ này a!

Trịnh Tiểu Ngải thở hổn hển, nói.

Đinh Trường Sinh vẫn ôn nhu nói:

-Em hiện tại không nhịn được nữa rồi!

Đinh Trường Sinh không đợi Trịnh Tiểu Ngải trả lời, lập tức hôn lên cặp môi thơm nàng, nàng phản kháng cũng không kịp, dần dần Trịnh Tiểu Ngải chậm rãi theo giãy dụa yếu đuối xuống dưới, đôi cánh tay của nàng từ kháng cự tới tùy ý hắn ôm chặc lấy thân thể mềm mại của mình.

Đinh Trường Sinh đầu lưỡi nhân cơ hội đột nhập bên trong miệng nàng loạn khuấy, cũng mυ'ŧ quấn lấy cái lưỡi Trịnh Tiểu Ngải..

-Um…um….

Trịnh Tiểu Ngải đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới dục hỏa đốt người, cái miệng ướŧ áŧ phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt.

Hắn không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai đầu núʍ ѵú của nàng đã săn cứng kiên đĩnh đứng lên; bàn tay Đinh Trường Sinh theo đôi bầu vυ' của nàng đi xuống, vuốt ve trên cái gò mu, thuận tay sờ một cái thì phát hiện bên trong cái qυầи ɭóŧ đã là ướt đẫm…

Hắn rất nhanh ven một bên đường viền cái qυầи ɭóŧ của nàng, tay cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ tranh thủ thời gian nhét vào…

-Ọc..

Cây dươиɠ ѵậŧ toàn bộ đã cắm vào âʍ đa͙σ Trịnh Tiểu Ngải, theo từ chỗ nhạy cảm thân thể truyền tới cảm giác khác thường làm cả người nàng như gặp phải trùng phệ, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, trong đầu từng đợt từng đợt không cách nào hình dung tê dại kɧoáı ©ảʍ, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ, Trịnh Tiểu Ngải đói khát dục niệm mãnh liệt vồ đến, nàng ngẩng đầu lên ra, kiều thở hổn hển

-Um…

Trịnh Tiểu Ngải giờ đã mềm giống như sợi mì, bại liệt tại trước bàn làm việc, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại quái dị kêu lên, sợ tới mức Trịnh Tiểu Ngải thoáng cái đứng thẳng lên thân thể, chạy trốn khỏi Đinh Trường Sinh ôm ấp.

Nhìn cây dươиɠ ѵậŧ ướt đẩm dịch nhờn âʍ đa͙σ của Trịnh Tiểu Ngải bay lên cái mùi hăng nồng, Đinh Trường Sinh thật là phiền muộn a, mấy ngày nay hỏa khí rất lớn, vốn định tìm người hảo hảo xả lửa ra, không nghĩ tới tên đã trên dây rõ ràng lại không có thể phát, hắn lấy điện thoại di động nhìn qua, lại là số điện thoại tỉnh ủy, Đinh Trường Sinh liền tiếp nghe.

-Alo…, vị nào?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Là tôi, La Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn đã bị mang đến Bắc Kinh rồi, cậu tranh thủ thời gian quay về tỉnh, có thể không nên ở tại ban kỷ luật thanh tra công tác nữa, cái chỗ đó nếu cậu làm cả đời cũng khó tạo ra thành tích, trước mắt nơi đó đã quá chật, đây cũng là ý tứ của lão Tần…..này có đang nghe điện thoại không vậy?

Chu Minh Thủy tại trong điện thoại nói ra.

- Um….cháu đang nghe, chỉ là cảm thấy có chút kinh sợ, tốc độ thay đổi rất nhanh…. .

Đinh Trường Sinh tán thán nói.

-Tốt rồi, sự tình tôi nói, cậu ghi ở trong lòng, đừng quên.

Chu Minh Thủy tại trong điện thoại nói.

Chu Minh Thủy đã biết việc này, sự tình La Minh Giang khẳng định có thể đã xác định không ít chuyện, nếu không phía trên cũng sẽ không tùy tiện dẫn giải một bí thư tỉnh ủy như vậy, điều này đã nói lên đã là không thể can thiệp được nữa.

-Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Trịnh Tiểu Ngải thấy Đinh Trường Sinh sau khi tiếp điện thoại, thần tình ngưng trọng, liền hỏi.

-Em nhận được tin tức, bí thư Tỉnh ủy La Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn đã bị mang đi, xem ra lần này phía trên đã động thật sự rồi, một bí thư tỉnh ủy, nói bắt liền mang đi ngay.

Đinh Trường Sinh thầm nói.

Nhưng mà lời này vừa nói ra, Trịnh Tiểu Ngải sắc mặt xanh lét trợn nhìn, Đinh Trường Sinh thì đang suy nghĩ vấn đề, nên không có chú ý, khi hắn chứng kiến sắc mặt Trịnh Tiểu Ngải thì trong nháy mắt sẽ hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra rồi…

-Làm sao vậy, chị không sao chứ, những sự tình kia đều trôi qua, đứng có suy nghĩ đến nữa… .

Đinh Trường Sinh an ủi, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Tưởng Văn Sơn bị bắt vào, có thể sẽ mang chuyện Trịnh Tiểu Ngải dẫn ra, người này thì hắn là biết rõ đấy, chẳng những là Trịnh Tiểu Ngải, rất có thể cũng đem mình dẫn ra, mặc dù mình cùng Tưởng Văn Sơn không có nhiều xung đột, thế nhưng là Tưởng Văn Sơn khẳng định sẽ đem sự tình mình cùng Trịnh Tiểu Ngải khai ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh căng thẳng, xem ra việc này vẫn còn thật là khó khăn …

-Um…..chị không biết, nhưng chị hiểu rõ hắn, người này có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua cho chị đấy, Trường Sinh, có chuyện trước giờ chị một mực gạt em, thực xin lỗi, hiện tại chị phải nói cho em biết, chị sợ nếu không nói thì sẽ không còn kịp rồi.

Trịnh Tiểu Ngải lúc này khóc nức nở nói ra.

-Đi, về nhà… có chuyện gì về nhà rồi nói sau, nơi đây không phải là chỗ để nói việc này.

Đinh Trường Sinh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, hắn cảnh giác.

Đinh Trường Sinh lái xe, Trịnh Tiểu Ngải tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn liên miên lảm nhảm, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, thời điểm này trong xe, hay trong văn phòng hoặc trong nhà đều không an toàn, vì vậy Đinh Trường Sinh mang theo Trịnh Tiểu Ngải ra khỏi nội thành, đi đến bên hồ vùng ngoại thành thì mới dừng xe lại.

-Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?

Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi.

-Trường Sinh, thực xin lỗi i, nhưng mà chị thề, việc này chị cũng không có nói với bất luận kẻ nào, hiện tại trong lòng chị rất loạn, chị cũng không biết đến cùng nên nói như thế nào đây, lúc đó chị không có cách nào mới làm như vậy.

Trịnh Tiểu Ngải thút thít nỉ non nói.

-Được rồi, đừng khóc, trước tiên là nói vấn đề ra đi.. .

Đinh Trường Sinh chứng kiến Trịnh Tiểu Ngải lúc này đã sa vào đến trạng thái điên cuồng, đã không biết mình đang nói cái gì rồi, chỉ là không ngừng khóc, Đinh Trường Sinh lúc này mới hét lớn một tiếng, hy vọng có thể làm cho Trịnh Tiểu Ngải thanh tỉnh một chút.

Trịnh Tiểu Ngải quả nhiên là giật mình, sửng sốt một hồi nhưng thanh tỉnh lại rất nhiều, nàng chạy đến bên hồ rửa mặt, lúc này mới quay trở lại bên người Đinh Trường Sinh.

-Em có còn nhớ rõ Trần Vượng Hải em vợ của Tưởng Văn Sơn?.

-Biết rõ, làm sao vậy?

Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi, nhưng mà hắn lập tức hiểu ý tứ của Trịnh Tiểu Ngải, Trần Vượng Hải chết rồi, một cái chết rất kỳ quặc, tuy rằng về sau suy đoán là do Cát Hổ đã hạ thủ, nhưng lại vẫn không có rõ ràng Trần Vượng Hải đến cùng chết vì lý do gì …

-Ngày đó chị đã để lộ tin nhắn cho Tưởng Văn Sơn biết, khi đó chị rất sợ hãi Tưởng Văn Sơn bị bắt mang đi, cứ ảo tưởng hắn ở ngoài thì chị sẽ một mực sống sót, Tưởng Văn Sơn nếu chết đi thì không sao, nhưng mà nếu như Tưởng Văn Sơn bị mang đi, hắn nhất định sẽ khai ra chị, khoan nói có một số việc đều là có tồn tại thật sự, cho dù là không có sự tình gì, thì hắn cũng sẽ tạo ra để gây tai họa cho chị, bởi vì hắn đã rất hận chết chị… .

Trịnh Tiểu Ngải nói ra.

Đinh Trường Sinh nghe xong Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy, liền đau đầu lập tức, vậy là chuyện Trần Vượng Hải lúc ấy tự sát cũng là bởi vì Trịnh Tiểu Ngải để lộ tin nhắn cho Tưởng Văn Sơn biết, sau đó Tưởng Văn Sơn mới phái người gϊếŧ người diệt khẩu ..

Không đúng, không đúng, Tưởng Văn Sơn không có ngu như vậy, Trần Vượng Hải chết nếu quả thật như là Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy, tuy rằng Trần Vượng Hải chết là do tự sát, thế nhưng Cát Hổ cũng đã bị chết, Trần Vượng Hải cũng đã chết, sự tình cái chết thì không có đối chứng, đương nhiên, hiện tại người duy nhất biết chuyện chính là Tưởng Hải Dương rồi, Cát Hổ chính là thủ hạ Tưởng Hải Dương, Tưởng Văn Sơn không có khả năng trực tiếp chỉ thị Cát Hổ đi làm cái việc này.

Đây chính là mướn người gϊếŧ người, thế nhưng Trần Vượng Hải thật sự chính là tự sát, chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa, mướn gϊếŧ người người đó là tử tội, Tưởng Văn Sơn sẽ không ngốc đến trình độ này, chỉ là hiện tại hắn không biết Trịnh Tiểu Ngải rút cuộc là nói như thế nào với Tưởng Văn Sơn mà thôi, tuy rằng việc này còn rất khó hiểu, thế nhưng dù sao vẫn còn có thời gian, còn có thể trù hoạch xắp xếp đến việc này.