1958
Lúc mới bắt đầu La Đông Thu có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không nhớ ra được Cảnh Trường Văn là ai, nhưng mà theo câu kế tiếp của Tưởng Hải Dương mà nói, La Đông Thu quả thực đây là một tin nặng nề như búa bổ vào đầu..
-La thiếu gia, em lo lắng mục đích của bọn chúng không phải là Cảnh Trường Văn, hắn chỉ là con tép nhỏ, nếu như những người kia hướng về phía anh tới đấy, thì anh cần phải sớm làm chuẩn bị trước a.
Tưởng Hải Dương tại trong điện thoại nhắc nhở.
-Tốt, tôi đã biết, cậu lập tức chạy tới Hồ Châu, tìm hiểu rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
La Đông Thu lộ ra nghẹn lời vì tức giận, thế nhưng là sự tình đã xảy ra, bây giờ không phải là thời điểm nổi giận, quan trọng nhất là dập tắt lửa.
Tưởng Hải Dương theo La Đông Thu trong giọng nói đoán được một ít gì đó, xem ra La thiếu gia này quả thực là có không ít chuyện rơi xuống trong tay Cảnh Trường Văn, nếu là như vậy, La Đông Thu rất có thể sẽ bị khai ra, cho đến lúc đó, người ta đào bới lấy ra đầu đuôi gốc ngọn, mặc dù là La Đông Thu có cha là bí thư tỉnh ủy, đến lúc đó cũng không dễ nói chuyện rồi, dù sao cha hắn cũng không phải là hoàng đế.
La Đông Thu đuổi cô gái xinh đẹp kia đi, cầm điện thoại lên qua lại bước đi thong thả vài bước, cuối cùng bấm dãy số gọi ra ra ngoài, vô luận như thế nào, Cảnh Trường Văn cũng không thể để rơi vào trong tay người khác, hậu quả này có biết bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ có hắn tự mình biết..
Cho nên vẫn là phải chuẩn bị trước cho thỏa đáng, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Ngô Hữu Đức phó văn phòng công an tỉnh, Cảnh Trường Văn là người trong hệ thống công an, cũng là người của văn phòng công an tỉnh đưa xuống, Ngô Hữu Đức đi đòi người thì đúng là đạo lý hiển nhiên, mấu chốt chính là việc này phải làm nhanh.
-Ông Ngô, có như vậy chuyện này, muốn phiền toái ông đi một chuyến, Cảnh Trường Văn ông còn nhớ rõ chứ, đó là thủ hạ của ông, bây giờ đang ở Hồ Châu bị người của tỉnh kỷ ủy lưu giữ, ông phải mang hắn trở về, không thể để cho người tỉnh kỷ ủy mang đi, bất quá hắn hiện tại hắn đang bị trọng thương, quyết không thể để cho Cảnh Trường Văn còn sống bị người tỉnh kỷ ủy mang đi, đây cũng là ý tứ của cha tôi, đúng rồi, cha tôi đang ở bên cạnh, ông có muốn nói chuyện với cha tôi không?
La Đông Thu ngữ khí trầm thấp, nhưng lại nghiêm túc, lam cho Ngô Hữu Đức vò đầu chính là La Đông Thu rõ ràng lại đưa ra bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, cái này là lấy thế đè người rồi.
Mượn Ngô Hữu Đức có một tram cái lá gan cũng không dám hướng đến La Minh Giang chứng thực, người ta làm lãnh đạo lại cho con của mình gọi điện thoại cho mình, đây có nghĩa là chuyện này không tiện ra mặt, nếu mình chứng thực chuyện này, đó là không cho lãnh đạo mặt mũi..
-La thiếu gia, việc này muốn làm đến mức độ nào, là đem Cảnh Trường Văn mang về sao?
-Ông mang theo người của ban kỷ luật thanh tra công an tỉnh đi, Cảnh Trường Văn là người trong hệ thống công an, mặc dù là có phạm pháp làm loạn kỷ cương dưới địa phương, đó cũng là sự tình của ban kỷ luật thanh tra công an tỉnh, tốt nhất mang theo người nhà của Cảnh Trường Văn cùng đi, Cảnh Trường Văn bị thương, người nhà của hắn đi nhìn xem tình hình của hắn cũng là điều đúng đấy, bảo cho người nhà của hắn nói hắn ngậm miệng lại, không được nói loạn, nếu không có cả nhà bọn họ sẽ lãnh lấy hậu quả đẹp mắt đấy .
La Đông Thu ngữ khí nghiêm khắc nói.
-Được rồi, tôi liền xuất phát đây.
Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, liên hệ với tài xế của mình, đi tìm người nhà Cảnh Trường Văn chở đi..
Đợi đến lúc Ngô Hữu Đức xuất phát, thì Tưởng Hải Dương đã đi được một nửa lộ trình, Lâm Chí Sinh đương nhiên biết mình làm bí thư ban kỷ luật thanh tra của cục công an thành phố là như thế nào làm được đấy, càng thêm quan trọng hơn chính là Tưởng Hải Dương rõ ràng đồng ý để cho hắn vị trí cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, cho nên lúc nhận được điện thoại Tưởng Hải Dương, vốn cũng định nghỉ ngơi, Lâm Chí Sinh lập tức đứng dậy, đến giao lộ đường vào thành chờ Tưởng Hải Dương đến.
……………………………………………………………………………………….
Đinh Trường Sinh đứng nhìn xem Cảnh Trường Văn mê mang, trong nội tâm cũng rất lo lắng, nhưng mà hiện tại đã là bất lực rồi, liền xem tính mạng của Cảnh Trường Văn phải dựa vào nghị lực của mình rồi, nếu như gắng gượng không qua được, thì ai cũng cứu không được hắn.
Đang trong lúc sầu muộn thì Đinh Trường Sinh nghe được có người gõ cửa kính, nhìn lại, là Đường Thiên Hà ở bên ngoài hướng hắn vẫy tay, vì vậy đứng dậy ra ngoài hành lang.
-Huynh đệ, có phát hiện trọng đại, người bên ban kỷ luật thanh tra của cậu bàn giao cô gái cho chúng ta, đã khai báo không ít chuyện, bất quá, tôi cảm thấy được việc này rất kỳ quặc, nàng nói là có người bắt cóc nàng, theo từ thành phố Bắc Nguyên bắt cóc đến đấy, cụ thể làm gì không biết, nhưng mà nàng nghe từ Cảnh Trường Văn nói, hình như là mẹ của nàng không nghe theo lời của hắn cho nên nàng mới xảy ra chuyện như thế, trước đây cậu cũng đυ.ng phải phải một người đàn bà, tôi nhớ được cũng là từ thành phố Bắc Nguyên đấy, trong chuyện này có cái gì liên quan đến không đây?
Đường Thiên Hà hỏi.
Đinh Trường Sinh giật mình, đây cũng quá trùng hợp đi, bởi vì hắn bây giờ không thể ly khai khỏi nơi đây, bằng không sẽ theo Đường Thiên Hà đến hỏi cô gái kia rồi.
-Đường cục, việc này mang tính chất trọng đại, người đàn bà kia đang nằm tại trong bệnh viện, tên là Đỗ Duyệt, tái thẩm lại cô gái kia, nhìn xem có phải Đỗ Duyệt có phải là mẹ của nàng hay không? Con bà nó, tôi như thế nào cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc vậy chứ, hai người này cùng Cảnh Trường Văn có quan hệ gì đây?
Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng Cảnh Trường Văn, cảm thấy càng thêm nghi ngờ.
-Tốt lắm, tôi đây liền đi .
Đường Thiên Hà cũng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng rời khỏi nơi đây, vì vậy liền đi trước rồi.
…………………………………………………………………………………….
Lâm Chí Sinh đã gặp được Tưởng Hải Dương, Lâm Chí Sinh lên xe của Tưởng Hải Dương, hai nguời cùng một chỗ hướng nội thành chạy vào.
-Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã tra ra rõ ràng chưa?
Tưởng Hải Dương hỏi.
-Cảnh cục trường bị một cô gái trong quán bar nữ đả thương, hiện tại đã làm xong giải phẫu thành công, hình như đang nằm tại trong phòng hồi sức, nếu như qua được hai mươi tư tiếng đồng hồ sau, thì sẽ không sao.
Lâm Chí Sinh báo cáo.
Tưởng Hải Dương nghe nói như thế, hung hăng vỗ một cái trên tay lái, đây chính là vấn đề hắn cùng La Đông Thu lo lắng nhất, nếu như Cảnh Trường Văn chết rồi, việc này liền kết thúc, nhưng mà hiện tại xem ra, đã là rất phức tạp rồi.
-Lão Lâm, trong đám người cảnh sát bảo vệ kia, người của ông có thể đi tiếp cận Cảnh Trường Văn được không?
Tưởng Hải Dương hỏi.
Lâm Chí Sinh sững sờ, lập tức liền hiểu ý tứ Tưởng Hải Dương, trong nội tâm phát lạnh, loại y gϊếŧ người diệt khẩu này liền làm cho người liên tưởng đến bản thân mình, nếu như có một ngày nào đó mình cũng bị đến trình độ này, có thể vận mệnh sẽ lọt vào giống như vậy không đây?
-Bọn họ phòng bị vô cùng nghiêm khắc, nơi trung tâm căn bản vào không được, đa số lực lượng phòng vệ đều là theo từ các cơ sở điều đến đấy, những người kia tôi cũng không nhận thức, những tin tức này đều là thông qua một tên thủ hạ cũ nghe ngóng đấy, nhưng hắn chỉ là người ở vòng bên ngoài, không có khả năng tiếp xúc đến khu vực trung tâm.
Đoán được ý tứ Tưởng Hải Dương, Lâm Chí Sinh vội vàng tránh né ngay, tuy rằng làm quan leo lên thì thật hấp dẫn, nhưng mà đó là phải bảo vệ được tính mạng của mình, nếu mất mạng thì cái gì cũng không còn, còn nghĩ tới cái rắm làm quan gì nữa…