1942
-Ha ha, Đinh lão đệ, cũng là hay nói đùa như vậy, tôi vẫn cho là cậu đã đến tỉnh kỷ ủy công tác thì sẽ nghiêm mặt, xem ra cái bản tính này là sửa không được rồi.
Trần Đông làm sao mà không biết Đinh Trường Sinh trong lời nói có mùi vị châm chọc, nhưng mà lúc này không giống ngày trước, thằng gia hỏa này vẫn luôn là vận khí cứt chó rất vượng, lần này rõ ràng một vây cá lại lọt vào tỉnh kỷ ủy.
Quan phân rất nhiều loại, nhưng đơn giản là làm làm quan lớn nhỏ mà thôi, nhưng mà có đôi khi, làm quan nhỏ trong nha môn có tính chất quan trọng, thì cũng coi như là hạt vừng lớn, tuy chức quan nhỏ một chút, nhưng mà đó là cái bánh ngọt tại trên nhất cao tầng, cái này chính là ưu thế.
Đinh Trường Sinh bất quá chỉ là một phó chủ nhiệm trên tỉnh kỷ ủy, nhưng mà những cán bộ phía dưới những thành phố địa cấp này, ai dám không để hắn vào trong mắt? Không ai có thể làm như vậy, trừ phi cái mông của ngươi thật sự rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, vì vậy lúc nào có thể tránh được thì liền tránh, còn nếu thật sự là tránh không khỏi, thì lại nghĩ đến biện pháp giao hảo với hắn.
-Đúng vậy a, Trần kiểm nói không sai, bản tính phải không dễ sửa, nhưng mà cũng tùy người, có ít người là không có bản tính gì cả, tùy thời mà biến hóa theo, cái thế giới này, có thể còn sống là cũng không tệ rồi, nếu muốn sống được tốt một chút, thì đúng là phải học được cách tự bảo vệ mình .. .
Đinh Trường Sinh trong lời nói đâm từng phát một càng thêm cứng rắn, đâm đến mức Trần Đông có chút chột dạ những vẫn không ứng phó được.
Vì vậy Trần Đông liền dứt khoát câm miệng, có lời gì thì vào văn phòng đóng cửa lại rồi hãy nói..
-Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, sáng hôm nay tôi không tiếp khách bất luận là ai, nếu có người đến tìm, thì nói tôi đi ra ngoài họp rồi.
Trần Đông nhìn xem thư ký phân phó nói.
-Vâng..tôi đi ra ngoài trước.
Trần Đông thấy thư ký đóng cửa đi ra ngoài, tự mình đứng dậy châm trà cho Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, cũng lười động, không phải hắn coi thường Trần Đông, mà là hắn tối hôm qua giao cấu mệt nhọc quá độ, hắn bây giờ cuối cùng cũng minh bạch cái nói gì là hổ lang chi niên rồi, Triệu Hinh Nhã đòi hỏi tìиɧ ɖu͙© lợi hại làm cho hắn lần nữa kiến thức câu nói kia, có đôi khi ánh mắt rất dễ bị lường gạt, Triệu Hinh Nhã con người tao nhã, nhìn bề ngoài tuyệt đối là một hiền thê nhất đẳng lương mẫu, thế nhưng khi ở trên giường, nàng tuyệt đối là một người khác, Đinh Trường Sinh đã không nhớ nổi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, cứ một lần rồi lại đến một lần, cũng may Đinh Trường Sinh về vấn đề này mạnh mẽ như vậy, nếu không thì thật đúng là không đáp ứng qua nổi với Triệu Hinh Nhã rồi..
-Mấy ngày hôm trước bằng hữu của tôi tại Bạch Sơn nói cậu vừa đến Bạch Sơn, liền bưng đi một bí thư khu ủy rồi, quá lợi hại a, bộ lần này tỉnh kỷ ủy đến đây khai hỏa sao?
Trần Đông sau đó mình ngồi đối diện với Đinh Trường Sinh, thân thể nghiêng về phía trước, bộ dạngn hìn như rất khiêm tốn, hỏi.
-Trần kiểm, tôi lần này đến Hồ Châu là do tỉnh kỷ ủy yêu cầu đến các nơi dò xét đấy, Hồ Châu là trạm thứ nhất, ngày hôm qua tôi vừa tới, còn chưa nghĩ ra là bắt đều dò xét từ cơ quan nào, đúng rồi, tôi nghe nói Quan Nhất Sơn đã được phóng xuất rồi, có chuyện này hay không vậy?
Đinh Trường Sinh không quản đến Trần Đông đang lôi kéo lấy lòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi.
-À….về chuyện này, chắc cậu không biết, Quan Nhất Sơn có bệnh, là bệnh cao huyết áp cao, máu mỡ rất nặng, tôi sợ hắn bị chết trong tay của tôi, vì vậy mới cho hắn tạm thời ra ngoài trị bệnh, dù sao vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, tuyệt đối là không trốn thoát được .
Trần Đông giật mình, biện giải cho mình nói.
-Vậy hắn đang ở bệnh viện nào? Tôi đi gặp hắn một chút để xem tình huống thế nào, nếu hắn còn sống, tôi sẽ báo cáo về tỉnh kỷ ủy là hắn vẫn còn khỏe mạnh..
Đinh Trường Sinh cũng là cười cười, hỏi.
-Cậu không tin tôi sao?
Tuy rằng Trần Đông vẫn là mỉm cười đấy, nhưng hắn lại cảm thấy Đinh Trường Sinh không phải dễ bị lừa gạt như vậy
-Không phải là không tin anh, có đôi khi bản thân nhìn thấy tận mắt mà còn chưa hẳn là thật sự, huống chi chỉ là nghe nói, đúng không?
Đinh Trường Sinh vẫn là theo đuổi không bỏ nói.
-Ừ, như vậy đi, nếu như cậu kiên trì như vậy, để tôi cho người đem hắn mang về.
Trần Đông lập tức thỏa hiệp nói.
-Vậy tôi sẽ chờ ….
Đinh Trường Sinh bưng chén lên uống một ngụm trà, mẹ kiếp, loại trà rất ngon, xem ra Trần Đông này so với chính mình còn biết hưởng thụ hơn a.
Trần Đông bất đắc dĩ, gọi cú điện thoại này.
Nói chuyện điện thoại xong, Trần Đông lại quay trở về vị trí của mình, hướng Đinh Trường Sinh giải thích nói:
-Bản án của Quan Nhất Sơn thật sự là phiền toái, cậu cũng biết, Dương Nam Phi vẫn còn đang bị thẩm tra, trong khi Quan Nhất Sơn là một nhân vật mấu chốt, nhỡ có cái gì sơ xuất, vạn nhất hắn chết trong tay tôi, đây không phải là vô cùng phiền toái sao?
-Trần kiểm, lần này coi như là anh đoán chừng sai rồi, Quan Nhất Sơn nếu chết trong tay anh, thành phố này không biết bao nhiêu cán bộ thở phào một hơi, nói không chừng còn có nhiều người âm thầm mang đến cho anh tặng lễ đấy, ít nhất người chết thì sẽ không đem bọn họ khai ra a .
Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng mà Trần Đông rồi lại cảm thấy lời vui đùa này một chút cũng không có gì đáng cười, trong nội tâm một hồi âm hàn, Đinh Trường Sinh đã đến công tác tại tỉnh kỷ ủy, nói những câu có gai, hơn nữa còn đâm thẳng nhân tâm.
-Cậu cứ nói đùa, những cán bộ liên quan đến Quan Nhất Sơn cũng khá nhiều, hơn nữa, ý của lãnh đạo thành phố cũng không muốn miệt mài theo đuổi, chuyện này nếu là quả thật là nghiêm túc điều tra, thì người nào cũng không chịu nổi trách nhiệm này, hiện tại trên thành phố đang phát triển vô cùng tốt, hoà hợp êm thấm, vì vậy, nơi đây cũng coi như là cố hương thứ hai của cậu rồi, cần gì phải làm như thế chứ.
Trần Đông thử thăm dò nói ra.
-Kỳ thật vụ án Quan Nhất Sơn này lã ra toàn bộ chuyển giao lên cho tỉnh kỷ ủy, trách nhiệm của ban kỷ luật thanh tra là bắt côn trùng, đào thịt thối, nếu như cái gì cũng đã làm rồi, nhưng chỉ cần cònmiếng thịt thối nào còn dính tại trên thân thể, liền nhất định sẽ bị nhiễm lây, hơn nữa sẽ thối càng lớn hơn, đến cuối cùng toàn thân đều bị hoại tử hết, lúc đó, ai cũng không thoát được thân đâu .
Đinh Trường Sinh nhìn như nói chuyện bình thường, nhưng lại là những câu có lý, vấn đề này ai cũng biết, cho nên mới có cơ cấu ban kỷ luật thanh tra này.
Trần Đông minh bạch, lời này tiếp tục bàn tới cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy dứt khoát không lên tiếng, lúc này không gian trong văn phòng dị thường khó chịu, thời điểm này lại truyền đến tiếng bước chân đi đến nặng nề, Trần Đông vốn là ngạc nhiên, tiếp theo như là nhớ tới cái gì, hướng phía cửa đi tới, thế nhưng là bên ngoài cũng đã đang gõ cửa.
Trần Đông đành phải mở cửa, Cảnh Trường Văn đang đứng ở trước cửa ra vào, đi theo phía sau là tên thư ký Trần Đông với vẻ mặt bất đắc dĩ.
-Trần kiểm, thư ký nói ông bảo là người nào cũng gặp, có phải đang trốn ở trong phòng làm chuyện xấu hay không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hư chuyện của ông, để cho tôi nhìn xem một chút, đến cùng là mặt hàng gì, làm sao lại quan trọng như vậy?
Cảnh Trường Văn đứng ở cửa ra vào, nói đùa với Trần Đông vì cái lý do không tiếp khách,
-Um… sáng hôm nay tôi đúng là có việc, vậy ước hẹn hôm khác đi..
Trần Đông nháy mắt ra hiệu nói ra.
-Nếu như người đã đến cửa, Trần kiểm, như thế nào lại không muốn cho Cảnh cục trưởng vào đây a, cũng không phải là xa lạ gì, gặp mặt chào hỏi không quá đáng đâu…
Đinh Trường Sinh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, không nhúc nhích, vừa nghe tiếng thì hắn đã sớm biết là Cảnh Trường Văn rồi.