Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2041

1931

Cho dù trong giới truyền thông không hề đăng về vấn đề giao dịch giữa công ty đầu tư Bàn Thạch cùng Hán Đường Trí Nghiệp, nhưng mà trên internet lại là chuyện khác, không những là không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nóng như lửa, lúc này đã không có biện pháp, muốn quản lý Internet cùng sự thật thì đó là đều vô cùng khó khăn.

Rốt cuộc, Trình Diệu Như cũng không ngồi yên được nữa, nàng đi đến nhà anh trai của mình, tư lệnh quân khu tỉnh Trung Nam- Trình Diệu Vũ, Trình Diệu Vũ đang dùng cơm, thấy em gái mình đã đến, cũng không có lên tiếng, nhìn qua sắc mặt kia của em mình thì liền biết được đã gặp chuyện phiền toái, nếu không nàng sẽ không đơn giản tự nhiên tới cửa đấy.

-Anh, chưa đi làm sao?

-Ừ, chưa có đi, ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn luôn..

-Được rồi, em đã ăn rồi, anh…em gặp chuyện phiền toái, anh nhất định phải giúp em.. .

Trình Diệu Như cũng không khách sáo, liền nói.

Trình Diệu Vũ sợ nhất đúng là nghe những lời này, không biết em gái mình lại chọc phải điều phiền toái gì, chỉ mong lần này không phải chọc đến nhân vật khó giải quyết, thật sự là đau đầu với nàng..

-Chuyện gì vậy?

Trình Diệu Vũ nhíu mày hỏi.

-Đoạn thời gian trước em đã từng nói qua với anh, chính là mảnh đất Quan Vân Hồ kia, vốn đã nói là đã giải quyết xong, nhưng mà không ngờ tới thủ hạ quá nóng vội, vì vậy đã làm việc này xảy ra vấn đề rồi, kỹ nữ kia của công ty đầu tư Bàn Thạch rõ ràng đã bỏ đi ra nước ngoài rồi, đây còn không phải là bết bát nhất đấy, trên internet náo loạn đã không có thể thu thập được, em giờ không biết nên làm sao bây giờ?

Trình Diệu Như sờ soạng mình một chút lông mày, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đầu đau như búa bổ.

-Những người ở phía sau công ty nói như thế nào rồi?

Trình Diệu Vũ nghe nói là sự tình là của Hán Đường Trí Nghiệp, lúc này mới nghiêm túc lại, dù sao chuyện của Hán Đường Trí Nghiệp không phải là chuyện riêng của em gái mình rồi, bởi vì đằng sau cất giấu toàn là nhân vật khẩn yếu đấy.

-Những người kia đến bây giờ vẫn chưa nói gì, nhưng mà em lo lắng chuyện này càng kéo dài, thì bọn họ sẽ không còn kiên nhẫn đấy, đến lúc đó…

Trình Diệu Như không có nói tiếp, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, đến lúc đó nếu như không thể đem chuyện này dẹp loạn rồi, thì không thể nào đem mảnh đất này nắm bắt tới tay, như vậy thì mình sẽ đảm đương không nổi trách nhiệm này đấy, rất có thể Trình gia từ nay về sau liền đã mất đi giá trị lợi dụng, một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, người nào sẽ xuất ra tiền nâng cao cho ngươi.

-Được rồi, chuyện này anh đã biết, em định xử lý như thế nào? Không có áp dụng một chút biện pháp nào sao?

Trình Diệu Vũ hỏi.

-Ài, thời điểm chia thì ai cũng giành lấy sớm trước, nhưng mà vừa xảy ra sự tình, ai cũng lẫn mất so với con thỏ còn nhanh hơn, La Đông Thu đã chào hỏi bên văn hóa thông tin của tỉnh rồi, bên trong tỉnh thì không có vấn đề, nhưng mà bên ngoài tỉnh thì không dễ làm, bây giờ không thể phong kín tin tức, mấu chốt là chuyện này dẫn tới rất nhiều truyền thông nước ngoài chú ý đến, em lo lắng bọn họ thổi phồng lên chuyện này, khiến cho cao tầng trong nước chú ý, lúc đó thì Hán Đường Trí Nghiệp sẽ gặp khó...

Trình Diệu Như nói ra.

-Ừ, anh đã biết, để anh an bài .. .

Trình Diệu Vũ đã ăn xong, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi làm.

……………………………………………………………………………..

Trình Diệu Như thì vội vàng chạy đến công ty..

-Thư ký, đem Lưu Thành An gọi tới cho tôi… .

Trình Diệu Như tiến vào văn phòng, gọi điện thoại cho Lưu Thành An, nhưng mà không có ai tiếp điện thoại..

Một lát sau, thư ký quay trở về:

-Trình tổng, Lưu phó tổng giám đốc không có đi làm, khả năng còn đang trên đường đi.

-Tiếp tục hối thúc, bảo hắn nếu đến thì lập tức tới gặp tôi .

Trình Diệu Như phân phó nói.

-Vâng.. đã biết .

Thư ký nói xong quay về văn phòng tiếp tục gọi điện thoại đi.

Nhưng mà lúc này, Lưu Thành An đang bị ngất nằm ở trên xe của Đinh Trường Sinh, hơn nữa kềm chặt ở chỗ ngồi phía sau xe, có Dương Minh ngồi cùng theo, mặc cho điện thoại Lưu Thành An một mực reo vang, thoạt nhìn vị Lưu phó tổng này rất bận rộn a.

Mãi cho khi xe chạy đến một cái nhà khách thoạt nhìn rất tầm thường, xe Đinh Trường Sinh nhanh chóng chạy vào trong, nửa giờ sau, Lưu Thành An chậm rãi tỉnh lại, nhưng phát hiện mình đang bị trói tại một cái ghế, lúc này hắn mới dần dần nhìn thấy rõ chung quanh hết thảy, ngoại trừ bức màn dày đặc, thì gian phòng chỉ có đối diện một cái bàn cùng đằng sau hai cái ghế dựa mà thôi.

-Đinh Trường Sinh, cậu có biết là đang làm gì không? Đây là bắt người không đúng pháp luật, tôi sẽ đi tố cáo cậu…

Lưu Thành An trên đường đi bị Đinh Trường Sinh chặt vào trên cổ hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh lại.

Lúc này Dương Minh cùng Đinh Trường Sinh song song ngồi ở sau cái bàn trước mặt, một chuyến hành động lần này lại làm cho Dương Minh lại một lần nữa kiến thức Đinh Trường Sinh không đi theo con đường bình thường, tuy rằng Dương Minh đã cùng theo các lãnh đạo song quy không ít người, nhưng mà thật đúng là không có có một lần nào giống như bây giờ, làm việc âm thầm che giấu rất là sạch sẽ.

-Xử lý tốt chưa?

Đinh Trường Sinh không để ý đến Lưu Thành An, ngược lại là quay nhìn về Dương Minh, hỏi.

-Xử lý tốt rồi, xe của hắn đã đốt đi, đốt không còn hình dáng rồi, nếu muốn tra xét thì cũng phải mất vài ngày, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.

Dương Minh rất phối hợp với diễn xuất của Đinh Trường Sinh, lời kịch đều nói rất nghiêm túc, Đinh Trường Sinh dạy hắn một chữ nói cũng không sai..

-Lưu Thành An, ông đã từng là lãnh đạo của tôi, tuy rằng chưa cho tôi cái chỗ tốt gì, nhưng mà tôi cũng không đành lòng làm cho ông cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay bị biến mất, ông chắc cũng biết rõ, trên tay của tôi cho đến bây giờ không chỉ mới là lấy một mạng người, vì vậy, nếu có lấy thêm cái mạng của ông cũng là bình thường, những cú điện thoại này vang lên cách đây mấy giờ rồi, nhưng mà tôi cũng không có nhận…

Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại của Lưu Thành An, bỏ vào trong ly nước trước mặt mình, điện thoại trong nháy mắt không còn vang lên.

Sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Dương Minh, nói:

-Mang đi thiêu hết đi, nhìn xem định vị trên các trang bị hay không, không lưu lại dấu vết gì cả…

-Cậu muốn cái gì? Tôi có tiền, vô luận cậu làm quan lớn đâu, không cũng là vì tiền sao? Cho tôi một con đường sống, tôi sẽ cho cậu tiền, nói đi…. cái mạng này của tôi tốn bao nhiêu tiền?

Lưu Thành An lần này thật sự là sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng trước mặt thằng cái gia hỏa này, quả thực chính là dám gϊếŧ người, về sự tình của Đinh Trường Sinh thì hắn biết rõ đấy, cũng không phải là hắn đã từng giất người một lần, từ lần trước bị Đinh Trường Sinh chú ý tới, sau đó hắn đã đem lý lịch của Đinh Trường Sinh điều tra thấu rồi, đã không chỉ một lần từng muốn mướn người tiêu diệt Đinh Trường Sinh, nhưng hắn lại sợ nếu bị bại lộ, thì lọt vào sự trả thù của Đinh Trường Sinh, vì vậy một mực không dám, nhưng mà đối với cách làm người của Đinh Trường Sinh như thế nào, thì hắn đã nhìn thấy tận mắt.

-Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn cái công bằng, tôi đã làm tới khu trưởng, nhưng mà mới chỉ có vài ngày thì liền bị người ám toán rồi, tôi muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, ông là người trong cuộc, là phó tổng giám đốc Hán Đường Trí Nghiệp, vì vậy phải biết, yêu cầu tôi là như vậy, thế nào?

Đinh Trường Sinh cười cười hỏi.