Bởi vì giai đoạn này tác giả muốn kết thúc mà, sau này mới viết tiếp, vì thế tiết tấu đúng là khá nhanh, trong giai đoạn khúc này, tôi edit cũng không có hứng thú lắm, nên tập trung nhiều hơn ở bên TTT..hì...1929.
-Ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, tôi là phó bí thư đảng uỷ thành phố, chúng ta đều trong đảng ủy hội đấy, lẽ ra ông so với tôi thì minh bạch tình huống hiện tại nhiều hơn, ông so với tôi thì cũng ở tại tỉnh Trung Nam thời gian dài hơn, chắc ông cũng biết các vấn đề mục náy mà tỉnh Trung Nam tồn tại chứ.
Chu Minh Thủy không do dự nói, nếu như đã muốn làm, thì không thể do dự.
-Ừ, tôi làm sao không biết chứ, nhưng mà chỗ này của tôi cũng là lực cản trùng trùng điệp điệp, đều muốn điều tra một sự kiện, rất khó.. .
Lý Thiết Cương gật đầu, cảm thấy Chu Minh Thủy nói không sai, nếu cứ để tiếp tục như vậy nữa, một khi bạo phát ra vấn đề lớn, chính Lý Thiết Cương là một bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng phải chịu trách nhiệm dù là bất luận cái gì đấy, bởi vì chức năng của ban kỷ luật thanh tra là giám sát, phía trên nhất định sẽ truy cứu Lý Thiết Cương, đội ngũ cán bộ xảy ra vấn đề, tất nhiên nguyên nhân là chủ yếu là do tự bọn họ làm ra, nhưng mà chức năng giám sát ban kỷ luật thanh tra theo không kịp, đây cũng là một vấn đề trọng yếu ..
-Vì vậy, nếu chúng ta muốn làm, phải thay đổi lại mạch suy nghĩ, nếu như lớn không tiện đυ.ng vào, thì trước cứ dò theo nhỏ điều tra lên, bên ngoài quét sạch sẽ được rồi, còn dư lại chỉ còn mỗi cái gốc, chính sách nông thôn vây quanh thành thị tại Trung Quốc vĩnh viễn cũng là luôn đúng...
Chu Minh Thủy cười cười nói.
Lý Thiết Cương lúc chợt hiểu Chu Minh Thủy đến cùng là có ý gì rồi, lại liên tưởng đến Đinh Trường Sinh hôm nay hướng đến mình xin chỉ thị muốn điều tra Lưu Thành An, điều này làm cho Lý Thiết Cương liên hệ cùng một chỗ suy tính, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là do Chu Minh Thủy sai khiến?
Nghĩ tới đây, trong nội tâm khẽ động, nếu quả thật là như vậy, thì lợi dụng cơ hội này hơi chút có động tác một cái, ít nhất Chu Minh Thủy nói lời như vậy, cũng đại biểu là Chu Minh Thủy đã ủng hộ, hơn nữa ông cũng hiểu rõ Chu Minh Thủy không phải là bắn tên không đích, sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình đàm luận về việc này.
Nhưng mà trong lòng hai người đều minh bạch, đây là lần đầu trao đổi hợp tác, đương nhiên đều sẽ có giữ lại phần nào đó chiêu thức của mình, bởi vì chỉ mới là bắt đầu, về sau khả năng hợp tác còn có thể rất dài….
………………………………………………………………………………..
Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tạm thời ở tại trong biệt thự Tưởng Mộng Điệp, mà Đỗ Sơn Khôi nghiễm nhiên đã trở thành lái xe cho Tưởng Mộng Điệp, hơn nữa nàng còn trả cho Đỗ Sơn Khôi tiền công, điều này làm cho Đỗ Sơn Khôi thấy khó xử, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại biết rõ Tưởng Mộng Điệp có tiền, ngu sao không cầm, như vậy Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe kiêm bảo tiêu, lấy tiền còn yên tâm thoải mái hơn một chút.
Hôm nay là Chủ nhật, Đinh Trường Sinh ngủ đến chín giờ còn chưa có tỉnh, thì cửa bị đẩy ra rồi, Đinh Trường Sinh vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy hai dây lặng lẽ đi đến, mà Đinh Trường Sinh lúc này lại cơ hồ là thân không mảnh vải, hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian kéo qua ga giường che phủ lên bản thân, sau đó nhanh chóng ngồi dậy.
-Em….em, vào bằng cách nào?
Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Khấu Oánh Oánh hỏi, hắn thật sự là không thể tưởng được kẻ đi vào là Khấu Oánh Oánh.
-Cửa không có khóa a, đã trễ thế như vậy anh còn chưa dậy, muốn ngủ đến nữa sao?
Khấu Oánh Oánh nhìn xem Đinh Trường Sinh lấy ga giường bọc lấy thân thể, đỏ mặt cười cười đi ra ngoài.
Đinh Trường Sinh vuốt ngực thở dài một cái, “ Làm ta giật mình, nha đầu kia, thật sự là càng ngày càng làm càn…”
Một lát sau, Đinh Trường Sinh chỉnh đốn mặc quần áo tử tế xuống lầu đến phòng khách, chứng kiến Tưởng Mộng Điệp cùng Khấu Oánh Oánh rõ ràng nói chuyện rôm rả, cũng không biết đang nói chuyện gì.
-Em như thế nào không đi học, đến tới nơi này làm gì?
Đinh Trường Sinh mở tủ lạnh cầm một lon trà xanh, uống một ngụm, hỏi.
-Đến đến để nhờ cậy, em bây giờ là sinh viên đại học, đả trưởng thành rồi thì muốn làm gì thì làm, hôm nay là chủ nhật, em đến thăm chị Mộng Điệp a. Đúng rồi.. em hiểu được, có phải em đến thì quấy rầy thế giới hai người phải không?
Khấu Oánh Oánh nhìn nhìn Tưởng Mộng Điệp cùng Đinh Trường Sinh, hỏi.
-Đừng nói mò, cái gì thế giới hai người, còn có em nữa đây .
-À, vậy là thế giới ba người, chị Mộng Điệp, khẩu vị của chị cũng nặng quá a.
Khấu Oánh Oánh nhìn Tưởng Mộng Điệp cười xấu xa nói.
Thấy không có chuyện gì mới, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi lên lầu.
-Khoan đi, em còn có việc chưa nói xong, anh Trường Sinh, trường học của em đêm nay cử hành vũ hội chào đón sinh viên mới đấy, anh cùng đi với em chứ?
Đây mới là mục đích Khấu Oánh Oánh tới nơi này, nàng muốn Đinh Trường Sinh với tư cách bạn nhảy của nàng trong cái vũ hội này đấy.
-Vũ hội? Anh không phải là sinh viên của trường em, đi không thích hợp đâu..
Đinh Trường Sinh từ chối nói.
-Thật ra, em chính là muốn anh làm cái bia đỡ đạn, anh không biết, những nam sinh viên kia đáng ghét, mới khai giảng không bao lâu, thì đã có nhiều nam sinh viên quấn quít lấy em, nên em không dám đi một mình đến đó, anh giúp em giải giải vây đi, bằng không, bốn năm đại học này nhất định là không có một ngày tốt lành trôi qua.
Khấu Oánh Oánh giải thích nói.
-Việc này dễ xử lý mà, không phải là giáo huấn mấy nam sinh viên kia sao, để cho anh Đỗ đi giúp em là được rồi .
-Không được, anh ấy quá già rồi, em muôn anh đi .
Khấu Oánh Oánh bĩu môi nói ra.
Đại học Giang Đô là một trường trung tâm của tình đấy, đây là bởi vì do nguyên nhân lịch sử tạo thành, hơn nữa vì đại học Giang Đô phát triển, chính quyền thành phố Giang Đô rất lớn ủng hộ, những năm qua trường đại học Giang Đô dần dần khuếch trương, khu vực xung quanh đã đại quy mô tiến hành phá bỏ và di dời đi nơi khác, vì vậy đại học Giang Đô cũng trở thành trở nên là nơi dân chúng buổi tối thường đi dạo mát….
Nhưng mà điều này cũng tạo cho một nhóm người làm xấu có cơ hội, cổng ra vào đại học Giang Đô cơ hồ là mỗi ngày đều có các loại xe sang trọng tới lui, hàng năm vào lúc khai giảng, những xe sang trọng này liền đặc biệt càng nhiều hơn, bọn họ không phải là sinh viên của trường, mà là một số con em của thế hệ thứ hai trên xã hội, hoặc là có quan hệ với thế hệ thứ hai, tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là tán gái, mà hàng năm vào lúc khai giảng thì tới nơi này chọn lựa cô gái nào vừa ý, sau đó trong thời gian kế tiếp tặng hoa tặng quà, thẳng đến cua mang được lên trên giường mới thôi, chơi mấy tháng hoặc là vài đêm, dài thì chơi trên nửa năm, một năm cũng liền phân ra, các cô gái thì nhận được tiền, nam nhân thì nhận được sức trẻ thanh xuân của các cô gái, cứ như thế tiết mục này mỗi ngày đều ở trên diễn.
Màn đêm buông xuống, cổng ra vào đại học Giang Đô ánh sáng lập loè, một chiếc Porsche Cayenne đèn sáng rực rỡ, một tên thanh niên cầm lấy một chồng ảnh chụp, nịnh nọt đưa cho nam nhân ngồi trên ghế lái.
-Chu thiếu gia, những hình ảnh này đều là em chụp lại các nữ tân sinh viên mới đến đấy, ai cũng có dáng người cùng tướng mạo xinh đẹp, anh nếu vừa ý người nào, em lại tiếp tục điều tra, đem bát đại tổ tông của nàng đều điều tra ra, thế nào?
-Tốt, vất vả cho cậu rồi, có gì cứ đến quán bar của tôi tính tiền ..
Chu Khánh Huy một bên qua loa nói, một bên xem lấy ảnh chụp trong tay.
Không thể không nói, những cô gái này vừa mới vào đại học, trên thân vẻ chất phác phong tình còn chưa có mất đi, còn mang theo một tia ngây thơ của nữ sinh cấp 3, mà những cô gái trẻ này trong ánh mắt chỉ có tinh khiết, làm cho trong lòng Chu Khánh Huy rục rịch, nhìn xem những hình này, hắn giống đực hormone tựu thành gấp đôi bộc phát.
-Cô gái này tên gì?
Chu Khánh Huy theo một chồng ảnh chụp lựa đi ra một tấm, hỏi.
-Em ngay lập tức đi điều tra, đúng rồi, Chu thiếu gia, đêm nay trong trường cử hành vũ hội đón sinh viên mới đến, cô gái này khẳng định cũng sẽ đi, bằng không, chúng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp được nàng đây.
-Ừ, được rồi, đi xem sao…
. Chu Khánh Huy hưng phấn xuống xe, hắn đêm nay chuẩn bị mang một cô gái sinh viên mới trở về nhà, trong nhà mấy cô gái kia đều chơi chán rồi..
Đinh Trường Sinh xe cũng vừa dừng ở cổng ra vào đại học, xuống xe Khấu Oánh Oánh làm như sợ Đinh Trường Sinh bay mất, nàng cứ ôm chặt lấy cánh tay Đinh Trường Sinh không buông ra, lúc này trời cực nóng, mỗi người mặc áo cũng mỏng, mà Khấu Oánh Oánh mặc tối nay chính là một cái váy không tay liền áo, hơn nữa còn là màu trắng đấy, đây là Tưởng Mộng Điệp đưa cho Khấu Oánh Oánh, bởi vì nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đối với Khấu Oánh Oánh này rất quan tâm để trong lòng, vì vậy cải biến sách lược, bắt đầu lấy lòng Khấu Oánh Oánh rồi.
-Này…em có thể buông tay anh ra hay không, tại trong trường học rêu rao khắp nơi thì không tốt ….
Đinh Trường Sinh có chút chột dạ nói ra.
-Không….. em mà buông lỏng tay ra, chắc chắn là anh bỏ đi mất, đêm nay chỉ cần cùng em khiêu vũ, anh là bạn nhảy dành riêng cho em, chứ không có nhảy với người khác… .
Khấu Oánh Oánh ngang bướng nói.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, Khấu Oánh Oánh từ đó đến giờ cứ là như vậy.
Vũ hội quy mô khá lớn, tốp năm, tốp ba sinh viên mới xì xào bàn tán, nhưng mà theo âm nhạc vang lên, càng lúc càng nhiều người chậm rãi đi tới chỗ giữa sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ rồi.
Khấu Oánh Oánh cũng lôi kéo Đinh Trường Sinh tiến vào sàn nhảy, chỉ là nàng không có chú ý tới, lúc này, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người nàng, nàng mặc tối nay lại là váy màu trắng liền áo, vì vậy rất là bắt mắt, màu trắng giày săng dan cao, màu trắng váy liền áo, làm cho Khấu Oánh Oánhkhiêu vũ nổi bật trong đám người, nếu muốn không nhìn thấy thì cũng không được.
-Chu thiếu gia, đã tìm ra, bên kia, mặc đồ màu trắng váy liền áo chính là cái nàng đấy…
-Ừ, còn nam nhân kia là ai vậy?
Chu Khánh Huy nhìn thấy có một nam nhân đang cùng khiêu vũ cùng cô gái xinh đẹp mặc váy màu trắng, hỏi.
-Không biết, có thể là là sinh viên năm trên, chuyện này để em đi giải quyết là được .
-Ừ, đừng để lộ ra, tốt nhất là dụ bọn họ ra ngoài trường đi, được như vậy thì sự tình tương đối dễ dàng hơn.
Chu Khánh Huy âm hiểm cười cười nói.
Chuyện như vậy, hắn không phải lần đầu tiên đối phó, chỉ cần cô gái kia lên xe của mình, hoặc là kéo lên xe cũng có thể, trở về nhà một chai rượu rót hết, chuyện gì cũng đều giải quyết xong, nếu như vẫn không nghe lời, cho uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lột sạch chụp hình quay phim, sau đó muốn gì thì cũng phải nghe lời, mình chơi chán rồi còn có thể cho người khác, vì vậy, đối với cô gái sinh viên áo trắng này, hắn là nhất định phải có cho bằng được.
-Mỹ nữ, bên kia có đồ uống, có thể mời cô uống một ly không?
Tên kia giả làm vai khách, chậm rãi tiến tới bên người Khấu Oánh Oánh đang kiêu vũ, lớn tiếng nói.
-Cút ra, không thấy tôi đang khiêu vũ sao?
Khấu Oánh Oánh tính khí nóng bỏng, cho gia hỏa này ăn canh chua, nhưng mà gia hỏa này rõ ràng không có nhụt chí, vẫn là quấn ở bên người Khấu Oánh Oánh.
-Này, cô gái này đã nói rồi, anh còn không mau đi đi .
Đinh Trường Sinh nhắc nhở.
-Mày quản đến cái rắm, bớt lo chuyện của mày, đừng có buộc vào..
Tên đóng vai khách, có thể cùng cô gái này không chấp nhặt, nhưng mà đối với Đinh Trường Sinh thì không có khách sáo như thế.
-Còn anh quản được sao?
Đinh Trường Sinh giả bộ như là sinh viên, trợn liếc nhìn vai khách, nói tiếp nữa..
-Tao nói cho mày biết, cô gái này là lão đại của tao coi trọng, sớm lăn đi, nếu không tao đánh cho mày hết đi học luôn đấy, cha mẹ của mày tạo điều kiện cho mày lên đại học không dễ dàng đâu, hiểu chút sự tình, đừng để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Lời này nói, hơi có chút văn hóa đều minh bạch là sự uy hϊếp cỡ nào lợi hại.
Đinh Trường Sinh trợn trắng mắt, nói ra:
-Để tao nhìn xem lão đại của anh là cái dạng ba đầu sáu tay gì?
Vai khách bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đinh Trường Sinh, nhún vai quay đầu rời đi, vừa đi vừa chửi bới:
- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vì một cô gái mà liền mạng của mình, tội gì khổ như thế chứ, mẹ kiếp, lão tử dù sao cũng đã là nhắc nhở mày rồi, mày có chết cũng đừng có trách trên đầu lão tử.
Đinh Trường Sinh tuy rằng vẫn đang cùng Khấu Oánh Oánh khiêu vũ, nhưng mà ánh mắt của hắn dõi theo cùng thân ảnh tên đóng vai khách, thẳng đến đến khi hắn đến bên cạnh một người nam nhân nói nhỏ, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được hắn cái gọi là lão đại là người nào, nhưng mà lúc người nam nhân kia hướng phía cạnh mình xem, Đinh Trường Sinh thình lình phát hiện tên gia hỏa này lại là Chu khánh Huy, con trai của chủ tịch thành phố Giang Đô -Chu Bội Quân, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc, Chu Khánh Huy đã trở về lúc nào?
Thế nhưng là đây là đang trong sàn nhảy, ánh sáng lập loè, Đinh Trường Sinh thấy được Chu Khánh Huy, nhưng đối phương lại nhìn không tới hắn, Đinh Trường Sinh trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, tên chó chết này tính vẫn thế, vẫn luôn không đổi được tật xấu quấy rối nữ nhân, lần này rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên thân Khấu Oánh Oánh đây.
-Đây là hai vạn nguyên tiền, vô luận muốn làm phương pháp gì, cũng phải đem nàng bắt lại cho ta, số tiền này đều là của cậu, sau đó tôi sẽ tăng thêm gấp đôi.
Chu Khánh Huy nhìn xem lại trong sàn nhảy Khấu Oánh Oánh nhẹ nhàng đang nhảy, nội tâm cuồng nhiệt đã không cách nào cản trở.
-Chu thiếu gia, đêm nay xem ra là không được, cô gái kia bên người còn có một nam sinh viên, xem bộ dáng là rất ưa thích cô gái kia
-Chuyện này có là cái gì ngày mai, ngay mai lấy một tấm hình chụp của cô gái kia đưa cho hắn, cam đoan hắn nhìn sẽ thích.
Chu Khánh Huy âm hiểm nói.
-Em biết, nhưng muốn đêm nay mời cô gái đó ra ngoài trường, chỉ sợ là rất khó, cô gái kia tánh khí ngang bướng vô cùng, cho em thêm chút thời gian đi..
-Không được, ngay trong đêm nay, không cần dụ bọn họ ra ngoài trường, lát nữa tôi đem xe chạy đến dưới bãi đỗ xe, cậu mang bọn họ đến trước xe là được rồi, lấy thủ đoạn của cậu, điểm ấy sự tình chắc không khó chứ, bây giờ các cô gái, có mấy ai mà không thích tiền, huống chi các nàng phần đông là sinh viên không có tiền đấy.
Chu Khánh Huy cười vỗ vỗ vai bả vai tên kia, rồi liền quay người đi ra ngoài.
Vũ hội sắp kết thúc, tên vai khách lại đi tới bên người Khấu Oánh Oánh, hơn nữa còn rất nhanh kiếm được một bó hoa tươi, điều này làm cho các cô gái chung quanh đều rất là hâm mộ, nhìn xem dáng người thanh mảnh một thân váy trắng Khấu Oánh Oánh, còn dư lại chính là những cô nàng ghen ghét.
-Đồng học, có thể hay không nể mặt mũi một chút cho nói vài lời ..
Tên vai khách nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, trực tiếp cùng Khấu Oánh Oánh nói ra.
Khấu Oánh Oánh nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nói:
-Này…tôi đã có bạn trai, xin đừng đến quấy rối tôi nữa..
- Bạn trai của cô chính là hắn sao?
Tênvai khách khinh miệt nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nghĩ thầm, thằng này nếu tiếp tục thì sau này sẽ tàn phế hoặc là thôi học, chính Chu Khánh Huy đã từng thu xếp bao nhiêu chuyện như vậy rồi, còn các cô gái thì không người nào là ban đầu có chết cũng lắc đầu từ chối ngoay ngoảy, nhưng mà đến cuối cùng đều là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò lên trên giường của đại công tử Chu Khánh Huy.
-Như thế nào? Vậy không được sao?
Khấu Oánh Oánh hỏi ngược lại.
-Được chứ, sao mà không được, cứ như vậy đi, nếu cô có bạn trai, tôi cũng không làm cái loại chia rẽ, thế nhưng tôi cũng là nhận ủy thác của người, lão đại của tôi đang ở dưới lầu, các người theo tôi một chuyến, để cho hắn nhìn xem một chút, tôi cũng không phải là làm khó, đương nhiên, các người cũng có thể không đi, nhưng cô là tân sinh mới đến, ở chỗ này còn phải nhiều năm, đường đi có nhiều bằng hữu vẫn là tốt hơn.
Tên vai khách lại uy hϊếp rồi.
Khấu Oánh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh, chờ hắn quyết định, tuy rằng nàng biết rõ Đinh Trường Sinh là làm quan đấy, hơn nữa còn đến trong tỉnh đảm đương công tác, nhưng mà trên quan trường quan lớn một cấp đè chết người, nàng cũng không hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng làm cái chức quan gì, vì vậy sợ mang đến cho Đinh Trường Sinh phiền toái.
Thế nhưng Đinh Trường Sinh thì không có khả năng từng giây từng phút đều tại bên người Khấu Oánh Oánh để hộ vệ nàng, vạn nhất những người này làm hỏng nàng, thì, mình cũng không có cách nào khác hướng Triệu Hinh Nhã nói rõ, tiếp kiến tên cặn bã này cũng tốt, làm cho hắn phải nhớ kỹ, nếu đánh chủ ý lên thân Khấu Oánh Oánh, hãy là cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Tên vai khách thấy đôi sinh viên ngu ngốc này rõ ràng đã đáp ứng đi xuống, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành, về phần xuống dưới, chuyện mấy người kia làm cái gì thì không phải mình có thể khống chế, vì vậy mang theo Đinh Trường Sinh cùng Khấu Oánh Oánh đi xuống dưới bãi đỗ xe.
Lúc này dưới bãi đỗ xe không có nhiều xe, bởi vì là ngày chủ nhật, công nhân viên chức của trường không có nhiều người đi làm.
Tại nơi đầu thang lầu, có chiếc Porsche Cayenne, Chu Khánh Huy đang ngậm điếu thuốc đứng ở trướ đầu xe c, bất quá ở phía sau hắn còn có thêm một chiếc xe ô tô khác, ngồi trên xe có ba, bốn người, đều đang đợi mệnh lệnh của Chu Khánh Huy, đây là người của hắn mang tới, đêm nay nhất định phải có được cô gái này.
Bất quá lúc Đinh Trường Sinh đi ra đầu bậc thang, Chu Khánh Huy liếc mắt liền thấy được là Đinh Trường Sinh, có thể nói đây là cừu nhân gặp nhau thì đỏ mắt a, Đinh Trường Sinh cũng càng thêm nhìn thấy rõ ràng chính là Chu Khánh Huy, thằng này lúc trước cấu kết cùng với mấy người Nhật đùa giỡn học sinh nữ, lần đó thằng này đã tránh được một kiếp, nguyên lai tưởng rằng thằng này đi ra nước ngoài sẽ ở lại đó không quay trở về nước nữa, không nghĩ tới chẳng những là tính tình vẫn là buồn nôn không thay đổi, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm rồi.
-Đinh Trường Sinh mày tại sao lại ở chỗ này?
Chu Khánh Huy hỏi.
-Đây là em gái họ của tao, mày đui mù quấy rối nàng, có ý đồ gì? Bất quá, tao cảnh cáo mày, nếu dám động nàng một cái, mày cứ thử xem, đừng tưởng rằng mẹ mày là chủ tịch thành phố mà ngang tàng, phía trên mẹ của mày vẫn còn có bí thư thành phố đấy..
Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói.
Những lời này hiển nhiên là có nghĩa khác đấy, bất quá tùy ngươi hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng mà mẹ của Chu Khánh Huy cũng chính là nữ cường nhân của thành phố Giang Đô, thế nhưng là bên ngoài đồn đại rất nhiều, nói nàng là dựa vào vẻ xinh đẹp của mình mới bò lên trên vị trí hiện tại đấy, cái này tại trên thành phố truyền đi có rất nhiều phiên bản, Đinh Trường Sinh nói như vậy, Chu Khánh Huy làm sao có thể không hướng đến cái phương diện kia lý giải….
Chu Khánh Huy khóe miệng co quắp một cái, trước đó là do hắn thế đơn lực cô, nên chịu thua Đinh Trường Sinh, nhưng mà lần này thì bất đồng, hắn hướng phía sau trong xe khoát tay áo, đằng sau chiếc ô tô kia đi xuống bốn người, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây gậy bóng chày, khí thế hung hung.
Đinh Trường Sinh thấy qua điệu bộ này, xem ra là muốn đánh nhau rồi, nhưng bây giờ nếu mang theo Khấu Oánh Oánh bỏ chạy, thì cũng có thể chạy trốn, kế tiếp sau này mình cũng không thể mỗi ngày là làm hộ vệ cho Oánh Oánh a, phương thức tốt nhất chính là đem đám này làm cho sợ, chẳng những là nhìn thấy ngươi, mà mỗi khi nghĩ đến ngươi thì phải toàn thân phát run mới được.
-Sắp có đánh nhau, em chạy đến trong hành lang đi, nhìn thấy cái cửa kia không? chui vào rồi từ bên trong đóng cửa lại, hiểu chưa …chạy mau…
Đinh Trường Sinh đẩy Khấu Oánh Oánh, đưng chận ngay đầu hành lang, mà lúc này hắn đang đứng tại đầu bậc thang, vì vậy Khấu Oánh Oánh có đủ thời gian chạy vào bên trong ….
Chu Khánh Huy nhìn chung quanh, hướng phía mấy người kia chép miệng, ba người hướng phía Đinh Trường Sinh vây tới, có một tên chạy đến phía gắn camera của bãi đỗ xe, từng cái dùng gậy liền đánh vỡ nát…
-Đinh Trường Sinh, nếu như mày đem cô gái kia giao cho tao, thì hiểu lầm lúc trước tao có thể cho rằng không có chuyện gì phát sinh, thậm chí chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu.
Chu Khánh Huy lần nữa khuyên.
-Mày ưa thích cưỡng đoạt nữ nhân như vậy, tại sao không trở về cưỡng đoạt mẹ của mày đi, mẹ mày còn trẻ như vậy, nhiều năm qua như vậy rất cô đơn lạnh lẽo đó, nếu không thì mẹ mày đi kiếm không ít cha nuôi cho mày cũng vậy à..
Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Chu khánh Huy, ác độc lời nói như vậy cũng có thể nói ra, có thể thấy được Đinh Trường Sinh đối với Chu Khánh Huy rất là căm ghét…
Quả nhiên, tại trước mặt nhiều người như vậy, Chu Khánh Huy nhận lấy vô cùng nhục nhã, tay nắm thật chặc, trên nắm tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được, hắn lui về sau một bước nói ra:
-Đánh cho hắn tàn phế, mỗi người năm vạn, nếu đánh chết, tính sổ cho tao đấy, mỗi người mười vạn.
Trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa những người này hiển nhiên là không có cùng quen biết với Đinh Trường Sinh, vì vậy liền vung vẩy lấy gậy bóng chày xông vào phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh thì là tay không tấc sắt đấy, vì vậy hắn chỉ đành không ngừng tránh né, Thái Cực Thập Tam Thức lấy nhu thắng cương, ưu điểm hiện ra phát huy tác dụng vô cùng .
Tránh chuyển xê dịch tới ranh giới, rút cuộc nắm lấy cơ hội túm lấy được một cây gậy bóng chày, trong tay đã có vũ khí tiện tay thì dễ làm hơn nhiều, thuần thục, bốn người đều bị đánh ngã lăn quay trên mặt đất, chỉ còn lại Chu Khánh Huy trợn mắt há hốc mồm cùng với tên vai khách kia, tên kia biết được hôm nay đụng phải cọng rơm cứng rồi, liền quay đầu bỏ chạy, nhưng mà Đinh Trường Sinh đang nhìn Chu khánh Huy, trong tay liền đem cây gậy bóng chày ném đi, nện trúng ngay trên đùi tên kia, bịch một tiếng, tên kia liền quỳ trên đất, thống khổ ôm lấy chân của mình.
-Mày đừng có làm xằng bậy, mẹ của tao không tha cho mày đâu..
Chu Khánh Huy khϊếp đảm hướng lui về phía sau, mà Đinh Trường Sinh thì là từng bước ép sát, mãi cho đến đem Chu Khánh Huy dồn đến bên cạnh chiếc ô tô l, gia hỏa này không thể lui được nữa, rõ ràng sợ tới mức thoáng cái trượt chân té trên đất rồi.
-Để tao xem mày còn lá gan, dám khắp nơi trêu ghẹo nữ nhân hay không..
Đinh Trường Sinh thò tay tại trên mặt Chu Khánh Huy vỗ vài cái, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có sử dụng bao nhiêu sức lực, nhưng mà vỗ vào trên mặt Chu Khánh Huy cũng rất đau.
-Này…. Đinh đại ca, đây đều là hiểu lầm….hiểu lầm, tôi thề, tuyệt sẽ không sẽ tìm đến em gái họ gây phiền toái nữa, tôi mắt chó đui mù rồi, đây quả thật là hiểu lầm…. hiểu lầm.
Chu Khánh Huy cầu xin tha thứ nói, đừng nhìn gia hỏa này bình thường la lối om sòm đấy, bởi vì hắn có một người mẹ làm quan to, nếu như không có người mẹ kia, Chu Khánh Huy chẳng là cái đếch gì…
-Thật là hiểu lầm sao?
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.
-Thật là hiểu lầm, tôi thật sự không biết nàng là em gái của anh, nếu biết rõ, tôi không dám …
Chu Khánh Huy nịnh nọt nói.
-Tốt lắm, em gái họ của tao nếu tại Giang Đô xảy ra bất cứ chuyện gì, tao đều sẽ tính tại trên đầu mày, mày hãy liệu hồn đi…
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
-Um… Đinh đại ca, tôi chỉ có thể bảo chứng tự chính mình, chứ làm sao có thể bảo chứng người khác không đánh chủ ý lên thân của nàng a.. .
Chu Khánh Huy khó xử nói.
-Đó là của chuyện của mày, nàng nếu có bất kỳ sơ xuất, tao sẽ đích thân đến nhà của mày, đến lúc đó mẹ mày nếu như ở nhà mà nói thì tốt, tao sẽ dạy cho mẹ của mày như thế nào là cách giáo dục con cái, nói thật, mẹ mày cũng đúng là rất xinh đẹp đấy … .
Đinh Trường Sinh nụ cười dâʍ đãиɠ vỗ vào mặt Chu Khánh Huy, nói ra.
Tuy rằng Chu Khánh Huy hận đến mắt ngứa, nhưng là cũng không dám tranh luận, mắt thấy Đinh Trường Sinh mở cửa đầu bậc thang, Khấu Oánh Oánh tiến lên khoác lấy cánh tay của hắn rời đi, hắn sờ lên mặt của mình, vẫn là rất đau.