Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2027

1917;

Đến khi người tỉnh kỷ ủy ly khai, làm cho Thành Công thở phào một hơi, nhưng mà đối với Thành Thiên Hạc mà nói cuộc sống như vậy quả thực là qua bí bách rồi, ông giờ đã có một lòng muốn mau rời khỏi trong nước, coi như là chạy trốn, dù biết sẽ không quay về được.

Thành Công thì kiên quyết phản đối rời khỏi đấy, tất cả những gì mà hắn tạo dựng ra thì đều ở trong nước, đây chính là từ bản thân hắn phấn đấu tạo ra, còn nếu như chạy ra quốc ngoại, tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu lại thì không nói, chỗ đó cũng không phải là địa bàn của mình, thì khó mà có năng lực mở ra cục diện mới..

- Có phải là con cảm thấy tai họa lần này chưa đủ sao? Cha nói cho con biết, do con không phải là người bên trong thể chế nên không biết mấy sự tình này, có lẽ lúc này đây bất quá là lạt mềm buộc chặt mà thôi, cha nhìn thấy rõ ràng rồi, có phải là con muốn cha tiếp tục chống đỡ ở phía trước, để cho con mượn thanh danh của cha tiếp tục kinh doanh buôn bán?

Thành Thiên Hạc nhìn Thành Công, nổi giận mắng.

-Cha, làm sao cha lại không biết rõ, nếu như bọn họ có chứng cứ, thì bọn họ đã sớm tới cửa, bọn họ đã đi một vòng lớn, nhưng vẫn không tìm được chứng cớ gì, do đó mới không có động tới cha, hơn nữa, cha bỏ đi lần này, chẳng những là chứng thực cha có vấn đề, vậy thì cái chết của Tôn Truyền Hà vô ích rồi.

Thành Công thanh âm trầm thấp nói.

-Con nói cái gì? Cái chết của Tôn Truyền Hà là con làm sao?

Thành Thiên Hạc kinh hãi nói.

Thành Thiên Hạc là một chủ tịch thành ph, nhưng mà lá gan lại không có bằng là gan của đứa con trai làm kinh doanh của mình, đối với Thành Công mà nói, lợi ích mới là điều duy nhất mới có thể khua động đến hắn tiến lên, mỗi một lần ra tay, đều đánh giá có đáng giá hay không được, mà Thành Thiên Hạc thì bất đồng, ông làm chính trị, mà trong chuyện chính trị mấy vụ gϊếŧ người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kịch liệt như vậy.

-Cha, Tôn Truyền Hà là người duy nhất có thể nói ra mối quan hệ với cha, chỉ cần là ông ta chết, thì cah liền an toàn, hơn nữa, con cũng đã đã điều tra xong, đêm đó tỉnh kỷ ủy bất quá chỉ là going trống khua chiêng đánh động mà thôi, Tôn Truyền Hà chưa kịp nói rõ bất cứ chuyện gì…

Thành Công tiếp tục nói, chuyện này tuy rằng lúc bắt đầu thì hắn không biết, nhưng sau này thì đã biết rõ, trong chuyện gϊếŧ người này bản thân cũng có phần, chuyện này không thể để cho Kha Tử Hoa một mình gánh chịu…

Thành Thiên Hạc triệt để bó tay rồi, dù sao cũng bị con mình thuyết phục, Thành Công nói không sai, trong những quan viên kết giao ở bên trong, mình và Tôn Truyền Hà là có quan hệ khẩn mật nhất đấy, Tôn Truyền Hà một khi chết đi, như vậy sẽ có rất nhiều sự tình không có đối chứng rồi, mặc ngươi có lớn hơn nữa bổn sự, cũng không có khả năng đem Tôn Truyền Hà kéo ra sống lại mà mang đến đối chất ..

………………………………………………………………………………………

Mãi cho tới bây giờ, Kha Tử Hoa cũng không biết Thành Công đã có kế hoạch trốn đi, làm một phó cục trưởng cục công an thành phố, chỉ cần hắn tra một chút sổ sách ghi chép hành khách sân bay Bạch Sơn, tiếp theo sẽ tra ra được vấn đề gia đình của Thành Công mua vé đi ra nước ngoài, thế nhưng Kha Tử Hoa lại không nghĩ tới Thành Công, sẽ vứt bỏ hắn một mình mà chạy trốn.

Vì vậy, tại trong hội sở của Thành Công, Thành Công cùng Kha Tử Hoa hai người giơ ly rượu, chập chờn bên trong rượu đỏ, đây là trong khoảng thời gian cho đến nay là thời khắc thích ý nhẹ nhõm nhất rồi.

-Trải qua chuyện này, tôi cảm thấy được quan hệ của chúng ta cùng Đinh Trường Sinh đã xa rồi…

Thành Công nói ra.

-Hừ, tiểu tử này, lần nữa làm hỏng chuyện của chúng ta, lúc đó đúng là nguy hiểm lại càng hiểm, bất quá cũng may là biến nguy thành an rồi, Đinh Trường Sinh quá tự tin, đêm đó có nhiều người trong ban kỷ luật thanh tra đi cùng theo người của chúng ta lùng bắt kẻ phóng hỏa, tiểu tử này nói khẳng định sẽ có không ít người có liên quan đến Tôn Truyền Hà sẽ bỏ chạy, kết quả một người cũng không có để mà bắt lấy, những năm qua tiểu tử này có vận khí tốt, nên chính hắn cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng rồi, dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta mà giương oai, thật đúng là đem mình làm thành rễ hành rồi.

Kha Tử Hoa khinh thường nói, cho tới nay Thành Công đối với Đinh Trường Sinh lúc nào cũng đánh giá cao, điều này làm cho Kha Tử Hoa rất khó chịu, hắn có cảm giác mình thấp Đinh Trường Sinh một cái đầu vậy, tâm tình ghen ghét tỵ nạnh là cái loại đáng sợ nhất trên thế giới này..

-À… còn có việc này sao?

Thành Công cũng lần đầu tiên nghe nói về chuyện lùng bắt này, không phải Kha Tử Hoa không nói cho hắn biết, mà là vì Kha Tử Hoa không biết Thành Công đã muốn bỏ chạy ra nước ngoài vào lúc đó.

- Buồn cười chính là, tiểu tử này còn đi đến sân bay kiểm tra xem có người bỏ chạy hay không, vào lúc nữa đêm đấy, ai lại chạy ra phi cơ mà chạy trốn? Đinh Trường Sinh, kỳ thật hắn chính là ỷ vào vận may, nào có sự tình tốt như vậy để hắn lập công chứ?

Kha Tử Hoa bĩu môi nói.

Nhưng mà lời này Thành Công nghe được, trong lỗ tai không khác tiếng sấm động, tuy rằng trong phòng điều hòa mở rất đầy đủ, thế nhưng là trên lưng hắn đã đổ mồ hôi thấu rồi, bởi vì tại trong phòng, vì vậy Kha Tử Hoa nhìn không thấy, tại trong thời gian kế tiếp, Kha Tử Hoa có nói gì đó, Thành Công một câu cũng không có nghe lọt…

Hắn biết dựa vào sự khôn khéo của Đinh Trường Sinh, không có khả năng chỉ là đến sân bay để nhìn chằm chằm có người bỏ trốn hay không, mặc dù là không có gặp ai, Đinh Trường Sinh thế nào cũng sẽ xem xét danh sách ghi chép tên của khách mua vé máy bay, như vậy chuyện của gia đình mình thì Đinh Trường Sinh đều đã là biết rõ đấy, nhưng mà hắn chưa có báo cáo với ai, xem ra cũng không có báo cáo cho tỉnh kỷ ủy, do đó đây cũng là nguyên nhân mà mình và người nhà một mực vẫn an ổn cho đến bây giờ ….

…………………………………………………………………………………

La Hương Nguyệt nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì có chút kinh ngạc, vào lúc này, Đinh Trường Sinh tại sao lại quay về Hồ Châu? Tiểu tử này trở về lúc nào?

-Như thế nào, có nể mặt mũi ăn một bữa cơm chứ? Có nhớ đến lãnh đạo cũ này không a…

Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại trêu ghẹo nói.

-Em nằm mơ đi, em bây giờ là thân phận như thế nào? Chị nhận được điện thoại của em còn phải tự mình nhìn lại công việc của mình một lần, nhìn xem có làm cái gì trái với quy định hay không, để mà biết đến tính toán đây này..

La Hương Nguyệt nói ra.

-Được rồi, đừng nói nhảm rồi, em có việc muốn nhờ chị hỗ trợ, là vì bằng hữu mà tới đây, em ở tại quán trà chờ chị, để em nhắn địa chỉ qua..

Đinh Trường Sinh nói ra.

Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi đối diện Hà Hồng An, lão dạo này sắc mặt không tệ, xem ra sự tình của Hà Tình đang có tiến triển ..

- Vẫn là cậu lợi hại a, hiện tại người nào cũng biết La chủ nhiệm khu đang phát triển đó là người tâm phúc của La bí thư, ngay cả khu trưởng, huyện trưởng cũng đều thấp hơn một cái đầu so với La Hương Nguyệt a, khu đang phát triển bây giờ phát triển mạnh mẽ như là một con trâu điên, La Bàn Hạ hiện tại cũng là cho La Hương Nguyệt đủ quyền lực, vì vậy, La chủ nhiệm hiện tại có thể nói không ai bì nổi, trong khi cậu chỉ một cuộc gọi điện thoại thì có thể gọi nàng tới, thật là lợi hại.

Hà Hồng An nửa là tán dương, nửa là trêu đùa nói.

-Không có biện pháp, nhân phẩm qua thời gian tích lũy, bởi vì chúng ta là đồng sự tốt.

Đinh Trường Sinh nói khoác mà không biết ngượng nói.

Hà Hồng An cười cười, nói ra:

-Ha ha chỉ là tôi nghe nói La Hương Nguyệt hiện tại rất ương ngạnh, quyền lực khu đang phát triển đều tập trung vào trong tay một mình nàng không nói, ngoại trừ La Bàn Hạ, còn các lãnh đạo khác đều không nhìn thấy, nghe nói mấy ngày hôm trước mới cùng Để Khôn Thành náo loạn đâu rồi, làm cho Đinh chủ tịch tức giận không nhẹ .

Hà Hồng An nói ra.

Đinh Trường Sinh sững sờ, như thế nào mà mình không có nghe nói đến, bản thân trong khoảng thời gian này ở tại Bạch Sơn, đối với sự tình Hồ Châu không có quan tâm, không nghĩ tới mình mới rời đi trong thời gian ngắn, thì La Hương Nguyệt đã biến hóa rõ ràng lớn như vậy, trong nội tâm liền không khỏi có chút do dự.