Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2026

1916

Lúc xe quay về tỉnh thành, ngang qua Hồ Châu, thì Đinh Trường Sinh xuống xe tại Hồ Châu, nói là còn có chút việc tư, muốn trở về xử lý cho xong, Hà Phong đương nhiên là đáp ứng, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không thuộc về hắn quản.

………………………………………………………………………………….

Nơi đây tất cả đều như cũ, cũng không có vì chuyện Đinh Trường Sinh ly khai mà phát sinh ra cải biến gì đó, cho nên vẫn là ấn chứng đạo lý kia, không có mợ thì chợ vẫn đông, còn nếu như ngươi nghĩ khác đi, đó là bởi vì ngươi quá cho mình là quan trọng rồi.

-Sao cháu lại tới đây?

Vũ Văn Linh Chi hiển nhiên là không nghĩ tới thời điểm Đinh Trường Sinh lại quay trở lại Hồ Châu.

-Người của cháu từ Thanh Hải đã trở về, lấy được đồ vật mà Kỳ Phượng Trúc nắm giữ, bước tiếp theo là xem dì xử lý như thế nào, đây là đồ vật cầm về, cháu nhìn xem cũng không hiểu, Kỳ Phượng Trúc nói để dì xem thì sẽ hiểu.

Đinh Trường Sinh đem một trang giấy đưa cho Vũ Văn Linh Chi.

Thời điểm này Kỳ Trúc Vận cũng đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, còn nghe được hắn đang đàm luận về cha của mình, liền hỏi.

-Cha của tôi như thế nào rồi? Sức khỏe có tốt không?

-Rất tốt, xem ra Lâm gia cũng chưa có chết tâm, đem cha của cô chiếu cố vô cùng tốt, chỉ là canh giữ vô cùng sâm nghiêm, có thể là do Lâm gia còn muốn có được đồ vật gì đó, tôi đoán hẳn là thứ đồ vật này.

Đinh Trường Sinh chỉ chỉ đồ vật trong tay Vũ Văn Linh Chi nói ra.

Quả nhiên không hổ là đôi vợ chồng, Đinh Trường Sinh nhìn thật lâu không nhìn ra đồ vật này chứa chấp cái gì, Vũ Văn Linh Chi nhìn qua liền lấy bút, viết ra một ít gì đó, bao gồm khoản ngân hàng tài, mật mã, cùng với cái nào tồn tại trong ngân hàng, đều viết ra rất rất rõ ràng.

-Đây là toàn bộ tin tức, cháu cho người đến ngân hàng Thụy Sĩ làm việc đi, nhớ để ý là được rồi.

Vũ Văn Linh Chi nói ra.

Đinh Trường Sinh giật mình, tuy rằng Đinh Trường Sinh còn không biết cái này đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng có thể đoán ra, nếu như Lâm Nhất Đạo một lòng muốn lấy được những số tiền này, tất nhiên số tiền không phải là số lượng nhỏ, thế nhưng là Vũ Văn Linh Chi, nàng có thể liền chuyển một tay đưa cho mình.

-Dì cứ như vậy tín nhiệm cháu, không sợ cháu lấy tiền rồi bỏ chạy sao?

Đinh Trường Sinh tiếp nhận trang giấy, hỏi.

-Hiện tại, trừ cháu ra, dì còn có thể tín nhiệm người nào hơn nữa? Trong khi chuyện này mẹ con của dì thì không thích hợp đi làm, cháu tốt nhất ủy thác người tin cẩn đi làm, bởi vì chỉ cần dì ra mặt, Lâm gia nhất định sẽ biết rõ, bởi như vậy, công sức của chúng ta làm sẽ là uổng phí, quyền thế của Lâm gia, không phải cháu có thể chống lại đấy, chúng ta không thể trêu vào, mà phải trốn tránh.

Vũ Văn Linh Chi giận dữ nói.

-Dì yên tâm đi, những số tiền này sẽ rất mau quay về trong nước, hơn nữa còn có cái tin tức tốt, Lâm gia cái vị lão bất tử kia sắp xong đời rồi, đương nhiên, đây cũng là tin tức nho nhỏ, hiện tại Lâm gia cũng đang dựa vào lão bất tử kia chống đỡ, cháu đã hỏi qua bằng hữu của mình, Lâm gia nếu không có vị lão bất tử này chống đỡ, chỉ sợ sớm đã xong đời, vì vậy, sắp tới cháu sẽ tìm một ít chuyên gia về luật, đem cái bản án Kỳ Phượng Trúc nghiên cứu và tìm hiểu, nói không chừng sẽ đưa đến kết quả không ngờ được.

Đinh Trường Sinh trấn an nói.

-Ừ…cứ như vậy mới có thể còn chút hy vọng…

Vũ Văn Linh Chi nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì vô cùng kinh hỉ.

-Cháu một mực tin tưởng, chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ có cơ hội.

Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt.

Vũ Văn Linh Chi kích động, không để ý bên cạnh Kỳ Trúc Vận, rõ ràng là đã nhảy vào trong lòng của Đinh Trường Sinh gào khóc vì vui mừng, làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng chính là Kỳ Trúc Vận mặc một cái váy ngủ màu đen mỏng như cánh ve áo, phô ra đường cong lả lướt nở rộ diễm lệ mê người, một đôi bầu vυ' kiên đĩnh sắn chắc phồng phình không có mang áo ngực như muốn thủng áo mà ra, mà hai đầu núʍ ѵú nhỏ chống đỡ nhô ra hai điểm lồi triển hiện rất rõ ràng, cái chết người là cái mông tròn cua nàng một mực đè ép lên trên đũng quần của hắn, làm cho cái đồ vật kia rất nhanh phản ứng, liền nổi lên độn lên bên dưới khe mông của nàng….

Kỳ Trúc Vận cứ thế mà khóc lên..

-Tốt rồi …tốt rồi, đừng khóc nữa, tôi còn có chính sự chưa nói xong đây này..

Đinh Trường Sinh đợi đến lúc tâm tình của các nàng hơi chút dẹp loạn một chút, nói ra.

Vũ Văn Linh Chi cũng biết bây giờ không phải là thời điểm cao hứng, nàng vừa rồi khóc, hoàn toàn là bởi vì cao hứng mà khóc, bởi vì Đinh Trường Sinh nói làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, nếu như bản án của Kỳ Phượng Trúc có thể lật lại, như vậy có nghĩa là Kỳ Phượng Trúc vô tội đấy, Kỳ gia, Vũ Văn gia sẽ còn có hy vọng chấn hưng, đây mới là điều mà Kỳ Phượng Trúc sau cùng chú ý tới, nói cách khác, nếu không lật lại được vụ án này, thì nàng cùng Kỳ Trúc Vận cả đời này phải sinh hoạt trong bóng đêm.

-Giả thiết là số tiền kia thật có thể nắm bắt tới tay, cháu xó suy nghĩ như thế này, cháu có nhận thức một công ty sắt thép tại Hồng Kông có cổ phiếu đưa ra thị trường, cái công ty này thì khẳng định dì biết rõ, chính là công ty sắt thép Tạ thị, nếu chúng ta thông qua phương thức thu mua lại cổ phần của công ty Tạ gia, để cho tiền tiến vào trong xí nghiệp Tạ gia, thì tài sản của công ty sắt thép Tạ thị liền biến thành tài sản của dì, dì thấy thế nào?

Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói.

-Tạ Thị Thiết Cương thì dì biết rõ, chỉ là, còn có chính là chỗ này, cái xí nghiệp sắt thép đó bây giờ kinh doanh như thế nào rồi?

Vũ Văn Linh Chi không hổ là vợ của thương nhân, vô luận là dưới tình huống nào, đều bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ.

-Tạ Thị Thiết Cương giá cổ phiếu hiện tại đang rất thấp, trước một đoạn thời gian đã phải ngừng lại, cháu cho rằng đây cũng là một cái cơ hội tốt, bởi vì giá cổ phiếu thấp, như vậy đồng dạng tiền của chúng ta có thể nắm giữ hết tận khả năng cổ phần của công ty, nhưng mà theo cháu suy đoán thì giá cổ phiếu của Tạ Thị Thiết Cương sẽ rất nhanh tăng vọt.

Đinh Trường Sinh kiên định dị thường nói.

-Lý do gì?

Vũ Văn Linh Chi sững sờ, hỏi.

-Theo cháu được biết, tổng giám đốc Tạ Thị Thiết Cương là Tạ Cửu Lĩnh cùng con gái là Tạ Phương Quỳnh đã đến Âu Châu khảo sát về kỹ thuật sắt thép mới nhất rồi, bọn họ trước đây kinh doanh các loại kiến trúc vật liệu thép sắt bình thường, nhưng mà kiến trúc vật liệu thép sắt theo chính sách điều tiết khống chế đã cho thấy hiệu quả, đã không còn có lời nữa, nhưng mà lại có một số vật liệu thép thì chúng ta cho đến bây giờ không có, phải nhập khẩu từ quốc ngoại, đó là vật liệu thép chế tạo tàu thuyền đặc chủng, trong khi hiện tại chính phủ có tiền, bước tiếp theo sẽ phải mở rộng quy mô lực lượng hải quân, mà nếu như Tạ gia đem kỹ thuật chế tạo tiên tiến nhất sắt thép cùng nhân tài mang về đây, như vậy chính là sẽ độc quyền ở trong nước, nếu là như vậy, giá cổ phiếu Tạ Thị Thiết Cương làm sao mà không thể đi lên..

Đinh Trường Sinh nói ra kế hoạch bản thân.

-Ừ, đây là một tin tức tốt, chỉ cần là Tạ gia có thể làm thành cuộc làm ăn này, như vậy Tạ Thị Thiết Cương còn có thể kéo dài thêm được hai mươi năm nữa..

-Nhưng mà Tạ Thị Thiết Cương hiện tại đang thiếu tiền a, vì vậy, chỉ cần tiền chúng ta đến đúng hạn, thì vấn đề không lớn, hơn nữa cháu đã cùng cha con Tạ gia nói qua về vấn đề này rồi, mấu chốt nhất là nguyên liệu, đều cần rất nhiều tiền, nếu có tiền của dì thì đó chính là tài chính khởi động rồi, vì vậy, chuyện này nhất định phải làm nhanh hơn, như vậy mới có thể nhanh nhất nhìn thấy hiệu quả và lợi ích

Đinh Trường Sinh nói ra.

-Ừ, dì đồng ý với ý nghĩ của cháu, vậy hãy phái người đến Hồng Kông thành lập công ty, thu mua cổ phần công ty Tạ Thị Thiết Cương, mau chóng triển khai công việc đi…

Vũ Văn Linh Chi cuối cùng đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi.