1906
Hơn 10" sau về sau, Tôn Kỳ quả nhiên là từ bệnh viện đi ra, còn Đinh Trường Sinh lúc này đã giấu mình ở trong xe taxi, chỉ chốc lát, năm người nhóm Tôn Kỳ lên một chiếc Q7, xe taxi có còn Đinh Trường Sinh lặng lẽ bám đi theo sau, xe Tôn Kỳ cũng không có đến nơi vắng vẻ, mà là chạy vào trung tâm chợ Bạch Sơn đến một tòa nhà thoạt nhìn giống như giá là cư xá cao cấp, xe taxi chắc chắn là không chạy vào được đấy, vì vậy Đinh Trường Sinh bảo xe taxi chờ ở bên ngoài ngoài cổng, còn hắn thì leo tường tiến vào bên trong cư xá.
Cư xá không lớn lắm, hắn dễ dàng ngay tại trước một ngôi biệt thự nhìn thấy được xe của Tôn Kỳ, nhưng mà kỳ quái chính là bốn tên đi cùng theo Tôn Kỳ lại chưa tiến vào, mà đứng ở bên ngoài hút thuốc…
Thật ra thì Tôn Kỳ cũng không biết đến cái chỗ này, điều này cũng là lần đầu tiên nghe cha của mình nói đến, mở cửa nhà không cần chìa khoá, mà là mật mã, đó là Tôn Truyền Hà thừa cơ nói cho hắn biết đấy, Tôn Truyền Hà trong lòng đã nắm chắc, vì vậy sớm có chuẩn bị, lão bảo Tôn Kỳ đem tất cả mấy thứ đồ vật ở trong gian nhà này di chuyển đến tỉnh đi, hơn nữa còn nói với Tôn Kỳ đã liên hệ tốt với người xong rồi, cứ đem toàn bộ đồ vật ủy thác rồi để cho người ta xử lý, vốn Tôn Truyền Hà muốn ngày mai Tôn Kỳ tìm đến công ty dọn nhà chở toàn bộchở đi đấy, nhưng mà Tôn Kỳ lo lắng, nên lúc này liền chạy đến xem tình huống.
Vô tình bây giờ coi như là Tôn Kỳ dẫn đường cho Đinh Trường Sinh, hắn vượt qua mấy tên bảo vệ, vịn vách tường biệt thự, lên lên sân thượng lầu hai, nhưng phát hiện tất cả cửa sổ đều là đóng kín lại, căn bản vào không được, làm cho Đinh Trường Sinh khó chịu nhất là các cửa sổ của căn biệt thự đều gắn thêm lưới bảo vệ inox.
Dạo qua một vòng, Đinh Trường Sinh một chút cũng thấy không rõ bên trong đến cùng có cái đồ vật gì đó, hơn nữa lại không thể gây chiến, chỉ có thể là hy vọng sau khi Tôn Kỳ rời đi, thì mình tìm biện pháp để xem có thể đi vào bên trong hay không?
-Đây là cái gì?
Tôn Kỳ nhìn xem trong phòng có mấy cái rương hòm, hơn nữa cơ bản cũng đã thu xếp sẵn gọn gàng, nhưng cũng có nhiều thứ chưa có đóng gói tốt, không phải là không có thể đóng gói, mà là không cần, một khối ngọc thạch lớn lớn nằm chồng chất ngổn ngang lộn xộn lẫn trong đông nguyên thạch tại góc tường, Tôn Kỳ đương nhiên là minh bạc, cha mình sẽ không cất giữ trong phòng loại đồ vô dụng.
Mở ra ngăn kéo, trong ngăn kéo cũng có rất nhiều hạt ngọc bích Hetian, còn có nhiều loại đồ cổ, cũng đã là tầng tầng bao bọc, cất vào trong rương, tại thành phố Bạch Sơn, không ai không biết Tôn Truyền Kỳ của khu Bạch Sơn là một người thích chơi đồ cổ, mấy thứ đồ vật này mặc dù là có một nửa là hàng thật, nhưng đều là thuộc loại thiên văn sổ tự, còn có rất nhiều đều là cấp bậc quốc bảo đấy, nói là thiên văn sổ tự là nói vài chữ cho gọn, thế nhưng nếu mấy thứ này bán ra bên ngoài, cũng đủ để cho Tôn gia sinh sống vài đời rồi.
Tôn Kỳ tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngày mai tìm mấy chiếc xe, trước cứ đem toàn bộ mấy thứ này vận chuyển ra khỏi Bạch Sơn rồi hãy nói, kỳ thật làm vậy rất là mạo hiểm đấy..
Đây cũng là Tôn Truyền Hà mạo hiểm nói với Tôn Kỳ, tranh thủ thời gian chở đi ngay lập tức, về phần như thế nào để không còn vật chứng, đó là chuyện của công ty đấu giá g, những chuyện này lão muốn Tôn Kỳ phải ghi tạc trong đầu, chỉ cần Tôn Kỳ có thể đi ra ngoài được, thì cuối cùng vô luận là có kết quả gì thì cũng đều đáng giá, hơn nữa, chỉ cần ban kỷ luật thanh tra tìm không thấy mấy thứ này, thì hành vi phạm tội của Tôn Truyền Hà chính là cực kỳ rất nhỏ đấy, bất luận nói như thế nào, ban kỷ luật thanh tra phá án thì cũng phải dựa vào chứng cứ..
……………………………………………………………………………………….
Đinh Trường Sinh đánh giá lại khả năng của mình, nếu dùng bạo lực tiến vào, đương nhiên là cũng được, thế nhưng nếu làm như vậy, thế tất sẽ làm kinh động đến bảo vệ khu cư xá, hơn nữa cũng làm kinh động đến Tôn Kỳ, hơn nữa biệt thự này là do Tôn gia thuê, hay là mua, hoặc là của ai, thì hiện tại cũng không biết.
Sau khi Tôn Kỳ rời đi, Đinh Trường Sinh cũng dạo qua một vòng biệt thự, phát hiện không có cách nào khác để đột nhập vào, chỉ đành chờ đến ban ngày rồi quay trở lại.
Thế nhưng là trong lúc đi ra ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, hắn nhìn phía trước cổng, đẩy cửa tiến vào.
-Xin chào, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp anh?
Bảo vệ vô cùng lễ phép hỏi, hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh từ trong cư xá đi ra, nên tưởng rằng là người trong cư xá đây.
-À… có chuyện này nhờ giúp tôi một chút, tôi ở căn số mười chín, căn số mười tay không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa đêm phát ra tiếng ồn ào quá, hình như lắp đặt thiết bị gì đấy, công nhân lắp đặt thiết bị nói là vì chủ căn nhà muốn đẩy nhanh tốc độ muốn làm cho xong, anh tra một chút, nhìn xem có điện thoại chủ nhà hay không? Để tôi gọi điện thoại cho chủ nhà nói một chút .
- Không có nghe nói căn số mười tám số lắp đặt thiết bị gì a, anh chờ một chốc, tôi tra rồi hỏi thử xem. .
Nói xong bảo vệ lật ra bản ghi chép chủ các căn hộ.
Làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ được sự tình đã xảy ra, Đinh Trường Sinh rõ ràng thấy được Tôn Truyền Hà đứng tên, hơn nữa chính là căn biệt thự số mười tám, con bà nó….còn có người đần như vậy, rõ ràng lão dám đem một ngôi biệt thự cao cấp để cho chính mình đứng tên.
-Chủ tên là Tôn Truyền Hà, bất quá số điện thoại thì không có.
Bảo vệ nhìn nhìn nói ra.
-Vậy làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Như vậy đi, tôi đi cùng với anh đến nhìn xem là được rồi.
-Được, anh cứ tự mình đến xem trước đi, tôi đi ra ngoài mua phần ăn khuya cái đã.
Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra ngoài cổng.
Không thể nào là trùng hợp như vậy, Tôn Kỳ đi vào căn nhà này, mà đứng tên căn nhà này lại là Tôn Truyền Hà, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là mừng rỡ rồi.
Kỳ thật Đinh Trường Sinh không biết, trên hồ sơ tuy đăng ký tên Tôn Truyền Hà, nhưng mà Tôn Truyền Hà cũng không biết rõ, cho dù là căn biệt thự này đích xác là của Tôn Truyền Hà đấy, chỉ là lão chưa có làm giất tờ bất động sản, nhưng do bên công ty khai thác bất động sản không có xin chỉ thị Tôn Truyền Hà là để người nào trên danh nghĩa đứng tên, mà trực tiếp làm đăng ký đơn giản trước, bởi vì toàn bộ giấy tờ khu cư xá này được xây dựng lên từ công ty khai thác bất động sản, đều là dựa vào cái gật đầu đồng ý của Tôn Truyền Hà đấy, vì thế Tôn Truyền Hà được công ty khai thác bất động sản lại quả tặng lại cho Tôn Truyền Hà một căn biệt thự tại trong khu cư xá này ..
……………………………………………………………………………………..
Đinh Trường Sinh đi thẳng về nơi đóng quân, sáng sớm đem tất cả nhân viên tỉnh kỷ ủy gọi đến trong phòng họp,.
-Các vị hãy chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta có hành động lớn, tôi nhận được report, Tôn Truyền Hà có thể sẽ di chuyển đồ vật phi pháp mà mình chiếm đoạt được, vì vậy, chúng ta phải đuổi kịp trước tìm ra chứng cứ Tôn Truyền Hà không tuân theo quy định làm trái, các vị chỉnh đốn đi, rồi lập tức xuất phát.
Đinh Trường Sinh hạ mệnh lệnh nói.
Thế nhưng những người này lại nhìn nhau, Đinh Trường Sinh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng mới tới trong thời gian ngắn, hơn nữa chưa từng có làm qua bản án độc lập, trong khi những người này đều là người phá án lão luyện, vì vậy bọn họ có rất nhiều cố kỵ, hơn nữa tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng là lãnh đạo, nhưng là chân chính lãnh đạo mới chính là Tề Nhất Hàng, hắn ta chỉ là xin phép tạm nghỉ mà thôi.
-Đinh chủ nhiệm, việc này có nên cùng Tề chủ nhiệm trao đổi qua một chút hay không?
Dương Minh thủ hạ của Tề Nhất Hàng hỏi.
-Ngày hôm qua lúc Tề chủ nhiệm rời đi đã nói những lời gì, các người nghe không hiểu sao? Bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm công tác nơi đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi chịu trách nhiệm.
-Thế nhưng chúng ta cũng phải báo cho bên thành kỷ ủy Bạch Sơn biết chứ…
Dương Minh lần nữa đề nghị.
-Tỉnh kỷ ủy phá án lại còn phải xin chỉ thị thành kỷ ủy Bạch Sơn sao?
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, trên mặt không hài lòng bộc lộ ra trong lời nói.
-Đinh chủ nhiệm, tôi không phải ý tứ này...
Dương Minh muốn giải thích, nhưng Đinh Trường Sinh không nghe lời giải thích của hắn nữa.
-Được rồi, anh không muốn đi, thì có thể không đi, còn những người khác lên xe, mang theo các thiết bị cần có, lập tức xuất phát .
Nói xong, Đinh Trường Sinh kéo cửa đi ra, đám nhân viên nhìn nhau, giờ mới hiểu được, quan lớn một cấp đè chết người không phải là không có đạo lý đấy, vì vậy liền quay trở về phòng cầm lấy đồ vật chuẩn bị lập tức xuất phát.
Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi đây, lên xe nói với tài xế,
-Anh cứ ngồi nghỉ ngơi, để tôi chạy cho.. .
Nói xong liền ngồi vào ghế tái xế xe thương vụ, chờ những người kia, mà người của ban kỷ luật thanh tra cũng nhanh chóng ra cửa, bao gồm có cả Dương Minh.
Đinh Trường Sinh lập tức lái xe rời đi, dọc theo con đường này nhanh như điện chớp, thấy được ngay cả tài xế lái xe cũng là kinh hồn bạt vía, hơn nữa nhiều lần còn suýt chạy vượt đèn đỏ, những người này cũng hiểu, Đinh Trường Sinh không phải là bắn tên không mục đích, nhất định là đã nắm giữ đầu mối gì đó rồi, bằng không sẽ không gấp gáp như vậy.
Đến khu cư xá biệt thự kia, Đinh Trường Sinh chạy xe đến cổng lớn.
-Đi đâu vậy?
-Đền căn biệt thự số mười tám.
Đinh Trường Sinh quay cửa xuống nói ra.
-A, vào đi, bọn họ đều đã đến, số mười tám muốn dọn nhà đi, đúng không?
Bảo vệ còn hỏi một câu như vậy, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có thời gian lải nhải rồi, xem ra tối hôm qua mình đoán không sai, Tôn Kỳ chính là muốn chuyển dời tài sản đi đấy.
Đinh Trường Sinh quen việc dễ làm, nhanh chóng chạy đến trước biệt thự số mười tám, lúc này phía trước biệt thự đã có ba chiếc xe vận tải nhỏ rồi, đang chất đồ vật lên xe.
-Ai ui…. đây là muốn dọn nhà đi sao?
Đinh Trường Sinh tiến lên hỏi.
-Chúng tôi là công ty dọn nhà đấy, chủ nhà đang ở bên trong, có việc gì cứ vào trong nói chuyện…
Người dọn nhà của công ty mặc đồng phục nói, trong lúc này Tôn Kỳ cùng với bốn tên bảo tiêu cũng nhìn thấy được chiếc xe này mới chạy đến, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, đám bảo tiêu liền cùng nhau xông ra..
-Anh là ai? Đến đây làm gì?
Bảo tiêu hỏi.
-Cùng các anh không quan hệ, đem Tôn Kỳ kêu ra đây, hắn thiếu nợ tôi tiền còn muốn chạy trốn sao? Cũng may là tôi đến đây kịp lúc.
Đinh Trường Sinh bịa chuyện nói, trong xe những nhân viên ban kỷ luật thanh tra tuân theo lời Đinh Trường Sinh phân phó, không có xuống xe, miễn cho đánh rắn động cỏ, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng không có xác định được nơi này của Tôn Truyền Hà có phải là hang ổ cất giấu cái gì, hắn cũng không biết.
-Tôn tổng thiếu nợ tiền của anh? Bọn tôi như thế nào lại không biết anh chứ?
Một tên bảo tiêu trong đó hỏi.
-Bớt nói nhảm, gọi hắn đi ra đây đi.
Đinh Trường Sinh dựa vào chiếc Q7, mồi điếu thuốc, giống như một tên lưu manh đến đòi tiền đấy.
Bảo tiêu cũng không muốn sinh sự, vì vậy đi vào một tên đi gọi Tôn Kỳ, ba tên còn lại vây quanh Đinh Trường Sinh, cũng nhìn ra được, mấy tên bảo tiêu này là chuyên nghiệp, thời điểm này vô luận Đinh Trường Sinh theo phương hướng nào công kích, đều phải trực tiếp đối mặt với ba người bọn hắn, chỗ đứng rất chuẩn xác, về phần thân thủ bọn chúng thế nào, bây giờ còn nhìn chưa ra.
-Đinh phó chủ nhiệm muốn làm gì?
Dương Minh từ trong xe chứng kiến Đinh Trường Sinh rõ ràng đang cùng những người này nói chuyện, trong lúc nhất thời sờ không tới tâm tư của Đinh Trường Sinh.
-Anh Dương, hắn làm như vậy quá nguy hiểm, bọn chúng nhiều người như vậy, chúng ta bên này lại không có báo cho người thành kỷ ủyBạch Sơn hỗ trợ, một khi xảy ra vấn đề, thì làm sao bây giờ "
-Không được, tôi thấy hay là hướng đến Tề chủ nhiệm báo cáo một cái, miễn cho đến lúc đó chúng ta cùng bị vạ lây .
Dương Minh nói xong gọi điện thoại cho Tề Nhất Hàng, thế nhưng gọi mấy lần mà không có ai tiếp điện thoại.
Dương Minh bất đắc dĩ, đành gọi điện thoại cho thành kỷ ủy Bạch Sơn, gọi nhờ bọn họ trợ giúp, Dương Minh làm vậy đã coi như là vượt cấp rồi, thế nhưng là sự tình nguy cơ, không làm thì không được …
Thời điểm này Tôn Kỳ đã đi ra, đi theo phía sau là tên bảo tiêu, lúc bắt đầu Tôn Kỳ cảm thấy có gì không đúng, hắn không nợ bất luận kẻ nào tiền, nhưng khi nhìn đến thấy chỉ là có một Đinh Trường Sinh, vì vậy tính cảnh giác liền buông lỏng đi một chút, Tôn Kỳ không biết đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại nhận thức được Tôn Kỳ.
-Anh là ai? Tôi thiếu nợ tiền của anh lúc nào?
Tôn Kỳ đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, nói ra.
Đinh Trường Sinh không để ý đến Tôn Kỳ nói, mà là phi thường tiêu sái đem đầu mẩu thuốc lá trong tay bắn đi, rồi thò tay vỗ vỗ bả vai Tôn Kỳ, Tôn Kỳ lập tức lui về phía sau, tránh né bàn tay của Đinh Trường Sinh.
-Tôn Kỳ, anh không nợ tiền tôi, nhưng mà cha anh lại thiếu nợ tiền tôi, mấy thứ đồ vật này đều là của cha anh phải không? Lấy ra trừ tiền trả nợ đi .
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
-Cha tôi thiếu nợ tiền của anh, anh điên rồi sao, rút cuộc anh là ai?
Tôn Kỳ đồng tử hơi co lại, phảng phất là đã minh bạch chuyện gì, muốn lui về sau đến sau lưng tên bảo tiêu.
Thế nhưng giờ khắc này, Đinh Trường Sinh lấy xu thế nhanh như chớp thò tay chộp tới cổ họng Tôn Kỳ, tuy nhiên lại không có bóp cổ của hắn, Tôn Kỳ đang chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được cổ của mình hình như là kéo đi đến bên cạnh Đinh Trường Sinh, nguyên lai Đinh Trường Sinh đã sớm chú ý tới cái thằng này trên cổ có đeo cà- vạt rồi, vì vậy, bóp cổ là giả, chụp lấy cà- vạt mới là thật.
Bị Đinh Trường Sinh kéo đến bên này, theo quán tính, Đinh Trường Sinh thân người Tôn Kỳ ầm một tiếng, ấn mặt hắn tại trên nắp capo chiếc Q7, thời điểm này bốn tên bảo tiêu mới phản ứng tới, thế nhưng là đã chậm, Tôn Kỳ đã bị khống chế.
-Gϊếŧ hắn cho tôi.. .
Tôn Kỳ tuy rằng mặt bị ấn tại trên nắp capo xe, cái mũi đυ.ng ê ẩm, nước mắt nước mũi đều chảy ra, thế nhưng miệng vẫn còn có thể nói chuyện, lập tức đối với bốn cái bảo tiêu hạ mệnh lệnh nói.
-Mấy người nếu không muốn chết, thì liền dừng tay, tôi là người của tỉnh kỷ ủy đấy, phụ trách bản án cha của hắn đấy, các người nếu muốn liên quan dính vào thì cứ tiến đến, để tôi nhìn xem một chút thủ đoạn của các người ra sao?
.Đinh Trường Sinh trong khi nói chuyện, lại hung hăng dộng đầu Tôn Kỳ xuống thêm mộ “ rầm “ một tiếng..
Bốn tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, mình là công ty giao nhiệm vụ đến bảo vệ khách đấy, thế nhưng là làm sao bây giờ?
-Thức thời cút nhanh lên, nếu cùng người chính phủ đối nghịch, tôi cam đoan các người đi vào nhà giam thì không nói, ngay cả công ty của các người cũng phải đóng cửa đấy, không tin có thể thử xem, hơn nữa, bốn người cũng không phải là đối thủ của tôi đâu, biến đi… .
Đinh Trường Sinh không quản đến mấy người này nói..