Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2006

1896

-Tào Tinh Tinh…

Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn kỹ, đây chính là Tào Tinh Tinh.

-Này…anh không phải đang ở tại Hồ Châu lăn lộn sao? Lại chạy tới Bạch Sơn làm gì?

-Cò cô tại sao lại ở chỗ này?

Đinh Trường Sinh nghi vấn nói.

Tào Tinh Tinh vẫn chưa trả lời, Đinh Trường Sinh lại nói tiếp.

-A, nhớ ra rồi, cha cô là cục trưởng, còn không phải muốn đi nơi nào thì đi sao…

- Đinh Trường Sinh, đã nhiều năm như vậy, anh há mồm cũng không thể lựa lời nói sao? Dù nói thế nào, ngày trước tại trấn cũng là tôi đã giúp anh đấy, chúng ta tuy rằng không là đồng sự, nhưng cũng không phải là địch nhân, tôi ở đâu cũng đều là tự chính mình phấn đấu kết quả, đừng kéo bừa bãi lộn xộn chuyện khác vào .

Nói xong Tào Tinh Tinh lườm Đinh Trường Sinh một cái sâu sắc.

-Được rồi, coi như là tôi chưa có nói, như thế nào, đến cục công an thành phố công tác rồi sao?

-Ài, không có biện pháp, tôi là phục tùng điều động mà thôi.

Tào Tinh Tinh lại là một cái liếc mắt.

-Còn anh… đến tới nơi này làm gì? Không phải là đến nhận công tác a… .

Tào Tinh Tinh chế nhạo nói.

Đinh Trường Sinh nói đến tìm Kha Tử Hoa, nghe Đinh Trường Sinh nói mục đích của mình tới đây, Tào Tinh Tinh sắc mặt trở nên rất khó coi, không nói gì thêm, Đinh Trường Sinh không biết là mình nói sai cái gì, chỉ đến lúc bước ra thang máy, thì Tào Tinh Tinh nói một câu:

-Tôi khuyên anh nên đem ánh mắt của mình đánh bóng lại đi, không phải là người nào cũng có thể trở thành bằng hữu .

Nói xong nàng nghênh ngang rời đi, để lại Đinh Trường Sinh phơi tại trong hành lang.

Đinh Trường Sinh làm sao nghe qua mà không hiểu ý của Tào Tinh Tinh, không nói là đúng hay sai, ít nhất có thể thấy được Tào Tinh Tinh cùng Kha Tử Hoa tuyệt đúng là không cùng một phương, cũng khó trách, cha của Tào Tinh Tinh là Tào Kiến Dân cục trưởng kiêm bí thư, còn Kha Tử Hoa thì được phân công phó cục trưởng quản lý bên hình sự, hai người này nếu bằng mặt bằng lòng thì mới là lạ chứ.

-Đúng rồi, cho tôi số di động của anh đi .

Đinh Trường Sinh còn không có tỉnh hồn lại, thì Tào Tinh Tinh lại đã quay lại nói

-Như thế nào, muốn hẹn hò với tôi à…

Đinh Trường Sinh cười hì hì hỏi, với hắn mà nói, Tào Tinh Tinh tuyệt đối là một trợ lực hiếm có, một người tin cậy hay không đáng tin, thì phải tiếp xúc mới biết được, Đinh Trường Sinh tuy rằng vài năm không gặp Tào Tinh Tinh rồi, nhưng mà trước mắt Tào Tinh Tinh so với lúc nàng làm tại đồn công an thì xác thực không có nhiều lắm biến hóa, có cái gì thì nói cái đó, không chút nào sĩ diện.

Nói một cách khác đây chính là một người thẳng tính, cùng người như vậy giao tiếp thì bớt lo hơn, hơn nữa, thân phận của Tào Tinh Tinh trong thời điểm này thì nàng có khả năng hoàn hảo sử dụng, có chút hơn nếu so với Kha Tử Hoa.

-Hừ…đừng có nằm mơ đi, tôi nói cho anh biết, đối với tôi khách sáo một chút, tôi đã có bạn trai rồi, anh mà bậy bạ thì coi chừng bí đánh răng rơi đầy đất đấy.

Tào Tinh Tinh lấy được số điện thoại của Đinh Trường Sinh, thì liền quay đầu đi rồi, nhưng mà nàng chưa có cho số điện thoại của nàng.

Đinh Trường Sinh nhìn theo bóng lưng Tào Tinh Tinh, quả thật hai bờ mông của nàng bây giờ nẩy nở to hơn trước rất nhiều, có thể nàng đã trở thành đàn bà từ lâu rồi, hắn lắc đầu không suy nghĩ bậy bạ nữa, bất đắc dĩ đi đến văn phòng Kha Tử Hoa, quả nhiên Kha Tử Hoa đang chờ hắn đây.

-Cậu đã đến rồi à…

Kha Tử Hoa ném cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, ngồi yên tại trên ghế, Đinh Trường Sinh cho rằng không phải là Kha Tử Hoa mệt mỏi, mà đây là đang biểu đạt sự bất mãncủa hắn với mình mà thôi.

Đối với Kha Tử Hoa mà nói, người duy nhất hắn để ở trong lòng thì chính là Thành Công, bởi vì chính hắn có được ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Thành Công hoạt động, vì vậy vô luận người nào đối với Thành gia gây bất lợi, thì đó chính là đối với hắn Kha Tử Hoa bất lợi, hắn không muốn sẽ có một ngày bị người dồn ép nói ra những sự tình kia, chính là để bảo vệ cho Thành gia không ngã.

-Ban kỷ luật thanh tra thì đối với bất cứ người nào cũng đều không tin, mà họ chỉ tin tưởng vào chứng cứ, Trần San bản án kia, tại Bạch Sơn đã kết luận làm thành bản án tai nạn giao thông ngoài ý muốn, điều này khiến cho tỉnh kỷ ủy hoài nghi, không phải hoài nghi năng lực phá án của các anh, mà là hoài nghi vụ án này có người muốn che giấu cái gì đó, tôi cũng không tin những người quanh năm tiến hành xử lý sự cố các vụ án giao thông, mà lại nhìn không ra chiếc xe vận tải kia không có cản sau, không hề để mắt đến điểm này, anh cho rằng kết quả như vậy, có thể làm cho người tin phục sao?

Đinh Trường Sinh đốt thuốc, đem cái bật lửa ném tới trên mặt bàn, nhìn Kha Tử Hoa hỏi.

Mặc dù hắn không tin vụ án này cùng Kha Tử Hoa có quan hệ, nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn cảm giác được đến từ phản ứng của Kha Tử Hoa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác thật không tốt.

Kha Tử Hoa không nói chuyện, điều này chứng mình là biết rõ loại tình huống này có hậu quả gì đấy, bản án trọng đại như vậy, hơn nữa thân phận Trần San là nhân viên công tác của tỉnh kỷ ủy, vậy mà cảnh sát Bạch Sơn làm thành vụ án sự cố giao thông, trong chuyện này nói không có vấn đề thì ai mà tin đây?

- Bãi đỗ xe tang vật đó là do một người có tên Lý Học Kim quản lý đấy, hôm nay cô gái dẫn người đi đến vây công cậu chính là Lý Tĩnh Nhu, là em gái của Lý Học Kim, nàng nói nàng là nhận điện thoại báo đến, nói là có người ở tại bãi đỗ xe đang quấy rối nên mới chạy đến đấy, còn các vấn đề khác thì cái gì cũng không biết.

Kha Tử Hoa nói ra, cũng gián tiếp nói với đinh Trường Sinh, mình cũng không biết chuyện này, cũng không có khả năng sai khiến Lý Tĩnh Nhu đi công kích nhóm người Đinh Trường Sinh.

-Anh cùng Lý Học Kim rất quen thuộc phải không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi, tuy rằng cậu là người của ban kỷ luật thanh tra đấy, cậu hỏi như vậy coi như là ban kỷ luật thanh tra điều tra tôi sao?

Kha Tử Hoa không có trả lời vấn đề Đinh Trường Sinh hỏi, ngược lại là nói như vậy một phen.

-Tử Hoa, lúc này nơi đây không có người ngoài, tôi cũng nói thẳng, tôi và anh lăn lộn đến nước này cũng không là dễ dàng, làm việc gì thì nhất định phải suy nghĩ cẩn thận kỷ càng, đừng có bao giờ làm chuyện hồ đồ.

Đinh Trường Sinh coi như là đang cảnh cáo Kha Tử Hoa rồi.

-Ài, thật sự là đến ngọn núi nào thì sẽ hát ca khúc ngọn núi đó a, cậu đến tỉnh kỷ ủy thời gian không dài, nhưng mà lời này lại là một bộ, bất quá cậu yên tâm, tôi không phải là loại người như vậy, tuy rằng tôi có nhận thức Lý Học Kim, nhưng mà tôi không có làm cái việc trái pháp luật, vụ án này tôi cũng biết nên làm cái gì, điểm này cậu trở về nói với họ Tề kia, để cho hắn yên tâm .

Kha Tử Hoa tâm tình vô cùng mâu thuẫn dày đặc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, tùy theo mà lại càng thêm lo lắng trầm trọng.

-Tử Hoa, anh biết rất rõ ràng là tôi không phải cái ý tứ kia, nếu anh còn xem tôi là huynh đệ, thì tôi cũng nói rõ ràng, cậu bây giờ rất quái lạ đấy, tôi rất khó cùng anh trao đổi thẳng thắn...

Đinh Trường Sinh cau mày nói, Kha Tử Hoa tâm tình khác thường làm cho Đinh Trường Sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đoán đúng được vấn đề.