1875.
Trọng Hải quả nhiên là muốn gặp Đinh Trường Sinh, tiểu tử này bây giờ có chủ ý rất lớn, chuyện lớn như vậy cũng không có cùng mình thương lượng qua, xem ra thật sự là đôi cánh cứng cáp rồi, nhưng mà Trọng Hải cũng không có biện pháp, tiểu tử này hiện tại tính khí cũng khác trước kia, rất lớn, lão tử là phó bí thư thành ủy, cũng không có tính khí lớn như ngươi vậy.
Muốn nói hiện tại Hồ Châu cò có ai dám mắng Đinh Trường Sinh như vậy, cũng chỉ có một Trọng Hải mà thôi, ngay cả La Bàn Hạ cũng chỉ có thể là bày biện ta là lãnh đạo, cũng sẽ không có tức giận mắng hắn như vậy đấy, nói đến cùng, là bởi vì La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ chưa có tới cái phân thượng kia.
-Chị La… sự tình khu đang phát triển, em phải nhờ cậy vào chị rồi, nếu như về sau có cái gì hữu dụng, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho em, vô luận nói như thế nào, chị cũng là đồng sự đáng tin cậy cùng Hải Dương huyện với em, lời nói thật sự đấy, bây giờ khu đang phát triển nếu giao cho trong tay bất kỳ ai khác thì em cũng đều lo lắng.
Đinh Trường Sinh đi đến bên người La Hương Nguyệt, hướng La Hương Nguyệt đưa tay ra.
Tràng diện này làm La Hương Nguyệt sững sờ đấy, đây coi là chuyện gì xảy ra vậy đây? Nhưng lần này, nàng không hiểu vì sao lại chủ động ôm chặt lấy hắn, lúc này đây Đinh Trường Sinh không có nổi lên chi tâm bậy bạ với nàng, nhưng cảm nhận của La Hương Nguyệt thì khác, khi nhận thấy đôi bầu vυ' no tròn của mình ép chặt trong lòng ngực hắn, nàng chợt cảm thấy có chút cảm xúc, lúc hắn quay người rời đi rồi, La Hương Nguyệt chợt thấy thân thể của mình lại hơi nóng lên....
Đinh Trường Sinh không có đến đại viện thành ủy, mà là cùng Trọng Hải hẹn ra phía ngoài một quán ă, tương đối rất yên tĩnh, nhưng mà rất phù hợp tâm cảnh của Đinh Trường Sinh lúc này, hắn đã giằng co nhiều năm như vậy, đích xác bây giờ rất cần yên tĩnh để suy nghĩ nhớ tới bản thân đến cùng nên có bước đi tiếp theo như thế nào.
Lúc Trọng Hải đến, Đinh Trường Sinh đã ngâm xong bình trà nóng.
-Bây giờ trời rất nóng đấy, như thế nào uống hồng trà hả?
Trọng Hải cười hỏi.
-Ai nha, trong nội tâm đang lạnh lẽo đấy, uống chút hồng trà cho ấm áp tâm .
Đinh Trường Sinh đứng lên mời Trọng Hải tiến đến chỗ ngồi, sau đó mình ngồi đối diện với Trọng Hải.
-Tiểu tử cậu trong nội tâm mà lạnh cái gì, tôi mới là lạnh đây này, chuyện lớn như vậy, cậu rõ ràng không cùng tôi thương lượng một chút, cứ thế mà tự chủ trương, đến cùng là nghĩ như thế nào đấy, cái chức chủ nhiệm khu khai thác này là tôi phải cùng La Bàn Hạ nói chuyện bao nhiêu điều kiện, cậu liền dễ dàng cứ như vậy buông tha cho?
Trọng Hải bất mãn, nhưng lại không muốn bại lộ mình cũng đúng là có ý muốn đem Đinh Trường Sinh quăng ra khỏi khu Tân Hồ, bởi vì như vậy thì quá làm tổn thương trong tâm Đinh Trường Sinh, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng sẽ cho là mình cùng La Bàn Hạ bây giờ đã trở thành đi chung một đường, nếu như chuyện này La Bàn Hạ làm ác nhân, thì Trọng Hải cũng không cần phải gánh chung một phần rồi.
- Lãnh đạo, em biết rõ anh tốt với em, nhưng mà lúc này đây em đã bị người xếp đặt rồi, cũng là tự chính mình không biết tốt xấu, bất quá bây giờ Hồ Châu đúng là không còn thích hợp để em tiếp tục ở lại.
Đinh Trường Sinh rót chén trà cho Trọng Hải, nói ra.
Trọng Hải sững sờ, khả năng Đinh Trường Sinh nói vô tâm, nhưng mà Trọng Hải lại là người nghe hữu ý.
Cái gì gọi là bây giờ Hồ Châu không thích hợp hắn tiếp tục ở lại? Đây là đang biến tướng nói trong chuyện này mình không có ủng hộ hắn sao? Trọng Hải nghĩ như vậy là có đạo lý đấy, ít nhất Thạch Ái Quốc tại thời điểm khó khăn cũng không có để cho Đinh Trường Sinh khó xử qua, Trọng Hải tự hỏi từ khi mình đến Hồ Châu về sau, đúng là có rất nhiều sự tình không có cùng Đinh Trường Sinh trao đổi …
-Có nơi để đi rồi sao?
Trọng Hải hỏi.
-Vẫn chưa có, tạm thời em không muốn suy nghĩ đến những thứ này, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau.
Đinh Trường Sinh vô cùng buồn chán, làm cho Trọng Hải cũng hiểu được hôm nay nói chuyện khuyên nhủ với hắn là tốn sức, bọn họ cũng đều tự giác không có nhắc tới chuyện của công ty Hán Đường Trí Nghiệp, có thể là song phương cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy khó xử..…
-Bằng không, để tôi nói qua một chút cùng Ấn chủ nhiệm, cậu có thể đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tạm giữ chức vụ gì ở đó cũng tốt, đây là một câu thật sự, như thế nào đây?
Trọng Hải hỏi.
Thời điểm này Trọng Hải không thể không nói, bởi vì đây là việc mà Trọng Hải có thể làm để giúp được chút ít cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bây giờ là cán bộ do trên tỉnh quản lý, cũng không phải là phó bí thư thành ủy thành phố có khả năng tùy tiện an bài rồi.
-Cảm ơn lãnh đạo, bên tổ chức cán bộ thì quá buồn chán, hơn nữa lại quản cán bộ đó chính là quản người, em không có cái bổn sự này, thôi để tính sau đi…
-Tiểu tử …vậy nhất định là cậu có nơi để đi rồi, cũng tốt, tôi giờ mặc kệ, bất quá, nếu thật là không có chỗ để đi, cứ đến tìm tôi cũng không muộn.
Trọng Hải chua chát nói ra.
- Lãnh đạo, em thật đúng là có chuyện này muốn làm phiền lãnh đạo, La Hương Nguyệt ngày đó đã ra mắt anh đấy, tuy rằng nàng là theo chân Lâm Xuân Hiểu đến đ, nhưng mà công tác thì làm tốt, trong khoảng thời gian này khu đang phát triển cơ bản đều là do nàng tại duy trì, vì vậy nếu em đi rồi, lãnh đạo nếu có thể thì ủng hộ nàng một chút, hãy cho nàng một cơ hội.
Đinh Trường Sinh nói đã đủ minh bạch, hơn nữa đoạn thời gian trước Trọng Hải đến khu đang phát triển điều tra nghiên cứu thì Đinh Trường Sinh cũng đã từng ám chỉ đấy, về phần cuối cùng Trọng Hải có thể hay không ủng hộ La Hương Nguyệt, vậy thì còn phải xem tạo hóa của La Hương Nguyệt nữa.
-Cậu vẫn đang lo lắng cho khu đang phát triển à?
Trọng Hải một lời trong đấy, hắn nhìn ra được, Đinh Trường Sinh vẫn còn rất để trong lòng đến khu đang phát triển đấy.
-Đúng vậy a, khu đang phát triển phát triển được cho đến bây giờ không phải là dễ dàng, mấu chốt là là có rất nhiều xí nghiệp đều là em đưa tới đấy, em đi lần này, vạn nhất có vấn đề gì xảy ra tại đây, không phải em đã thành lừa đảo sao?
Đinh Trường Sinh nói.
-Vấn đề này cậu yên tâm, chỉ cần là xí nghiệp đến đây đầu tư, Hồ Châu không hề cự tuyệt làm khó, bọn họ hướng đến là để kiếm tiền đấy, chứ không phải là hướng về phía cậu Đinh Trường Sinh mà đến, điểm này cậu phải rõ ràng .
Trọng Hải cười nói.
-Đúng rồi…nếu không kiếm tiền, thì bọn họ sẽ không tới đây .
Đinh Trường Sinh biết rõ lo lắng của mình là dư thừa, hiện tại kéo đến đầu tư khó như vậy, không có chuyện chính quyền Hồ Châu làm khó cự tuyệt chuyện đầu tư hợp pháp.
Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải bữa cơm này nhất định là khó vui lắm, giữa bọn họ lẫn nhau dần dần sinh ra khoảng cách, mặc dù có nguyên nhân từ hai phương diện, nhưng mà nói đến cùng là vì hai người có quan niệm bất đồng, hơn nữa theo từ nơi Trọng Hải cũng làm cho Đinh Trường Sinh thấy được tính tàn khốc của làm chính trị, những thứ khác không nói, chú của Trọng Hải là Trọng Phong Dương vì muốn đem Trọng Hải đẩy lên vị trí phó bí thư thành ủy này, không tiếc cùng La Minh Giang làm thành giao dịch, mà vật hi sinh của cái giao dịch này chính là Thạch Ái Quốc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất phẫn nộ, thế nhưng dù phẫn nộ thì cũng đâu có cái gì hữu dụng.
Giao dịch không chỗ nào không có, nếu như ngươi không muốn làm vật hi sinh cho người khác, vậy thì ngươi phải lựa chọn hi sinh người khác, đây là trong chính trị mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều diễn ra, bao giờ cũng có cấu kết với nhau cùng lợi dụng theo như nhu cầu đôi bên, tất cả đều để đạt mục đích, về phần những thứ khác, thật sự là không cần bận tâm.
Lúc này đây, Đinh Trường Sinh không uống rượu, đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn xe cộ làm cho Đinh Trường Sinh tỉnh ngủ rồi, trước kia nói làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà xã hội này hoàn toàn là để ý đến từng tiểu tiết, chỉ cần không cẩn thận tiếp theo là mất hết tất cả, nhiều năm phấn đấu đều hóa thành hư ảo, mà dây dẫn nổ này chỉ là một ly rượu.
Vấn đề đυ.ng Đỗ Duyệt làm cho nàng bị thương cũng là tâm bệnh của Đinh Trường Sinh, làm sao lại mất ký ức chứ, bản thân hắn sắp ly khai Hồ Châu, người đàn bà này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh sau khi tiễn đưa Trọng Hải về nhà, lại đi đến bệnh viện, nhìn xem nên xử lý chuyện này như thế nào, nếu mình ly khai Hồ Châu về sau, khả năng không thể thường xuyên quay trở về đây.