1863.
Đinh Trường Sinh một mình chạy tới Giang Đô, có một số việc không thích hợp mang theo thư ký cùng đi, hơn nữa hắn đối với Đào Nhất Minh không phải là đã hiểu rất rõ, vì vậy đối với chuyện này không muốn Đào Nhất Minh biết được..
Bởi vì thành phố Giang Đô cũng có hạng mục cải tạo cũ xây dựng mới, công ty đầu tư Bàn Thạch cũng muốn đầu tư, sắp tới sẽ tiến hành đấu thầu, bởi vì hiện tại đầu tư bất động sản là hạng mục kiếm tiền ổn thỏa nhất, vì vậy công ty đầu tư Bàn Thạch cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đây cũng là nguyên nhân Dương Phụng Tê thường xuyên chạy đến Giang Đô.
Đinh Trường Sinh đối với khách sạn Dương Phụng Tê cư ngụ thì đã quen thuộc rồi, vì vậy cũng không cần Dương Phụng Tê chỉ dẫn, trực tiếp đi đến trước cửa phòng nàng rồi mới gõ cửa.
Quả nhiên, Dương Phụng đang một thân váy ngủ, đôi mắt còn mông lung bước đến mở cửa.
-Ai ui…. thật là chán ghét, sao tới nhanh quá, chị đang ngủ đây này… .
Dương Phụng Tê vẻ mặt mỏi mệt, làm cho Đinh Trường Sinh có chút hối hận thời điểm này mình lại đến.
-Tại vì đã thật lâu không có gặp chị rồi, nhớ chị nên mới chạy nhanh đến, như thế nào, chị nói em tới nhanh quá, vậy em trước đi làm chuyện khác, chờ chị ngủ đủ giấc rồi lại tới tìm chị?
Đinh Trường Sinh vui đùa, khẽ vươn tay, đem Dương Phụng Tê ôm vào trong ngực của mình.
Dương Phụng Tê giãy giụa tượng trưng đều không có, liền cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ngã xuống trên cái ghế dài sô pha,
Đinh Trường Sinh thật chặc ôm Dương Phụng Tê, nàng quẩy người liền mơ màng ôm lấy thân mình hắn, hắn đưa miệng xuống, đầu lưỡi mềm mại của nàng cũng đưa ra ngoài để cho hắn mặc tình mυ'ŧ lấy, vừa cùng Đinh Trường Sinh mυ'ŧ lưỡi, một bên bàn tay háo sắc của cũng đưa tới nơi đôi bắp đùi đầy đặn của Dương Phụng Tê, thuận thế liền chuyển tới giữa hai chân nàng, cách cái qυầи ɭóŧ tại trên cái âʍ ɦộ của nàng xoa nắn, cách thật mỏng tầng vải qυầи ɭóŧ, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong ẩm nóng…
Lúc này nằm trên ghế sa lon, một đôi vυ' đầy đặn theo hô hấp không ngừng lay động, đầu núʍ ѵú màu hồng đỏ đã cứng rắn đứng lên rồi, cái váy ngủ cuốn lên trên hông, lộ ra màu trắng cái qυầи ɭóŧ thật chặc bao bọc cái mông đầy đặn cùng cái âʍ ɦộ phình lên, hai cái đùi tròn vo thẳng tắp lúc này phóng đãng giang rộng ra lấy, lộ ra chính giữa hai chân cái khe thịt có chút mở ra bên trong làn vải qυầи ɭóŧ.
Đinh Trường Sinh nhanh chóng cởi ra cái quần của mình, đứng thẳng lấy cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đi tới bên cạnh ghế so pha, ôm Dương Phụng Tê để cho nàng nằm úp sấp ở trên ghế sa lon, bàn tay kéo cái qυầи ɭóŧ kéo đến xuống dưới biên, một tay vuốt ve lấy cái mông lớn của nàng, một tay đưa đến khe thịt âʍ ɦộ sờ soạng, khi thấy đã ẩm ướt núc ních được rồi, không kịp chờ đợi quỳ ở trên ghế sa lon, hạ thân liền đỉnh đi vào, hai tay cầm lấy hông của Dương Phụng Tê, dươиɠ ѵậŧ tại cửa miệng âʍ đa͙σ trơn trợt đại lực rút ra đút vào lấy.
Rất nhanh hạ thân của Dương Phụng Tê đã giống như nước sông tràn ra, cửa miệng âʍ đa͙σ thật chặc bao lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, thời điểm dươиɠ ѵậŧ rút ra đút vào trong âʍ đa͙σ, thân thể nàng theo động tác Đinh Trường Sinh rút ra đút vào mà động đậy, kèm theo không ngừng tiếng rêи ɾỉ hừ hừ…
Chỉ nghe thấy bên trong gian phòng truyền tới thanh âm của hai người làʍ t̠ìиɦ, Đinh Trường Sinh ồ ồ thở dốc, Dương Phụng Tê có tiết tấu thở gấp rêи ɾỉ, trên sofa vang tiếng phành phạch hòa cùng ọp ọp tiếng nước của dươиɠ ѵậŧ đút vào tại trong âʍ đa͙σ ngập đầy chất lỏng.
-Ừ..ừ…cứ thế…ừ..ui.…
Dương Phụng Tê mái tóc thẳng tắp lúc này xõa xuống rũ ra, che trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Dương Phụng Tê, lại có thể rõ ràng nghe được tiếng nàng phát ra rêи ɾỉ mê người; cái váy ngủ hỗn loạn cuồn cuộn nổi lên lấy, một đôi bầu vυ' đầy đặn đang bị hai bàn tay đưa dưới thân thể xoa nắn; cái mông dùng sức giơ lên thật cao, một cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đang ở trung gian trung gian khe mông qua lại xuất nhập; cái qυầи ɭóŧ cuốn tại trên một bên cổ chân…..
Một lúc sau Dương Phụng Tê tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, thực hiển nhiên dưới sức lực cây dươиɠ ѵậŧ Đinh Trường Sinh không ngừng đút vào đã sắp đến cao triều, hắn cũng có cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, lúc này hạ thân hắn đã chậm rãi động, còn Dương Phụng Tê lúc này đã không khống chế được mình, cái mông không ngừng giãy dụa.
Một lát nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh theo động tác chậm rãi rút ra đút vào, lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên, một luồng sóng triều lại đây cả sâu trong thân thể Dương Phụng Tê.
-Á….
Dương Phụng Tê không kềm chế được thét chói tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong phòng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hai người đυ.ng vào nhau thanh âm của càng lúc càng nhanh, chính giữa hai chân Dương Phụng Tê cái âʍ ɦộ núc ních ẩm ướt một mảnh, Đinh Trường Sinh liên tục chạy nhanh đĩnh lấy dươиɠ ѵậŧ một hồi rồi rút cây dươиɠ ѵậŧ từ trong âm ra ngoài, nàng nằm không ngừng thở hổn hển, cái lổ âʍ đa͙σ bị dươиɠ ѵậŧ nhồi vào giờ đã hình thành một cái lổ hình tròn mở ra, chung quanh hai mép nhỏ âʍ ɦộ sưng lên, hắn đem Dương Phụng Tê lật ngữa lại, để cho hai chân Dương Phụng Tê đặt tại trên bả vai hắn, từ phía trước cắm vào, nằm ngửa Dương Phụng Tê hai đầu núʍ ѵú phấn hồng thô sáp đứng thẳng, theo động tác đút vào của Đinh Trường Sinh làm thành cuộn sóng đung đưa….
………………………………………………………………………………………
-A... ân... chị... muốn..ra….
Dương Phụng Tê hai chân phát ra cứng rắn căng thẳng, bên trong âʍ đa͙σ cũng không ngừng co rút run rẩy, dươиɠ ѵậŧ của Đinh Trường Sinh cũng đã bạo phát muốn bắn tinh, hắn nín một hơi tiến lên một đoạn đút vào rút ra mãnh liệt nhất.
-Ừ…a...a... á...
Dươиɠ ѵậŧ một trận mãnh liệt đâm vào khoan nhồi va chạm cổ miệng tử ©υиɠ, Dương Phụng Tê cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng Dương Phụng Tê một trận rêи ɾỉ có tiết tấu vυ't cao, thanh âm trong phòng mới ngừng lại, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ của hai người…
……………………………………………………………………………………………..
Một lát sau, đầu đầy mồ hôi Đinh Trường Sinh kéo quần lên, còn Dương Phụng Tê từ giữa hai chân, cửa miệng âʍ đa͙σ nhíu lại từng hồi, từng làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sữa đυ.c ọc ngược trào ra chảy xuôi xuống nhớp nháp, trên mặt nàng đỏ hồng, hai mắt vẫn còn là mơ màng thỏa mãn…
……………………………………………………………………………………….
-Hừ, có phải muốn biết tin tức của Hạ Hà Tuệ nên mới nhanh chạy đến đây? Mà nàng này cũng thế, làm sao lại không có gọi điện thoại cho em, luôn làm ra vẻ hết sức với kiên cường, nhưng mà trên thực tế thì yếu ớt giống như là pha lê vậy, đυ.ng vào một cái liền tan vỡ .
-Như thế nào? Nàng, đã xảy ra chuyện?
Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi.
-Không có, yên tâm đi, chị đã an bài người chiếu cố nàng, bác sĩ cũng tìm xong rồi, là bác sĩ người Hoa, là bác sĩ rất giỏi của bệnh viện tư nhân, cam đoan không có vấn đề gì, bất quá, em nên thường xuyên gọi điện thoại cho nàng, đàn bà trong thời điểm này rất là cần nam nhân an ủi.. .
Dương Phụng Tê đang vuốt ve mặt của Đinh Trường Sinh, kiên nhẫn dặn dò lấy.
-Em biết rõ, là em có lỗi với nàng…Aì.. vốn nàng là có thể lưu lại ở trong nước đấy, cho đến bây giờ em cũng không muốn tình trạng này xảy ra .
Đinh Trường Sinh lắc đầu, trong nội tâm rất là xoắn xuýt, chẳng những là Hạ Hà Tuệ, bản thân còn có lỗi với nhiều người đàn bà khác, chỉ là xử lý những đàn bà này như thế nào, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra đây.
-Chuyện này em cũng đừng lo lắng, nàng hiểu rất rõ ràng, hiện tại đến Canada, sinh ra con thì có thể lấy được quốc tịch Canada, bọn họ chẳng qua không muốn trở về nước, không phải là rất tốt sao, đến lúc em về hưu, vẫn còn có thể đi ra nước ngoài, ít nhất còn có cái chỗ để đặt chân đi.
Dương Phụng Tê nói với Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh chẳng muốn cùng Dương Phụng Tê đấu võ mồm, lắc đầu cười khổ không thôi.
-Như thế nào, chị nói không đúng sao?
Dương Phụng Tê cũng không muốn như vậy buông tha cho Đinh Trường Sinh .
-Được rồi, chị tha cho em đi, đúng rồi, nói cho em biết một chút về công ty Hán Đường Trí Nghiệp, thế nào, so với công ty của chị có lợi hại hơn không?
Đinh Trường Sinh lần này đến Giang Đô đến mục đích đúng là tìm hiểu xem Dương Phụng Tê có biết gì về công ty Hán Đường Trí Nghiệp ..
-Ừ, đoạn thời gian trước, vốn nội thành Giang Đô có một mảnh đất khai thác chúng ta đều đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà giữa đường thì bị công ty Hán Đường Trí Nghiệp giành lấy, việc này đương nhiên là không thể coi như là xong, vì vậy liền muốn giật lấy lại, cuối cùng vẫn là chú Lương phải ra mặt, chuyện này mới xem như giải quyết xong, bất quá, chị thấy chú Lương cũng là thật khó xử, chúng ta không muốn gây cho chú phiền toái, vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể là nhịn đau, bỏ qua thứ mà mình ưa thích .. .
Dương Phụng Tê không cam lòng lắm nói.
-Nói như vậy, cái công ty Hán Đường Trí Nghiệp này thật sự là có bối cảnh lớn, ngay cả lương chủ tịch tỉnh cũng phải kiêng kị vài ba phần?
Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, như vậy thì chuyện cái quảng trường thương mại ở khu Tân Hồ chỉ sợ là là đã không có dễ giải quyết rồi, xem ra lần này mình là đυ.ng với cọng rơm cứng …
-Gần đây trên mạng có một cụm từ mà em có biết là ý tứ gì không? “ Hào phú đỏ “ em có nghe nói qua chưa?
Dương Phụng Tê vuốt lại tóc của mình, hỏi.
- Hào phú đỏ? Chưa nghe nói qua, em chỉ nghe nói qua thổ hào, đây là cái thứ gì?
Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, thật sự là hắn là không thường xuyên lên mạng, cho nên đối với một số từ mới lạ không phải là quen thuộc..
- Hào phú đỏ, Internet định nghĩa là có được màu đỏ huyết thống khác với thổ hào, tân quý ám chỉ đám người giàu có, một câu giải thích rất rõ ràng, chính là màu đỏ thế hệ thứ hai, những người có tiền này đều là màu đỏ thế hệ thứ hai, khác biệt với rễ cỏ lập nghiệp trở nên người giàu có, em minh bạch ý tứ này không ?
Dương Phụng Tê hỏi, nàng biết rõ Đinh Trường Sinh trình độ văn hóa không cao, nhưng mà lý giải về lực lượng thì hẳn là không thành vấn đề.
-Vâng… có chút đã minh bạch, nói như vậy, em cũng nhận thức được một hào phú đỏ, đó là Tần Chấn Bang cha của Tần Mặc, đúng vậy không?.
-Đúng, công ty Hán Đường Trí Nghiệp cũng là cái dạng có bối cảnh như vậy, vì vậy em không thể trêu vào, chị cũng không thể trêu vào, chúng ta đến là kiếm tiền, không phải đến để gây chuyện, chi có ý tứ chính là như vậy.
Dương Phụng Tê nói ra.
Tuy rằng Dương Phụng Tê không có cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ sinh hoạt qua, nhưng mà hai người từ ngày kết thân cho đến bây giờ, cùng trải qua nhiều sự tình cũng không phải người đàn bà nào có thể so sánh đấy, vì vậy nàng rất hiểu rõ đối Đinh Trường Sinh so với những người đàn bà khác của hắn, Dương Phụng Tê với tư cách buôn bán tinh anh, có thể không chút nào khách sáo mà nói, nàng đối với Đinh Trường Sinh lại càng rất hiểu rõ thực chất bên trong con người của hắn
Nàng biết rõ Đinh Trường Sinh không phải là loại người đơn giản nhận thua, bởi thế nguyên nhân nàng cần Đinh Trường Sinh chạy lên Giang Đô để gặp mặt nói chuyện, cái gọi là trong thế giới này, người bốc đồng cho tới bây giờ đều là sống không lâu lâu đấy, nàng chỉ sợ Đinh Trường Sinh cứ lấy cơ bắp tiến đến húc vào sừng trâu rồi không thoát ra được, như vậy hắn sẽ có khả năng chôn vùi chính tiền đồ tốt của mình.
-Vâng ….em minh bạch, nhưng mà trong nội tâm của em qua không nổi cái uất ức này, chị chưa thấy qua hiện trường cái quảng trường thương mại kia, năm sáu trăm mẫu đất, đổ lên cây cối, xây lên vài dãy nhà bằng gạch, vậy mà đã lấy đi tài chính của khu Tân Hồ hết bốn, năm trăm triệu, bây giờ lại còn muốn tiếp tục cầm lấy tiền thêm nữa, chị nói em nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt xanh mét, nhưng nói rất dứt khoát.
Dương Phụng Tê thở dài, nàng liền biết mình khó mà có thể thuyết phục được Đinh Trường Sinh, thế nhưng sự tình chính là như vậy, mình cũng là bất lực, trên cái thế giới này, có chút sự tình mà người phải chịu bất lực đấy, nói thí dụ đơn giản nhất chính bản thân Đinh Trường Sinh, nếu bây giờ hắn đυ.ng phải một cô gái muốn hắn phải chiếu cố một mình nàng cả đời, thì đó là điều mà hắn hoàn toàn bất lực đấy….
-Đó đều là tiền của chính phủ, cũng không phải là tiền của em, em không thể thoải mái, buông lỏng tinh thần, mở một con mắt nhắm một con mắt cho trôi qua là được rồi sao? Em cũng không phải là ngày đầu tiên đi vào con đường quan viên, như thế nào còn mà lại ngây thơ như vậy chứ?
Dương Phụng Tê có chút tức giận nói.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Dương Phụng Tê, từng chữ từng câu nói:
-Chị nói sai rồi, đây không phải là tiền của chính phủ, đó là tiền của dân chúng, tiền của chính phủ cũng là tiền thu từ trong tay dân chúng mà có đấy..
Sau đó, Đinh Trường Sinh đứng dậy liền rời khỏi gian phòng của Dương Phụng Tê, nàng tức giận nắm lên cái gối đầu ném đến hướng hắn, nhưng đã bị cánh cửa đóng lại chặn rồi.