Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1954

( Trường An, lần trước chúng ta quay về quê quán của anh, em nghe nói trong thôn của anh hiện nay đang xuất ra một đại nhân vật, mà người ta còn không có trải qua đại học chính qui đấy, còn anh, anh thậm chí đã là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong khi người ta giờ đã là cán bộ cấp chính huyện, đây là cái khái niệm gì, bao nhiêu người lăn lộn cả đời, cao lắm là đến cấp chính khoa, còn người ta nhẹ nhõm đã làm đến cấp chính huyện rồi, hắn tên gọi là cái gì nhỉ, à…tên kêu Đinh Trường Sinh đúng không? Hay là chúng ta đi tìm tìm hắn, xem hắn có nhận thức chúng ta là đồng hương cùng thôn hay không? )

Hì..mấy bạn nào không biết Đinh Trường An là ai, chẳng qua là chỉ xem lướt qua cho có nên mới không hiểu....hì..1844.

Đinh Trường An vốn muốn nói mình còn phải đi đón con gái, nhưng mà lúc nhìn Tạ Hân Di, thì lãnh đạo đã không còn nhìn hắn, không cho hắn cơ hội từ chối, liên tưởng đến vừa rồi chủ nhiệm nói lời kia, Đinh Trường An quả nhiên là không dám lên tiếng rồi, chỉ là xám xịt rời khỏi văn phòng Tạ Hân Di.

Đinh Trường An vừa đi ra đi đóng cửa lại, Tạ Hân Di cầm lấy bản tự kiểm trên mặt bàn Đinh Trường An để lại, cũng không nhìn qua, liền xé bỏ, ném vào trong giỏ rác bên cạnh.

Thế nhưng lúc Đinh Trường An quay trở lại phòng làm việc của mình, lúc này hắn mới thấy sự tình không đúng, Tạ Hân Di là một đàn bà, xế chiều đi lên thành phố Hồ Châu, làm sao lại cho mình cùng đi theo? Vô luận là việc tư hay là việc công thì đều không tới phiên mình được đi cùng mới đúng chứ?

Nàng đến cùng muốn làm gì? Đinh Trường An không phải là không muốn đi, mà là trong nội tâm kiêng kị, sợ bị rơi xuống đầu lời đồn đại bậy bạ của người, nếu là như vậy, vợ mình Lâm Mộc không trở mặt với mình mới là lạ đây?

Tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không dám nói không đi, vì vậy buổi trưa gọi điện thoại cho vợ của mình.

-Lâm Mộc, anh có công tác đi Hồ Châu, buổi chiều nay em đi đón con đi, có khả năng tối nay anh không trở về kịp.

Khi nói xong lời này Đinh Trường An trong tâm của hắn có điểm tâm hư nhượt, rõ ràng trong lòng mình không có quỷ, thế nhưng là cảm giác của mình vẫn là có ma…

-Đi Hồ Châu? Đi công tác? Đột nhiên đi làm gì vậy? Lúc nào trở về?

Lâm Mộc hỏi.

-Không biết … lãnh đạo an bài, anh nào biết được lúc nào có thể trở về.

Đinh Trường An không muốn nói nhiều đến việc này, thế nhưng Lâm Mộc lại hỏi cái này, hỏi cái kia không dứt.

-Ồ, đúng rồi, nếu anh đi Hồ Châu công tác, thì tên Đinh Trường Sinh kia không phải đang ở tại khu Tân Hồ sao, vừa vặn anh đi tìm gặp hắ đin, nhìn xem có thể hay không nói giúp giùm cho anh một chút về cái chuyện đó, việc này không thể kéo dài được nữa, vạn nhất bị thất bại, tiếp theo không biết khi nào mới có cơ hội lại đấy.

Lâm Mộc không hỏi vấn đề Đinh Trường An đi cùng ai, ngược lại là chỉ nhớ tới Đinh Trường Sinh đang ở tại thành phố Hồ Châu ..

-Tốt rồi, anh biết, đến lúc đó anh đi xem thử một chút tình huống như thế nào .

Đinh Trường An vốn muốn nói mình không đi, nhưng thấy bất tiện khi phải thốt ra lời này, nói không chừng lại càng kéo ra thêm nhiều nữa sự tình, vì vậy miệng đáp ứng, đến lúc đó có đi hay không còn chưa định đoạt.

Bất quá, làm cho Đinh Trường An chuẩn bị không kịp, chính làTạ Hân Di cũng không phải dùng xe của cơ quan, mà là nàng tự mình lái xe, còn bảo Đinh Trường An đến điểm ước hẹn cách cơ quan mấy cây số bên ngoài trên quốc lộ chờ nàng, điều này làm cho trong lòng của hắn có một chút bất an, bởi vì hắn thật sự là không rõ Tạ Hân Di đến cùng muốn làm gì?

Thế nhưng là vô luận như thế nào, mình cũng là một người đàn ông, một người đàn ông mà cứ sợ đàn bà từng bước từng bước như vậy thì cũng không được, hơn nữa, mình cũng đáp ứng nàng, bây giờ quay ngược không đi mà nói, sau này tại ở cơ quan mình cũng không có quả ngọt để ăn.

Vì vậy, lúc xế chiều sắp tan việc, Đinh Trường An rời trước khỏi cơ quan, sau đó đón taxi đến bên cạnh đường quốc lộ, một hồi sau, Tạ Hân Di tự mình lái xe đã tới.

-Chủ nhiệm, chúng ta đây đi đến chỗ nào?

Đinh Trường An ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, lộ ra rất câu nệ.

-Cậu không cần suy nghĩ nhiều, đêm nay phải quay trở về, vì vậy tôi tìm một người đàn ông đi theo làm hộ vệ mà thôi, nhưng mà chuyện này thì tôi không muốn người trong cơ quan biết rõ, do đó tôi mới tự mình lái xe đấy, đã minh bạch chưa?

Tạ Hân Di vừa lái xe, vừa nói.

Thế nhưng Tạ Hân Di không nói lời này thì còn hoàn hảo, nàng nói như vậy làm cho Đinh Trường An áp lực càng lớn, chủ nhiệm muốn làm chuyện gì thì không muốn để cho người bên ngoài biết rõ, duy chỉ có mang theo mình đi cùng, vạn nhất về sau khâu nào xảy ra vấn đề, người bên ngoài biết chuyện ngày hôm nay, thì lúc đó Tạ Hân Di v không thể đem hiềm nghi tập trung tại trên người mình sao?

-Tại sao không nói chuyện?

Tạ Hân Di nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đinh Trường An, hỏi.

Không biết vì sao, nàng lại ưa thích xem nhìn thấy tên đàn ông có lá gan nhỏ này ngượng ngùng, tại trong mắt nàng, Đinh Trường An tuyệt đối là một người khác thường trong phòng an sinh xã hội, thông thường khi sắp xếp nhận công tác, Đinh Trường An là người hoàn thành tốt nhất, cũng là nhanh nhất đấy, lẽ ra người như vậy thì có thể được đề bạt đến cương vị cao hơn, nhưng loại người này bất thiện biểu hiện mình, vì vậy không có lãnh đạo nào lúc muốn đề bạt cán bộ lại nghĩ đến hắn, trên thực tế chính là như thế, công tác cho dù biểu hiện tốt, thì cũng chỉ là công tác mà thôi, tại trong mắt lãnh đạo, ngươi chỉ là có thể làm tốt công tác, còn các vấn đề khác, ngươi không tranh thủ, thế thì ai mà biết được?

-Tôi…không biết nên nói cái gì đây…

Đinh Trường An thành thực hồi đáp.

-Đinh Trường An, tôi hôm nay mang theo cậu, ngoại trừ ý tứ vừa rồi, còn có một chuyện, tôi có khả năng phải rời khỏi huyện Vân Lâm rồi, trước khi tôi đi, tôi muốn đem cậu cất nhắc lên vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế, xem như là một lần có thể giúp cậu đấy, tôi cũng chỉ có làm được như vậy .

Tạ Hân Di khi nói xong lời này, trong nội tâm lại có một chút thương cảm.

Có đôi khi đối với một người thật tốt, không phải là vì cùng với hắn có quan hệ gì, hoặc là cùng hắn phát sinh cái gì đó, kỳ thật chính là mỗi ngày có thể liếc nhìn hắn một cái, từ rất xa, biết rõ cuộc sống của hắn rất tốt, biết rõ hỉ nộ ái ố hắn, biết rõ hắn ngày mai còn có thể xuất hiện ở trước mắt mình, thì tất cả liền đã đủ rồi.

Tạ Hân Di cũng không biết loại cảm giác này từ lúc nào bắt đầu đấy, nhưng nàng lại biết rõ nó sắp kết thúc, hôm nay đi chuyến này, nàng muốn lấy trên danh nghĩa công tác, để cùng hắn đi cùng chung một đoạn, đương nhiên những chuyện này thì Đinh Trường An không biết.

-Ly khai huyện Vân Lâm? Có ý tứ gì?

Đinh Trường An sửng sốt một chút, hỏi.

-Có ý tứ gì? Đương nhiên là điều động công tác.

Tạ Hân Di tức giận nói.

-A, vậy chị được điều đi đâu vậy?

Đinh Trường An vội vàng hỏi.

-Vẫn còn không biết, hôm nay chính là đi thăm dò tiếng gió…

Tạ Hân Di không có nói thật, kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn mưu tìm biện pháp để được điều đến nội thành Hồ Châu, cụ thể chính là khu Tân Hồ, với vị trí chủ nhiệm phòng an sinh xã hội nơi đây.

Từ khi Quan Nhất Sơn bị bắt, vị trí này vẫn luôn trống chỗ, vì vậy Tạ Hân Di liền động lên đầu óc, nàng tìm đến Đường Linh Linh chủ nhiệm của phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, bởi vì các nàng là đồng học thời đại học, đêm nay đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thì phải đi nghe tin tức chính xác, mặt khác chính là cũng muốn cảm tạ Đường Linh Linh.

Đinh Trường An không nói thêm gì nữa, hắn không ngờ tới sự tình kết cục rõ ràng là cái dạng này, chủ nhiệm điều đi, bản thân mình được thăng lên làm trưởng phòng bảo hiểm y tế, điều này làm cho Đinh Trường An trong mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ, thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, rút cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào.

Tuy rằng Tạ Hân Di cùng Đường Linh Linh là đồng học, có quan hệ bằng hữu rất tốt, hơn nữa cũng đều nằm trong hệ thống công tác tổ chức, thế nhưng lễ tiết cũng phải là nên có, Tạ Hân Di mang theo Đinh Trường An đến tại một cửa hàng lớn tại thành phố Hồ Châu mua cho Đường Linh Linh một cái áo choàng, Đinh Trường An đương nhiên là không biết là bao nhiêu tiền đấy, thế nhưng là lúc quẹ thẻ thì thấy bỏ ra hơn một vạn khối tiền, điều này làm cho Đinh Trường An không khỏi líu lưỡi.