Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1945

1834

Mã Kiều Tam trước kia cũng không phải là một người yêu thích đọc sách, nhưng mà bây giờ thì thích xem sách rồi, chỉ cần có thời gian, đều là ở tại thư viện của ngục giam, hơn nữa còn rất chịu khó, giúp đỡ sửa sang lại các loại sách.

Cũng không phải là vì hắn yêu thích tìm hiểu học tập từ sách, mà là hắn đã biết công việc của Kỳ Phượng Trúc trong ngục giam, đó là quản lý sách báo, nhiệm vụ chính là tại thư viện, việc này đối với một phạm nhân mà nói, không có bối cảnh cường đại, không có người chiếu cố thì không có khả năng được như vậy.

Ngục giam tây bắc là vùng đất lạnh giá, đại đa số là làm việc tay chân khai thác tại quặng mỏ, vì vậy Kỳ Phượng Trúc có thể trốn tránh được ở trong thư viện, đơn giản đây cũng là một đặc ân.

Ngày hôm nay, Mã Kiều Tam đến thư viện, không phải là đến để mượn sách đọc, mà là hắn cũng được điều đến nơi này làm việc, mấy ngày hôm trước, có một tên gia hỏa tại trong Đồ Thư Quán dùng thuốc có chứa kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính, bị phát hiện ra, vì vậy Mã Kiều Tam được bổ sung vào thay thế cho tên gia hỏa đó.

Thế bên trong ngục giam có nhiều người như vậy, nếu như không có người chiếu cố Mã Kiều Tam, thì coi như là có một trăm cơ hội cũng không tới lượt của hắn, đó là nhờ có Đỗ Sơn Khôi, sau khi đưa vợ của Mã Kiều Tam đến gặp mặt, sau đó vợ hắn quay trở về, còn Đỗ Sơn Khôi thì tuân theo ý định của Đinh Trường Sinh, tiếp tục lưu tại vùng phụ cận gần ngục giam, qua một đoạn thời gian quan sát, rút cuộc sau bảy, tám lần quan hệ thì đã nhận thức được phó trưởng ngục giam, lúc này mới đem chỗ tốt đưa tới, mục đích là chiếu cố Mã Kiều Tam, đại giới không cao, cũng chính là mỗi tháng tiêu tốn một vạn nguyên.

Quản lý thư viện Sách có tổng cộng hơn mười người, vì vậy sẽ có người tiến đến, thì sẽ có người ly khai, mọi người quá quen thuộc, nhưng phải nói rằng trong đám người này thì có hai người vào đây là có mục đích, một là Mã Kiều Tam, một người khác tên là Lưu Ngọc Đường ở đây để theo dõi Kỳ Phượng Trúc, nghe nói lưu Ngọc Đường có phán quyết không hẹn ngày về, vì vậy trong mấy năm qua, duy nhất người không thay đổi bên trong thư viện chính là Lưu Ngọc Đường cùng với Kỳ Phượng Trúc rồi.

Mã Kiều Tam là người lăn lộn ngoài giang hồ vài chục năm, nhìn mặt thì sẽ biết là ai, đó là điểm mạnh của hắn, vì vậy lúc trước đến thư viện nhiều lần, mỗi lần đọc sách thì quan sát Kỳ Phượng Trúc, hắn liền phát hiện có người mỗi thời mỗi khắc đều ngó chừng đến Kỳ Phượng Trúc.

Trong lòng của Mã Kiều Tam liền có tính toán, duới tình huống như thế này, nếu muốn tiếp xúc với Kỳ Phượng Trúc đem sự tình nói rõ ràng, để mình hoàn thành nhiệm vụ của Đinh Trường Sinh giao cho, thì sẽ không có khả năng, đã vậy bản thân còn có thể bị người gϊếŧ chết.

Nếu muốn cùng Lưu Ngọc Đường đánh nhau cũng không phải là cái ý hay, Lưu Ngọc Đường vóc người to cao, Lưu Ngọc Đường khỏe mạnh mà không đi làm khai thác quặng mỏ mỏ, mà được phân làm ở thư viện chỗ này, nhìn qua thì liền thấy không phù hợp lẽ thường, vì vậy Mã Kiều Tam cho rằng, nếu muốn cùng tiếp xúc với Kỳ Phượng Trúc, nếu muốn Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm mình, thì Lưu Ngọc Đường người này giữ lại không được, ít nhất thì Lưu Ngọc Đường cũng phải biến mất vài ngày trong khi hắn trao đổi với Kỳ Phượng Trúc mới được.

……………………………………………………………………………………..

Cục tài chính phối hợp cùng ủy ban khu đem khu cao ốc ủy ban cùng đất đai tập hợp, sau đó mang theo những tài liệu này cùng đi với Đinh Trường Sinh đến ngân hàng công thương thế chấp vay tiền, tuy rằng số tiền ba ức không có thế chấp kia còn chưa có định xuống, nhưng Đinh Trường Sinh trước tiên phải vay tiền để phát tiền lương giáo viên, sau đó thì mới mưu tính những chuyện khác…

-Ông Diêm, sồ tiền bên chính quyền ủng hộ, ông có quan bên cục tài chính lĩnh chưa?

Đinh Trường Sinh hỏi Diêm Quang Hà.

-Ài, khu trưởng, tôi đang muốn báo cáo đây này, tôi đã đi đến cục tài chánh thành phố, nhưng mà bị Lâm cục trưởng bắn ra, chỉ một câu, không có tiền, cũng không thấy văn bản bên thành ủy phê chuẩn, vì thế nên không có xuất tiền .

Diêm Quang Hà uể oải nói.

- Nguyên nhân như vậy a?

Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi.

Lẽ ra không được làm vậy chứ, lúc Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển vay tiền, mình ánh mắt cũng không có nháy, liền cấp cho nàng vay, đến bây giờ thì tốt rồi, làm sao có thể như vậy ?

Thế nhưng lại vừa nghĩ tới lúc ấy tại trong ký túc xá của cục công an thành phố, mình đã đè Lâm Xuân Hiểu ra giao cấu, trong lòng của hắn có điểm thấp thỏm, Lâm Xuân Hiểu không phải là nhớ tới việc này nên kiếm chuyện chứ?

-Đúng vậy, tôi đã nói tiền này là từ bên chính quyền thành phố trợ giúp cứu cấp cho khu Tân Hồ, do chính khu trưởng nói ra đấy, nhưng mà câu nói đầu tiên của Lâm khu trưởng đã đem tôi đẩy về, nàng còn nói bảo khu trưởng đến đây.. .

Diêm Quang Hà buồn bực nói.

Đinh Trường Sinh nghe xong lời này thì mới nở nụ cười, xem ra Lâm Xuân Hiểu là có ý có a, nàng muốn tự mình đến, đây không phải là sự tình rõ ràng sao..

Thời điểm này điện thoại của hắn đột nhiên chấn động, Đinh Trường Sinh cũng không để ý, cầm lên mở ra nhìn qua, đó là một tin nhắn, bất quá người gửi tin nhắn lại làm cho Đinh Trường Sinh kinh ngạc, đó là kiểm sát viện An Lôi gởi tới,

“ Trần Đông đã cho người mang Hoa Cẩm Thành đi rồi”.

Chính là tin tức như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh trong nháy mắt hóa đá, xem ra Quan Nhất Sơn đã khai ra rồi, bất quá Đinh Trường Sinh không nghĩ tới ngoại trừ Dương Nam Phi, người đầu tiên hắn khai ra chính là Hoa Cẩm Thành, không biết có phải là bắt đầu có người nhắm vào Hoa Cẩm Thành xuất thủ hay không, Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến Trường Văn, nhưng mà nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy Trần Đông cùng Cảnh Trường Văn liên thủ khả năng không lớn.

-Xảy ra chuyện gì vậy?

Hà Hồng An thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh rất sâu trầm, hỏi.

-Không có việc gì, một người bằng hữu của tôi bị viện kiểm sát đập lên, xem ra Hồ Châu lại tiến nhập vào cái thời rối loạn rồi a.

Đinh Trường Sinh thở dài nói.

-Vốn là sự tình đã xảy ra không ít, trong khoảng thời gian này giống như có chút loạn, hơn nữa lại có cảm giác có chút không khống chế được … .

Hà Hồng An cũng đồng cảm nói.

-Chú nói đúng, là có chút không kiểm soát được, nhưng nếu chúng ta muốn ổn định, thì phải mặc cho gió táp mưa sa, chúng ta cứ từ lù lù bất động là được .

Đinh Trường Sinh cười cười nói.

-Hảo tâm thái a.

Đinh Trường Sinh tiến hành xong thủ tục với ngân hàng, thì hẹn với An Lôi, địa điểm ước định là tại gian phòng mà Đinh Trường Sinh xuất tiền mua cho nàng, lúc An Lôi đến, thì thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi tại trên bậc thang chờ nàng rồi.

-Tôi có đưa cho anh một cái chìa khóa, sao không tự đi vào mà ngồi chờ chi vậy?

An Lôi hỏi.

-Đây là nhà của cô, tôi là một ngoại nhân như thế nào mà dám tự tiện xông vào gian phòng của một cô gái chứ vạn nhất có cái gì tôi không nên nhìn thấy thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là lúng túng...

Đinh Trường Sinh cười cười, phủi đất trên mông, đi theo sau An Lôi vào gian phòng.

An Lôi quả nhiên là đem nơi đây trở thành nhà của chính nàng rồi, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hơn nữa rất ấm áp….