Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1927


1816

Hà Hồng An không phải lần đầu tiên tiếp xúc cùng Đinh Trường Sinh, cho nên rât hiểu tính khí của hắn, với lại lời nói của Đinh Trường Sinh cũng không phản bác được hắn, hoàn toàn chính xác, cho dù là ngân hàng hay là khu cao ốc của chính quyền thì đều là tài sản của quốc gia, tất cả đều là cái muỗng nằm trong nồi, nếu làm cho ngươi chết ta sống, đó là chuyện không có khả năng…

Thế nhưng việc các chính quyền địa phương nợ tiền đó là sự thật tồn tại, về phần đến cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền, đến cùng là thiếu nợ nơi đâu, chỉ sợ là chỉ có địa phượng thiếu nợ đó biết mà thôi

-Đinh khu trưởng, cứ như vậy đi, cậu xem vận động trong công tác xem có thể thế chấp khu cao ốc của chính quyền khu được không, tôi cũng đi lên trên ngân hàng báo cáo qua, để xem tối đa có thể cho cậu vay được bao nhiêu tiền, nếu như định mức thật sự là không thể đạt tới yêu cầu của cậu, thì tôi có thể kéo dài kỳ hạn để cho cậu tranh thủ thêm một chút thời gian.

Hà Hồng An biết rõ, nếu mình không nhượng bộ, thì thằng này chưa có tiền thì sẽ không có dễ dàng như vậy bỏ qua đâuy, hơn nữa sự tình Hà Tình vẫn còn cần đến hắn, thời điểm này không phải là thời điểm để mà trở mặt với nhau.

Cứ như vậy, thời gian một ngày đã trôi qua rồi, đến tối, tuy rằng Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà đã trễ thế như vậy mà mình đến nhà của Dương Trình Trình trao đổi công tác hiển nhiên là không thích hợp rồi, đành phải đợi đến sang ngày mai đi làm rồi nói sau, khu cao ốc của chính quyền bị mang đi thế chấp bên ngoài vay tiền, đoán chừng tại trong lịch sử Hồ Châu đây là lần đầu tiên, có thể được thông qua hay không vẫn còn chưa biết…

Đinh Trường Sinh sau khi về đến nhà, cởϊ qυầи áo ra, chỉ mặc cái quần đùi ngồi ở trên ghế sa lon thật lâu chưa ngồi dậy, hắn nghĩ đến, coi như là ngày mai có thể thuận lợi thông qua được thế chấp khu cao ốc chính quyền để mà vay tiền mà nói, thì những số tiền này đến kỳ hạn nhất định là phải trả, chứ không thể nào kéo dài được..

Phân chia chế độ thuế, địa phương nộp tài chính lên trên hết 70%, chính quyền địa phương chỉ còn lại có 30%, mà gánh nặng của chính quyền địa phương là về vấn đề kiến thiết xây dựng, tiền lương nhân viên công vụ, tiền lương bên giáo dục trường học, cùng với nợ nần còn sót lại theo lịch sử của địa phương, những thứ này đều chi ra từ 30% tiền thu thuế của địa phương..

Thời điểm này trong bụng lại ùng ục ục vang lên, lúc này hắn mới nhớ tới, hôm nay bận rộn suốt một ngày, giữa trưa chính là một tô mì tôm, còn chưa kịp ăn cơm, vì vậy đứng dậy mở tủ lạnh, vẫn còn có không ít đồ ăn, nhưng mà thời điểm này này mà chế biến thức ăn thì không còn hứng thú, vì vậy lại lấy ra một gói mì tôm, chuẩn bị ăn đối phó rồi coi như là xong.

Vừa lúc đó, truyền đến tiếng gỏ cửa, Đinh Trường Sinh theo mắt mèo nhín qua cửa, đó là Triệu Hinh Nhã tới, trên tay còn cầm lấy một cái cà mên, hắn vội vàng mở cửa.

-Ồ…thím… như thế nào mà còn chưa ngủ đây.

Đinh Trường Sinh biết mà vẫn hỏi.

-Ban ngày sau khi tới trường học, thím đã cảm thấy việc này thật khó khăn, năm sáu tháng tiền lương thiếu nợ, nếu là có tiền, nhất định là bên chính quyền đã trả rồi, vì vậy thím đoán, cháu nhất định là rất khó khăn, nhưng mà thím lại không thể giúp được gì chjo cháu, vừa rồi thấy cháu trở về nhà, cũng không biết cháu đã ăn cơm chưa, nên thím mang qua một hộp sủi cảo đông lạnh để nấu cho cháu ăn đây. .

Triệu Hinh Nhã vào cửa, nàng ngửi thấy cả phòng đều là mùi thuốc lá, nên đến mở ra cửa sổ.

-Vâng…thật đúng là cháu chưa có ăn cơm, bận rộn cả một ngày, đang định ăn đỡ mì tôm đây.

Đinh Trường Sinh cười cười chỉ vào trên bàn tô mì tôm nói ra.

-Thứ này ăn ít thôi, đối với thân thể không tốt đâu .

Triệu Hinh Nhã nói xong cũng cầm lấy cà-mên đi đến phòng bếp nấu nước ...

Đinh Trường Sinh cùng theo qua, hắn dựa vào cửa phòng bếp, nhìn xem Triệu Hinh Nhã đang khom lưng làm bếp, trong lúc đó lại nhớ tới, hắn đã rất lâu không có có quan tâm đến Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Oánh Oánh rồi, trong lòng của hắn Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Oánh Oánh sớm giống như là người nhà vậy, mà tại trong mắt rất nhiều người, người nhà thì mình không quan tâm đến nhiều, cứ đem thời gian của mình đến cho người khác như là khách khứa, lãnh đạo, công tác, không để ý đến cảm thụ của người nhà, kỳ thật bọn họ cũng rất cần được quan tâm đến..

-Oánh Oánh khảo thi thế nào rồi hả thím?

Đinh Trường Sinh hỏi, thật ra thì Khấu Oánh Oánh đã sớm thi vào trường ĐH xong, nhưng mà Đinh Trường Sinh không nghe nàng nhắc đến với anh, nên tưởng rằng cô gái này có thể là khảo thi không tốt rồi, hắn định rút lại thời gian hỏi Triệu Hinh Nhã, nếu Khấu Oánh Oánh khảo thi không tốt, xem có cần hay không tìm quan hệ tìm công tác cho nàng, nói ngắn lại là không cần để cho Khấu Oánh Oánh học đi lại lại, thấy quá cực khổ.

-Cháu còn chưa biết, thư thông báo đã có rồi, tháng chín khai giảng vào học tại đại học Giang Đô, hệ báo chí, chuyên ngành dẫn chương trình chuyên nghiệp, thím không muốn nó học ngành đó, nhưng mà nó ưa thích, nên không có biện pháp.

Triệu Hinh Nhã mang theo một tia vui mừng nói.

-À… rất tốt a, trong khoảng thời gian này cháu bận quá, hôm nào cháu mời nàng ăn cơm, coi như là chúc mừng nàng, lúc đến trường ở Giang Đô, nếu như Khấu Oánh Oánh không muốn ở ký túc xá trong trường học, cháu có thể tại Giang Đô tìm phòng ở cho nàng, thím cũng có thể khỏi cần lo lắng đến cho nàng, cái tuổi này cô gái nào cũng muốn phản nghịch.

Đinh Trường Sinh nói ra.

Đinh Trường Sinh nói đến phản nghịch, Triệu Hinh Nhã liền thở dài, có chuyện một mực giữ ở trong lòng của Triệu Hinh Nhã, làm cho nàng có cảm giác có lúc không thở nổi.

-Làm sao vậy ? Xảy ra chuyện gì?

Đinh Trường Sinh chứng kiến bộ mặt Triệu Hinh Nhã biểu lộ, trong nội tâm giật mình hỏi.

-Còn không phải là chuyện có quan hệ với cháu đấy, nó vẫn luôn là nhớ kỹ đến cháu, Trường Sinh …về sau cháu có tiếp nhận nó không vậy? Thím rất lo lắng nếu xảy ra chuyện gì thì nó trong lúc nhất thời nghĩ không ra, sẽ làm ra chuyện điên rồ .

Triệu Hinh Nhã thở dài nói.

-Thím à…từ trước đến giờ cháu chỉ xem nàng như em gái của mình đấy, về sau cháu cũng không khả năng cùng nàng có cái quan hệ gì rồi, nàng còn trẻ nhất thời nghĩ không ra cũng là bình thường, qua một thời gian ngắn thì ổn thôi, đến trường đại học, sẽ gặp nhiều nam nhân đẹp trai, tư tưởng của nàng chậm rãi sẽ buông ra, cháu nghĩ…không có việc gì .

Đinh Trường Sinh trấn an Triệu Hinh Nhã nói.

Triệu Hinh Nhã gật đầu, coi như là đã đồng ý lời nói của Đinh Trường Sinh, nàng xoay người tiếp tục nấu sủi cảo.

Đinh Trường Sinh đi theo, từ phía sau dính sát vào người của nàng, tay vòng qua trước bụng của nàng, không thể không nói, Triệu Hinh Nhã đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn có lực hấp dẫn hắn, không đơn thuần là nàng từng có thân phận, mà là nàng đúng là một người đàn bà rất có mị lực, nhất là sau khi cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra quan hệ vượt qua luân lý, thân thể của nàng tựa như là toả sáng thêm ra, ngay cả trong trường học các đồng sự còn hỏi nàng có cái gì phương pháp trú nhan kỳ diệu như vậy.

Chỉ có Triệu Hinh Nhã trong lòng mình rõ ràng nhất, chính mình được như vậy là nhờ cái gì, nhưng lại không thể nói ra với những người khác nói, trên thực tế đúng là bởi vì từ khi nàng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh làm cái chuyện này thì nàng cảm giác được thân thể mình biến hóa rất nhiều, cái loại cảm giác thân thể được trút đầy vào sâu trong thì ý vị không thể nào nói ra được đấy.