Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1923

1812

Vì vậy, sau khi Đinh Trường Sinh mời vào trong, những người này tốp năm tốp ba tiến vào đại viện ủy ban khu chính phủ, lúc Triệu Hinh Nhã đi ngang qua bên người Đinh Trường Sinh, nàng nhìn hắn, Đinh Trường Sinh lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói, hắn không muốn để cho người biết mình cùng Triệu Hinh Nhã có quan hệ, để tránh cho việc của nàng ở cơ quan gặp khó.

Mấy phút đồng hồ sau, khu cổng ủy ban đã là yên tịnh trở lại, nhưng mà trong phòng họp rất là náo nhiệt, hơn trăm người chen lấn tại trong phòng họp, hoặc ngồi hoặc đứng, tuy rằng Đinh Trường Sinh đã bảo cho người văn phòng đưa đến nhiều ghế, nhưng vẫn là có đủ..

-Mọi người yên tĩnh, xin lỗi nơi đây không có đủ ghế, xin nhường ghế cho người lớn tuổi và phụ nữ..

Đinh Trường Sinh mỉm cười đối với mọi người nói .

Mọi người thấy hắn như vậy, hỏa khí đã thêm một bước thấp xuống, trên thực tế bọn họ cũng rõ ràng, mình đến là nói đạo lý đấy, bọn họ chỉ sợ người của chính phủ không có để ý tới vấn đề của bọn họ mà thôi, đây mới là điều bọn họ lo lắng nhất…

-Được rồi rồi, yên tĩnh lại một chút đi, khả năng có rất nhiều người không biết tôi, nên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Trường Sinh, là khu trưởng mới tới, hôm nay là ngày tôi đi làm đầu tiên, nên có rất nhiều sự tình đều còn chưa kịp hiểu rõ, như vậy đi, chuyện của mọi người tôi chỉ biết sơ qua một chút, nên muốn nghe xem lời thật lòng của mọi người để nắm cho rõ ràng, vậy bây giờ ai nói trước đây..

Đinh Trường Sinh nhìn quanh mọi người nói ra.

-Tôi nói trước, Đinh khu trưởng…

Một lão sư lớn tuổi run rẩy đứng lên nói.

-Lão sư, cứ ngồi xuống nói, bác lớn tuổi như vậy rồi, cứ ngồi nói, cháu có thể đứng nghe … .

Đinh Trường Sinh nói xong cũng đứng lên.

-Đinh khu trưởng, cháu chính là khu trưởng hay là phó khu trưởng..

Lão giáo sư hỏi.

Đinh Trường Sinh nghe xong lời này thì nở nụ cười, xem ra chính mình còn trẻ quá nên không giống như là lãnh đạo khu trưởng, vì vậy nói:

-Lão sư, cháu là khu trưởng.. .

Đinh Trường Sinh nói to.

-Cháu không cần nói lớn tiếng như vậy, bác không điếc, vậy là tốt rồi, nói như vậy cháu chính là quản sự khu này..

Nhìn ra lão giáo sư này có thể là về hưu rất nhiều năm rồi, Đinh Trường Sinh đau đầu chính là chỗ này, những người về hưu lão thì thường mặc kệ không sợ ai, dù sao ta đã về hưu, ngươi cũng không có thể làm gì được ta.

-Vâng…, cũng có thể nói như vậy, cháu quản chuyện nơi đây.

Đinh Trường Sinh nói ra.

-Đinh khu trưởng, bác năm tháng nay không có phát tiền lương, với tuổi này, thì bác sẽ ăn uống, sinh hoạt như thế nào đây, đó là chưa nói đến bệnh hoạn.

-Lão sư, lẽ ra không thể thiếu nợ tiền các bác, cứ như vậy đi, cháu nhớ kỹ, nếu bác nói xong rồi, hãy để cho các giáo viên khác nói một chút, có thể chứ?

-Đinh khu trưởng, bọn họ không cần nói, chỉ một mình bác nói là được rồi, tiền thiếu nợ lương phải phát cho tất cả chúng ta, nếu không phát, ngày mai sẽ không có ai đi dạy học đâu .

Lão sư vô cùng kiên quyết.

Đinh Trường Sinh nhìn qua những người khác, quả nhiên không ai lên tiếng rồi, xem ra lão nhân này chính là người dẫn đầu, nhưng mà chính là một ông lão già như vậy, thì mình có thể trao đổi thương lượng để nắm đằng cán như thế nào đây?

Đinh Trường Sinh không có chiêu, nhìn về phía Trịnh Tiểu Ngải, nàng là trưởng phòng giáo dục khu, dù sao cũng phải có tiếng nói..

Trịnh Tiểu Ngải lúc này đối mặt Đinh Trường Sinh, không ra mặt thì không có biện pháp, ai bảo hắn là tình nhân của mình, vì vậy nàng đứng lên đối với lão sư kia nói ra:

-Ngô lão sư, Đinh khu trưởng vừa mới đến nhận công tác, còn không biết tình huống, mọi người kiên trì thêm chút nữa, để cho Đinh khu trưởng có thời gian, rồi sẽ phát tiền lương cho mọi người, cũng phải cho thư thả thì mới tính được..

-Trịnh trưởng phòng, không phải tôi không cho mặt mũi này, nhưng hãy cho chính xác ngày giờ đi, chúng ta cũng sẽ để cho Đinh khu trưởng mặt mũi…

Ngô lão sư, nhìn Trịnh Tiểu Ngải, lại nhìn qua Đinh Trường Sinh, ý rất đơn giản, phải có kỳ hạn, đừng nghĩ đến chuyện cứ kéo dài, không có cửa đâu.

-Đinh khu trưởng, cứ thời gian ngày giờ đi, Ngô lão sư đã nói như vậy.

Trịnh Tiểu Ngải nháy mắt cho Đinh Trường Sinh.

-Vậy được rồi, cám ơn sự ủng hộ của mọi người, như vậy đi, cho tôi một tuần lễ để kiếm tiền được không? một tuần lễ bảy ngày, cuối tuần nếu không có phát tiền, mọi người cứ tới tìm tôi, thế nào?

Đinh Trường Sinh cảm thấy nếu kéo dài thêm một tháng là không thể nào được, vì vậy liền định ra thời gian là bảy ngày.

Ngô lão sư nhìn những người kia, rồi gật đầu nói:

-Được rồi.. chỉ mong Đinh khu trưởng là một người thủ tín, chứ đừng có giống như tiền nhiệm khu trưởng kia, cô ấy đáp ứng ngày hôm qua có thể phát tiền lương, nhưng mà cũng chẳng thấy gì cả…

Đinh Trường Sinh biết là Ngô lão sư nhắc đến Dương Trình Trình, nhưng mà bây giờ có nói thì cũng đâu còn có ý nghĩa gì, Dương Trình Trình bây giờ không còn làm khu trưởng, đã sớm mặc kệ cái hố này rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh rất muốn biết, nếu là Dương Trình Trình thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Đinh Trường Sinh sau khi khuyên những người này quay trở về xong, thở phì phì về tới lại văn phòng, lúc này hắn nhìn thấy trên hành lang ở ngoài cửa đang đứng một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn tai to mặt lớn mập mạp đấy, Đào Nhất Minh đi đằng sau lưng Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói ra:

-Khu trưởng, vị kia chính là trưởng phòng tài chính Diêm Quang Hà.

------------