Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1820: Dứt khoát từ chối

CHƯƠNG 1820: DỨT KHOÁT TỪ CHỐI.

Đinh Trường Sinh nghe Đào Thành Quân nói như vậy, trong nội tâm có cảm giác được, Đào Thành Quân đã dần dần dạt ra khỏi vòng tranh đấu chính đàn Hồ Châu, có thể đã nghỉ tới chuyện an ổn vượt qua để trở về làm một thường dân rồi.

Đào Thành Quân tuyệt đối là người đáng tin của Thạch Ái Quốc trong trận doanh, nhưng mà Thạch Ái Quốc đột nhiên ly khai, khiến cho Đào Thành Quân trở tay không kịp, mà La Bàn Hạ thì còn chưa kịp đổi đi Đào Thành Quân…

Cho nên tình cảnh của Đào Thành Quân giờ rất lúng túng, điểm này Đinh Trường Sinh là biết rõ đấy, nếu là trước kia, thì Đào Thành Quân có lẽ sẽ cho hắn một ít đề nghị, thế nhưng hôm nay, Đào Thành Quân chỉ muốn bảo vệ tốt bổn phận của mình.

Vô luận là La Bàn Hạ vẫn được giữ lại làm bí thư, hay là đổi đến một người khác, thì vị trí của mình trước sau gì cũng bị điều chỉnh, chính là vì hiểu được điểm này, Đào Thành Quân mới lựa chọn yên lặng chờ đợi, mà không còn là giương nanh múa vuốt.

-Được rồi, sắp tới em sẽ lên tỉnh, nếu anh có rãnh rỗi, chúng ta cùng đi, cuối tháng là sinh nhật của Thạch bí thư rồi, chị Trinh gọi điện báo cho em biết đấy.

-Ừ, để tính sau, gần đây thân thể của tôi không tốt lắm, buổi tối nhức mỏi ngủ không yên… .

Đào Thành Quân chối từ nói.

-Vậy được rồi, đến lúc đó rồi tính sau.

Đinh Trường Sinh cười cười, xem ra Đào Thành Quân thật sự đã an phận rồi, lần này coi như là đã xong, đối với một người không cìn ý chí chiến đấu mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, Đinh Trường Sinh cũng không muốn lôi kéo người không tha, trước khác nay khác, mỗi người đều có ý tưởng, miễn cưỡng cũng vô dụng.

Đinh Trường Sinh đi đến văn phòng Trương Hòa Trần, chỉ vào bên nhưng lại bị Trương Hòa Trần ngăn lại i, Đinh Trường Sinh đến gần nhỏ giọng hỏi

-Người nào ở bên trong vậy?

-Chủ tịch đã đến, mới vừa rồi còn cãi vã, hình như là bởi vì chuyện của công ty xây dựng thành phố, chị cũng không có nghe toàn bộ, đợi lát nữa hãy vào .

Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở dài, quả nhiên là đấu tranh không chỗ nào không có, sự tình xí nghiệp may vừa xong, bên này cái công ty xây dựng thành phố lại bắt đầu rồi,

Đinh Trường Sinh ở bên ngoài đợi nửa giờ sau, Để Khôn Thành sắc mặt u ám đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh ở bên ngoài, gật đầu, Đinh Trường Sinh vôi chào:

-Chài chủ tịch…

-Ừ .

Để Khôn Thành chỉ là ừ một tiếng, sau đó liền đi ra phía ngoài, Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng xong rồi, mình có thể đi vào báo cáo với La Bàn Hạ, nhưng mà không ngờ tới Để Khôn Thành lúc đến cửa ra vào slại xoay người nói với Đinh Trường Sinh:

-Lát nữa đến phòng làm việc của tôi nhé, chuyện xí nghiệp may vẫn chưa xong … .

-Vâng…tôi đã biết .

Đinh Trường Sinh gật đầu nói.

Bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ, lúc Đinh Trường Sinh đi vào nhìn thấy La Bàn Hạ thấy tinh thần của ông lại thật là tốt, tựa như không xảy ra tranh chấp cái gì cùng với Để Khôn Thành, xem ra La bí thư đã có thắng lợi rồi.

-Trường Sinh, cháu tới thật đúng lúc, chú đang có chuyện muốn tìm cháu đây, ngồi đi .

La Bàn Hạ nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào, hô.

-Bí thư, chuyện gì vậy, là cháu báo cái trước, hay là La bí thư nói chuyện trước.

Đinh Trường Sinh trong nội tâm cả kinh, nhưng mà biểu hiện ra không sao cả.

-Ừ, trước tiên là nói chuyện vừa rồì Để chủ tịch đến, bàn về chuyện của công ty xây dựng thành phố, chuyện này vô cùng trọng yếu, mặc dù là chính quyền thành lập công ty, thế nhưng là dù sao vẫn là kinh doanh, cái chính là vì cải tạo tái thiết xây dựng lại thành phố, cháu sẽ làm quản lý cái công ty này, vừa rồi Để chủ tịch cũng đồng ý, khu đang phát triển sự tình đã tiến vào quỹ đạo chính, cháu tạm thời có thể buông lỏng nó ra, đem cái công ty xây xựng này làm, trước, hiện tại thì không có người nào có thể dung ngoài cháu, cháu thấy thế nào đây?

La Bàn Hạ lời nói làm cho Đinh Trường Sinh chấn động, nhìn qua thì thấy hình như cái công việc là béo bở, hắn cũng tin là vậy, đây tuyệt đối là một cái công việc béo bở, thế nhưng trên thực tế, Đinh Trường Sinh cho rằng, đây là là thùng thuốc súng, muốn nổ lúc nào thì nổ.

-Bí thư, không phải cháu không nể mặt mũi của chú, thật sự thì cháu không có làm được đâu, đừng nói là về vấn đề kinh doanh, việc này, là một chuyện đại sự, nếu gặp người lập trường không kiên định, nhất định sẽ bị những thương nhân kia dụ dỗ đút lót, nếu cháu một khi cầm giữ không được thì hỏng hết, bởi vì cháu cũng là con người bình thường, đâu phải là không bị sa ngã, chú cũng đâu có muốn đến lúc đó vung tay lên, bảo Uông Minh Hạo đem cháu nhốt vào ngục giam phải không?

Đinh Trường Sinh nói lời này so với những lý do từ chối khác thì tốt hơn nhiều, tuy rằng lời này đối với La Bàn Hạ rất bất kính, nhưng mà đây chính là sự tình tồn tại thật sự, hơn nữa, bản thân hôm nay tới mục đích đến để làm triệt tiêu lửa giận của La Bàn Hạ đối với hắn, nên lúc này mới dám nói như vậy.

-Hả…. có phải đầu cháu bị ngứa, nên muốn chú gãi có phải hay không?

La Bàn Hạ trợn nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu tử này, quả thực là vô pháp vô thiên rồi, lại dám nói chuyện với mình như vậy.

-Không phải, La bí thư, cháu nói là sự thật, con người của cháu ý chí cũng không kiên định, trong khi những người kinh doanh suốt ngày đưa cho cháu tiền, tiễn đưa nữ nhân đến, cháu đây còn chưa có thoát nghèo, còn độc thân kiết xác, cháu mà có thể chịu được dụ hoặc mới là chuyện lạ đây.

Đinh Trường Sinh giả ngây giả dại, cái chuyện quản lý công ty xây dựng này này thì tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy.

-Vậy ý của cháu chính là không tiếp nhận phải không?



La Bàn Hạ liếc nhìn Đinh Trường Sinh hỏi.

-Bí thư, thật sự cháu không thể nhận được, hay là chú tìm một nữ cán bộ tiếp nhận cái sạp hàng này đi, nữ cán bộ đối với nam cán bộ mà nói, dường như khó hối lộ hơn, hơn nữa lá gan của họ cũng nhỏ một chút, như vậy thì cái chức vị này liền an toàn hơn một ít.

Đinh Trường Sinh muốn La Bàn Hạ bỏ cái ý nghĩ đó đi, mình tuyệt sẽ không tiếp cái củ khoai nóng bỏng này vào trong tay đấy.