CHƯƠNG 1804: KÉO LÊN GIƯỜNG.
-Chị biết vậy, cho nên mới đi tìm hắn, hắn không tới đây, thì đang làm cái gì?
Lâm Xuân Hiểu nhấp một ngụm trà hỏi.
-Việc này em nào biết được, hắn là loại người xuất quỷ nhập thần đấy, hơn nữa, em giờ có chồng rồi, nên đối với đàn ông khác không có quản đến..
La Hương Nguyệt nói ra, bất quá khi nói xong thì trong nội tâm có chút mất mát, nhớ tới nụ hôn của Đinh Trường Sinh thằng hỗn đản kia đối với chính mình, không hiểu vì sao, La Hương Nguyệt lại nhớ đến một màn lúc trong văn phòng kia, nếu nói thật lòng thì nụ hôn của hắn khi ấy thì nàng cũng là có chút hưởng ứng, khi ấy nàng cũng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, nhất là cái đồ vật thô sáp của hắn dính tại trên bụng dưới nàng, nàng đương nhiên biết rõ đó là cái gì, lúc đó trong nội tâm khẩn trương khiến cho đôi chân nàng có chút run, lại càng cảm nhận được cái đồ vật to lớn kia của hắn có xu hướng ma sát lấy bụng dưới của mình, rồi khi hắn buông lỏng nàng ra, nhưng vẫn kịp vuốt lấy cái mông no tròn đang thời kỳ nẩy nở sau khi lấy chồng của nàng một cái, điều lạ lùng là khi Đinh Trường Sinh thật sự buông thả nàng ra, thì trong nội tâm nàng lại cảm thấy bắt đầu lan tràn thất lạc không tự chủ được, tối đêm đó ngủ không được, chồng thì vắng nhà không có bên cạnh, nàng có chút vuốt ve an ủi bên dưới cái âʍ ɦộ mình, lúc nàng cong mình, khi sâu trong âʍ đa͙σ sắp phun ra chất lỏng thì bất chợt trong đầu lại nhớ đến cái đồ vật tựa chừng rất lớn kia ma sát bụng dưới của mình, nghĩ đến đây mặt nàng có chút cảm giác nhuộm đỏ.
-E hèm….tại trước mặt chị nói móc phải không?
Lâm Xuân Hiểu trợn nhìn La Hương Nguyệt liếc nói ra.
La Hương Nguyệt lúc này mới nhớ tới Lâm Xuân Hiểu ly hôn, mình trước mặt nàng nói chuyện có chồng, đây không phải khoe khoang là sao, vì vậy đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái mình ở miệng, nói:
-Em nên bị đánh, em sai rồi, chị đừng chấp nhặt với em a… .
-Vậy bây giờ Đinh Trường Sinh ở nơi nào đâu, gọi điện thoại gọi hắn đến đi.
Lâm Xuân Hiểu nói.
-Vừa rồi ngưlúc chị chưa có tới, có một người đàn bà tìm hắn, nhưng mà hắn không đợi, nói là đang ở tại cục công an, nếu chị muốn thì cũng đi đến đó thử xem.
-Cục công an thành phố hả?
-Vâng, hắn đã từng là phó cục trưởng ở đó, nếu không em đi cùng với chị..
La Hương Nguyệt không biết vì sao mình lại nói những lời này, mà Lâm Xuân Hiểu rõ ràng cứ như vậy không để ý, đã đáp ứng.
………………………………………………………………………………………..
Dương Phụng Tê tại trong túc xá cục thành phố thì gặp được Đinh Trường Sinh, Dương Phụng Tê cũng không phải là người ngoài, vì vậy, hắn chỉ mặc một cái quần đùi ngồi ở trên giường, còn Dương Phụng Tê ngồi ở trên cái ghế, nhìn chân Đinh Trường Sinh, hỏi:
-Lại bị chó cắn rồi, có phải là xông vào nhà góa phụ, bị người ta chó xua chó đuổi theo cắn, chị nhớ được lúc ngày trước em chạy rất nhanh đó a .
Dương Phụng Tê cười cười nói.
-Ài, bây giờ khác ngày trước rồi, không đề cập tới năm đó, chị tìm em có chuyện gì vậy?
Đinh Trường Sinh nhận lấy một quả táo Dương Phụng Tê vừa gọt xong, hỏi.
-Đoạn thời gian trước chị có đi Canada, có ghé thăm Hạ Hà Tuệ, nàng hiện nay sống rất tốt, em không cần phải lo lắng, chị đã an bài người chiếu cố nàng, ở bên kia cũng liên hệ bệnh viện bảo sanh rồi, là một bệnh viện của người Hoa, các phương diện đều rất tốt….
-Cảm ơn chị… .
Nhớ tới Hạ Hà Tuệ một mình độc thân ở bên ngoài, Đinh Trường Sinh trong nội tâm cũng xót xa, nhưng mà nàng nếu ở trong nước thì không thể nào được, một Lưu Hương Lê thu dưỡng một đứa bé, còn bị người mang đi làm khó dễ rồi, hoặc là hắn phải kết hôn với Hạ Hà Tuệ, hoặc là nàng phải đi ra ngoài, đây là lưỡng nan.
-Nói cám ơn làm gì, giữa chị và em quan hệ như thế nào..À…, Lương chủ tịch tỉnh nói em có một hạng mục tốt, tại sao không gọi cho chị biết?
Dương Phụng Tê hỏi.
-Ài, cái hạng mục này cũng thế, một khi xây dựng thành công rồi, nhất định là có tiền đồ rất tốt, nhưng mà cho dù hạng mục tốt đến đâu cũng là mạo hiểm cùng tiền vay tồn tại đấy, cho nên em muốn làm trước thử xem trong giai đoạn một, nếu như có thể được, chị tới làm hai giai đoạn sau cũng được.. .
Đinh Trường Sinh giải thích nói.
-Ừ, cũng được, bất quá, em đưa cho chị xem bản kế hoạch, bởi vì nếu muốn làm thì phải nhanh, cái hạng mục như vậy nếu em suy nghĩ ra được thì người khác cũng có thể nghĩ đến đấy, vì vậy, vấn đề là xem ai động tác nhanh hơn.. .
Dương Phụng Tê nói ra.
-Em biết rõ, nhưng mà em lúc này đang gặp chút phiền toái, chờ cái phiền toái này giải quyết xong, em sẽ nói chuyện với La bí thư về chuyện này, để mau chóng đã được duyệt, còn phải lên tỉnh để nhờ hổ trợ, vì cái hạng mục không phải chỉ là gói gọn trong địa khu, cho nên hạng mục này nhất định phải có tỉnh đại lực ủng hộ, thì mới có thể làm được lâu dài.
Đinh Trường Sinh giải thích nói.
-Ừ…với lại chị nghe nói Hồ Châu cũng đang muốn cải tạo xây dựng kiến thiết lại thành phố, thế nào….chị có thể có một chân không?
Dương Phụng Tê hỏi.
-Thành phố lần này chuẩn bị tự làm, nhưng tự chúng ta lại không có tiền, ngược lại chị có thể nhập cổ phần vào công ty của thành phố, như vậy cũng khỏi mang tiếng, mạo hiểm cũng thấp, vì gây quá lớn động tĩnh cũng không tốt.
Đinh Trường Sinh có chút do dự nói.
-Hừ….được rồi, em đừng làm khó nữa, để chị đi tìm La Bàn Hạ nói, chút chuyện như vậy, mà cứ lải nhải, chị thấy lá gan của em càng ngày càng nhỏ rồi.
Dương Phụng Tê bất mãn nói.
-Không phải là em nhát gan, mà là bây giờ sự tình càng thêm phức tạp nhiều, nếu không cẩn thận, có khả năng là sẽ bị thua...
Dương Phụng Tê không để ý tới hắn nữa, cho nên khi Dương Phụng Tê kéo lại bức màn cửa sổ, thì Đinh Trường Sinh đã một phát nắm bắt cánh tay của nàng túm hướng về phía cái giường.
Hai bầu vυ' bị nắm chặt, đôi môi cũng bị Đinh Trường Sinh chắn bịt rồi, Đinh Trường Sinh mυ'ŧ lấy, Dương Phụng Tê hơi nhếch lên miệng, một loại không gian kiều diễm bắt đầu tràn ngập
Dương Phụng Tê chủ động hôn trả hắn, đầu lưỡi ướŧ áŧ trắng nõn mang theo hương khí cuốn lấy lưỡi Đinh Trường Sinh, động tác rất thuộc luyện, hai đầu lưỡi vong tình giúp nhau thăm dò, Đinh Trường Sinh dịu dàng vuốt ve bầu vυ' rất tròn của nàng, tay phải trượt đến phía sau nàng, vuốt ve lấy cái mông nẩy nở của Dương Phụng Tê, cái mông của nàng vẫn là tốt đẹp như vậy, bóng loáng như ngọc, non mịn như son, nhưng vẫn có thể cảm giác được mông thịt to lớn cùng mềm mại.
Của nàng một tay lúc này đã bắt được cây dươиɠ ѵậŧ của Đinh Trường Sinh từ chính giữa hai chân, dùng tay nhẹ nhàng khuấy động lấy, lúc nhẹ lúc nặng, lúc sau nàng xoay người sải chân qua đầu của hắn, bờ mông cao cao nhếch lên, đưa cái âʍ ɦộ lên trên miệng của hắn…
Chính giữa hai chân Dương Phụng Tê đã là một mảnh trơn nhớt, hai bên mép nhỏ phấn nộn lóe ra dịch nhờn da^ʍ mỹ, đầm đìa tràn đầy từ nới khe thịt tách ra, thảm long âʍ ɦộ cũng bện lại dính dịch nhờn, Dương Phụng Tê thân thể bờ eo kết hợp với cái mông nhẹ nhàng run rẩy lên, cũng không do dự, thật to mở ra hai chân, đem cái âʍ ɦộ của mình triệt để bạo lộ ở trước mặt hắn.
Kẽ nứt cái âʍ ɦộ cách chóp mũi hắn không đến một ly, dịch nhờn cũng đã thấm ướt chóp mũi hắn, mang theo cái mùi hăng hăng khó có thể hình dung, cái mùi du͙© vọиɠ nguyên thủy này lại kích phát nhất hormone của đàn ông.
Thuần thục bụi hoa lão luyện, thăm dò xâm nhập vào giữa mương máng trơn trượt của nàng, cẩn thận lúc lọi tìm kiếm nơi khu vực tam giác thần bí của người đàn bà, Dương Phụng Tê nhắm chặt hai mắt, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa lấy, khoái ý chống đỡ mở rộng thêm cặp đùi ngọc…..
Khe mông Dương Phụng Tê trắng muốt, lôиɠ ʍυ cuộn lại đều đều bao trùm tại chính giữa hai chân, Đinh Trường Sinh ngón tay xoa lấy hai mép trong nom mềm đã hoàn toàn sung huyết, hai múi thịt theo ngón tay của hắn tách ra, lật ra cái khe nứt kiều nộn thẳng đến âm hạch trân châu của nàng, bên trong u cốc đã là dòng suối tràn lan, hắn đưa miệng của mình lên chạm vào.
Dương Phụng Tê "Ưm…" một tiếng rêи ɾỉ, cái lưỡi lửa nóng của hắn vùi sâu vào giữa hai chân nàng, Đinh Trường Sinh dịu dàng liếʍ mυ'ŧ dịch nhờn từ trong âʍ đa͙σ nàng tiết ra, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ, hai thân thể trần trụi dây dưa lấy. …
-Nhanh,….chị sắp không chịu nổi….
Dương Phụng Tê dồn dập nói qua.
Nhưng mà Đinh Trường Sinh không có trực tiếp tiến vào, mà là cứ việc tại bên lối vào suối nước giàn giụa kia đầu lưỡi không ngừng xung đột, âm thanh Dương Phụng Tê rêи ɾỉ liên tục, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng….
Thế nhưng trong lúc hai người chuẩn bị xỏ xuyên với nhau, từ cuối hành lang truyền đến tiếng gót giày cao gót rất có tiết tấu, hai người thoáng cái đều ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng gian phòng này ở cuối hành lang nên không có đến, hiện tại làm sao lại xuất hiện tiếng bước chân của phụ nữ chứ?.
-Không có việc gì đâu, có thể là người quét dọn vệ sinh.
Đinh Trường Sinh nói ra, hắn vẫn còn muốn tiếp tục.
-Tào lao..trước giờ có người quét dọn vệ sinh nào mà mang giày cao gót?
Dương Phụng Tê lúc này cũng đã tỉnh táo lại rồi, vội vàng từ trên người Đinh Trường Sinh bò lên, sau đó đi vào toilet trong phòng nhìn qua tấm gương sửa sang lại y phục của mình, chỉ có cái qυầи ɭóŧ là ướt đẩm dịch nhờn, tiện tay nàng vứt vào sọt rác, giật nhẹ dây kéo, có chút khó khăn mới khiến cho quần áo chỉnh tề lại, thời điểm này truyền đến tiếng gỏ cửa.
Dương Phụng Tê đi ra, nhìn thoáng qua nhất trụ kình thiên Đinh Trường Sinh, rồi kéo cửa ra.
-Ai ui… Đinh cục, anh có khách à?
Đi vào là Lưu Chấn Đông, sau lưng mang theo Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt, lúc này những người này đều thấy đinh Trường Sinh đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường.
-Vào đi, đã nói chuyện xong rồi.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, hắn thật không biết vì sao Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt thời điểm này lại xuất hiện ở chỗ này.
-Các người cứ ở lại đi, chị cũng đến giờ hẹn có công việc rồi .
Dương Phụng Tê quay người nói với Đinh Trường Sinh, sau đó uốn éo cái mông rời …
Lưu Chấn Đông thấy nàng đi rồi, vội vàng đem vị này thần tài mời tiến đến, Lâm Xuân Hiểu bây giờ là cục trưởng cục tài chính, có thể nói là thần tài của thành phố Hồ Châu, tuy rằng tài chính của cục công an thành phố không tới phiên Lưu Chấn Đông quan tâm, nhưng mà cùng với một thần tài nhận thức thì đó cũng là điều quá tốt, hơn nữa, thành phố Hồ Châu ai cũng biết Lâm Xuân Hiểu là dòng chính của La Bàn Hạ nh, người nào dám đắc tội với nàng?
- Lâm cục trưởng, tôi còn có việc, nên đi trước, các người ở lại trò chuyện đi.
Lưu Chấn Đông nói xong cũng rời đi.
-Chân của em làm sao vậy?
Lâm Xuân Hiểu cũng chú ý tới cái chân của Đinh Trường Sinh bị băng bó, hỏi.
-À….em bị chó cắn một cái, Lâm cục trưởng tìm em có việc à..
Đinh Trường Sinh hướng về phía sau hướng lên, tựa vào trên gối đầu.
Lâm Xuân Hiểu ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, cho nên La Hương Nguyệt cũng chỉ là có thể đứng đấy, bằng không thì phải ngồi ở trên giường của Đinh Trường Sinh.
-Đến đây, chị La Hương Nguyệt ngồi ở đây đi, đừng có khách sáo, nơi đây điều kiện đơn sơ một chút, nhưng mà trên giường thì thật thoải mái đấy, chị đến thử xem .
Đinh Trường Sinh nói
Cái này vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng mà nghe qua lại không được tự nhiên như vậy, giống như là mời người lên trên giường vậy….