CHƯƠNG 1796: RỐI LOẠN.
Những công nhân xí nghiệp may không ngờ bên chính quyền thành phố lại nhanh như vậy có nghị quyết, vì vậy Hà Đại Khuê mang theo mấy ông lão niên kỷ khá lớn cùng Để Khôn Thành suốt đêm bắt đầu đàm phán.
La Bàn Hạ cũng không có ly khai văn phòng thành ủy, ông đang đợi kết quả cuối cùng đàm phán, song phương đối với việc bổ sung đóng BHXH cùng mức trả tiền lương không có có dị nghị, duy nhất số tiền này lúc nào trả, trả bằng hình thức gì đây?
Với lại tại đây có một số lão công nhân đã vượt qua tuổi về hưu, bọn họ muốn sẽ phải hưởng thụ đãi ngộ về hưu cùng với đãi ngộ chữa bệnh, như vậy chính phủ chậm một ngày trả số tiền kia, bọn họ sẽ chậm một ngày hưởng thụ việc đãi ngộ này, đây là tiêu điểm tranh luận.
-Trường Sinh, nói vài lời đi .
Để Khôn Thành nhiều lần giải thích, nhưng mà những người này không chịu hiểu, còn Hà Đại Khuê vẫn không nói tiếng nào, cứ làm việc như vậy sẽ không có cách nào thỏa thuận được.
-Các vị, yêu cầu của các vị chúng ta cũng biết, cũng hiểu rõ ý của các vị, bằng không như vậy, chuyện đền bù giải tỏa, trước giải quyết những vấn đề này, đêm nay ký tên hiệp nghị, các vì toàn bộ rút về nhà, trời sắp mưa, tất cả về nhà đi, chúng ta sẽ đưa trước số tiền kia, sau đó thì mới tiến hành giải tỏa…
-Được….. cứ làm theo như Đinh Trường Sinh nói, các vị còn có ý kiến gì không?
-Đây cũng là một vấn đề, bảy người kia đều chết hết, còn có trong bệnh viện ba người kia, phí tổn nằm viện làm sao bây giờ, nếu bị tàn phế thì sẽ xử lý như thế nào?
Hà Đại Khuê cuối cùng là nói chuyện, hoàn toàn chính xác, đây là mấu chốt, mấy người này muốn là bồi thường tiêu chuẩn dựa theo tình hình bây giờ, hơn nữa trong nhà trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, là trụ cột trong nhà, không xử lý là không thể nào đấy.
-Bác à…, dựa theo pháp luật quy định, những người bị tử vong thì tiền bồi thường là do chính kẻ gϊếŧ người bồi thường, vấn đề này phải chờ tới lúc đem hung thủ bắt lấy thì mới tính được.
Lương Nhất Thương nói ra, hắn là do chính Đinh Trường Sinh mời tới.
-Vậy theo ý của chính quyền, nếu người bắt không được cũng sẽ không có cách nào bồi thường phải không? Còn có, mặc dù là bắt được hung thủ, nhưng nếu hắn không có tiền bồi thường, vậy là mấy người kia tự nhận xui xẻo à?
Hà Đại Khuê bất mãn hỏi ngược lại.
Lương Nhất Thương còn muốn nói tiếp lúc nào, thì bị Đinh Trường Sinh đưa tay ngăn trở.
-Để chủ tịch, việc này làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến của Để Khôn Thành, dù sao ông ta mới là tổ trưởng.
-Vậy cậu có ý kiến gì?
Để Khôn Thành suy nghĩ một chút, nhưng mà đích xác là không có cách nào khác xử lý, không trả tiền nhất định là không được, nhưng mà nếu đưa tiền, lấy cái danh nghĩa gì mà đưa? Đưa nhiều thì không hợp quy củ, d9au7 ít thì xem nhẹ, lại còn những người kia chỉ trích.
-Bằng không như vậy, kỳ thật đây cũng là dựa theo pháp luật quy định, tử vong bảy người cùng trọng thương ba người, trên danh nghĩa bọn họ hiện tại vẫn là công nhân viên chức xí nghiệp, tuy rằng xí nghiệp này đã lâu không còn sản xuất, thế nhưng cái xí nghiệp này cũng chưa có giải thể, không tính là hoàn toàn tiêu vong, bất quá chúng ta có thể làm một chút công tác cũng có thể được, chỉnh sửa lại xem như những người này coi như là bị tai nạn lao động, từ quỹ ngân sách tai nạn lao động lấy ra số tiền kia, bất quá, những sự tình này còn phải nhờ bên ủy ban thành phố làm công tác, tôi nghĩ, việc này vẫn có thể làm thành…
Đinh Trường Sinh đề nghị.
Kỳ thật có rất nhiều vụ việc không tuân theo quy định, chỉ cần là bên chính quyền ra mặt, người bên BHXH không dám không làm, chỉ cần những văn bản này làm xong, vấn đề là bên chính quyền muốn thế nào mà thôi..
-Ừ, ngư cũng là một biện pháp, lão Hà, lão cảm thấy như vậy được không? Lấy tiền từ quỹ ngân sách tai nạn lao động, khả năng còn cao hơn cái tiền bồi thường kia…
-Vậy được…, chúng ta không có ý kiến, chỉ là những số tiền này lúc nào có thể lấy được?
Hà Đại Khuê quan tâm là cái này, nói cách khác, những người kia trong nhà rất là khó khăn…
-Hà trưởng xưởng, chuyện này cứ để cho cháu, có gì tìm cháu là được, việc này qua đi cháu sẽ lo chạy việc này, cho đến khi nào tất cả mọi người đều được tiền, bác thấy được không?
-Được, nếu như Đinh chủ nhiệm nói, tôi tin cậu…
Hà Đại Khuê cuối cùng là gật đầu rồi.
Trong phòng họp truyền đến tiếng vỗ tay, nhưng mà tiếng vỗ tay chưa dứt, thì Trương Hòa Trần đẩy cửa vào c, hướng phía Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi ra ngoài.
Đinh Trường Sinh thấy có thể là La Bàn Hạ tìm hắn có việc, vì vậy tranh thủ đi theo ra ngoài.
-Có chuyện gì vậy? Đối thoại vừa thành, còn chứ có ký tên vào biên bản đây này…
-Nhanh lên đi, La bí thư tìm em có việc, chị thấy bí thư rất sốt ruột, không biết lại xảy ra cái việc gấp gì rồi .
Trương Hòa Trần phụ giúp Đinh Trường Sinh hướng văn phòng La Bàn Hạ chạy tới.
Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào trong văn phòng La Bàn Hạ, thấy ông ta l*иg lộn giống như con thú bị vây khốn đi tới đi lui, ngón tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy, Đinh Trường Sinh cũng cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra, mà làm cho La Bàn Hạ đại loạn như vậy.
-La bí thư, chuyện gì vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Cô đi ra ngoài đi.
La Bàn Hạ chỉ vào Trương Hòa Trần nói ra, ngữ khí rất hung hắng, Trương Hòa Trần công tác ở đây lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua La Bàn Hạ thất thố như vậy đấy.
-Bí thư, có phải đã xảy ra chuyện?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Ừ, là đã xảy ra chuyện, là Gia Nghi đã xảy ra chuyện, vừa rồi Đàm Quốc Khánh gọi điện thoại tới, bảo chú thu hồi quyết định thay đổi cách làm hạng mục, phải đem cái hạng mục này để cho La Đông Thu làm, hắn nói Gia Nghi đang ở trong tay của hắn…
La Bàn Hạ thanh âm run rẩy nói.
Đinh Trường Sinh toát mồ hôi lạnh, Đàm Quốc Khánh làm sao sẽ biết rõ buổi nội dung của buổi họp về thay đổi hạng mục này chứ, còn có, Đàm Quốc Khánh làm là như vậy là không sang suốt, La Bàn Hạ đâu có thể dễ dàng thay đổi một mình ông ta định đoạt được, điều này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp a.
-Còn có, hắn nói là chính cháu phải đi một mình đến gặp hắn, đi nhiều người sẽ đối với Gia Nghi gây bất lợi, chú nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
La Bàn Hạ hỏi liên tiếp hai câu.
La Bàn Hạ thoáng cái liền rối loạn, Đàm Quốc Khánh vốn hung ác là ông biết rõ đấy, còn Đinh Trường Sinh thì nghĩ đến Đàm Quốc Khánh mục đích làm như vậy là cái gì, nếu muốn La Bàn Hạ thu hồi nghị quyết cái hạng mục khai phát kia thì có thể lý giải, đó là vì La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, nhưng mà hắn nhất định muốn Đinh Trường Sinh tự đi một mình đến, đây là cái đạo lý gì?
Xem ra việc này không có đơn giản như vậy, hơn nữa rất có thể là cái bẫy, việc này không phải là không có khả năng…
"Bí thư, chú không nên gấp gáp, Gia Nghi sẽ không có việc gì, mục đích của bọn chúng là để cho chú thu hồi quyết định cái hạng mục khai phát kia, thứ hai rất có thể là muốn đối phó cháu đấy, cháu cam đoan, nhất định sẽ đem chị Gia Nghi an toàn toàn cứu trở về.
Đinh Trường Sinh tràn đầy tin tưởng nói ra.