CHƯƠNG 1776: ĐỘNG CƠ GÂY ÁN?
-Chấn Đông, công nhân xí nghiệp kéo người đến cửa lớn của thành ủy rồi, tôi chạy đến đó xem thế nào, cậu ở nơi này chờ kết quả bên công an kỹ thuật, có gì thì gọi điện thoại nói cho tôi biết.
Đường Thiên Hà dặn dò Lưu Chấn Đông nói.
-Vâng… tôi biết .
Lưu Chấn Đông nói ra.
Nhìn theo bóng lưng Đường Thiên Hà ly khai, Lưu Chấn Đông liền nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, đem tình huống mới nói cho Đinh Trường Sinh.
Lưu Chấn Đông ngồi ở trong phòng làm việc, chờ đợi kết quả bên công an kỹ thuật hình sự, bởi vì chết đến bảy người, khám nghiệm phân tích từng người nên rất tốn thời gian, nhưng chuyện này nếu không làm rõ ràng, sẽ không có cách nào hướng lên trên báo cáo, Lưu Chấn Đông cũng không có hối thúc, kiên nhẫn ngồi trong phòng làm việc chờ, thời điểm này thì Lan Hiểu San tới.
- Chính ủy, mời ngồi.
Lưu Chấn Đông đứng lên nhường chỗ ngồi nói.
Lan Hiểu San gật đầu, sau khi ngồi xuống, nhìn Lưu Chấn Đông nói.
-Vết thường ổn chưa?
-Cũng đỡ nhiều rồi, không có gì đáng ngại.
Lưu Chấn Đông hoạt động thân thể rồi nói ra.
-Cậu xem cậu kìa, trong cục lo được việc này, xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu không tiếp tục ở trong bệnh viện tránh thoát, lại hết lần này tới lần khác tiếp cận chi chuyện náo nhiệt này.
Lan Hiểu San bất mãn nói, Lưu Chấn Đông là huynh đệ Lôi Chấn, lúc trước khi bản án của Lôi Chấn không có tra ra được rõ ràng, thì Lưu Chấn Đông vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này, điều này làm cho Lan Hiểu San rất là cảm động đấy.
-Không phải là tôi muốn tới, mà là có người muốn tôi đến .
Lưu Chấn Đông nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói ra.
-Đinh Trường Sinh?
Lan Hiểu San thấy bộ dạng Lưu Chấn Đông, cũng biết là Đinh Trường Sinh với Lưu Chấn Đông này liên quan mật thiết như thế nào, còn tiểu tử kia như thế nào mà bàn tiệc nào cũng đều có mặt hắn, việc này cùng Đinh Trường Sinh chẳng có một cái rắm gì quan hệ, hơn nữa, hiện tại hắn đang cùng bí thư thành ủy đυ.ng chạm, có tin nói là Đinh Trường Sinh tố cáo con rể Uông Minh Hạo, khiến cho Uông Minh Hạo phải lên bờ xuống ruộng, đã có tin tức truyền tới nói là Uông Minh Hạo phải ly khai Hồ Châu rồi.
-Vụ án này không có đơn giản như vậy, đã chết mấy người, đằng sau chuyện này có người có người giật dây, lấy loại thủ đoạn này để đối phó với người của xí nghiệp may, thật tình đây là thủ đoạn cực kỳ ngu xuẩn, còn có nghe nói trên văn phòng công an tỉnh sẽ phái người tới đảm nhiệm cục trưởng, việc này chị có nghe nói không vậy?
Lưu Chấn Đông nhỏ giọng hỏi.
- Xem ra đích xác là có người muốn đối với cục công an thành phố hạ thủ, không biết lúc này đây Đinh Trường Sinh có còn ở Hồ Châu hay không, mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở trên tỉnh, không biết là có dùng kế kim thiền thoát xác hay không?
Lan Hiểu San nói ra.
-Tôi đã báo qua với Đinh cục, hắn nói đang thằm dò xem người nào thao tác chuyện này, còn về vấn đề ai tới nhậm chức tôi cũng không lo lắng, dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện sai gì, duy nhất chỉ có chuyện bản án của Bạch Khai Sơn kia, hiện tại vụ án này nhìn qua thì không có vấn đề gì cả, nhưng cho dù chúng ta sắp xếp hoàn chỉnh đến cỡ nào, thì ít nhiều gì cũng lưu lại chút ít manh mối, vì vậy, tôi chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người lật lại vụ án này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sẽ vẫn có người giỏi hơn tra ra…
Lưu Chấn Đông cau mày nói.
Lưu Chấn Đông vừa nói như vậy, làm cho Lan Hiểu San giật mình, bởi vì Lưu Chấn Đông nói rất đúng, chuyện này thoạt nhìn là không có kẽ hở, nhưng mà làm sao mà biết được còn sót lại cái mãnh vụn nào…
Vạn nhất đến lúc lộ ra kẽ hở, thì chuyện của Đinh Trường Sinh liền nhất định hiện ra, đây là vấn đề mà Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San tuyệt đối không bao giờ muốn xảy ra…
-Đem hồ sơ đến cho tôi, để tôi tự mình làm cho… .
Lan Hiểu San sau cùng nói ra.
-Chính ủy, hãy để cho tôi làm đi, tôi có kinh nghiệm, hơn nữa chuyện này càng ít người tham gia thì càng tốt hơn…
Lưu Chấn Đông nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người bước nhanh tới.
Chỉ trong chốc lát, đã có người gõ cửa phòng làm việc Lưu Chấn Đông.
-Vào đi…
Lưu Chấn Đông nói ra.
-Đội trưởng….chính ủy cũng có ở đây a, đây là báo cáo hiện trường vụ án, mời xem qua, còn có một chút chi tiết cần cẩn thận cân nhắc, nhưng mà không Quan đây là sơ bộ báo cáo.
-Tốt, ra ngoài đi, có gì thì tôi sẽ tìm cậu .
Lưu Chấn Đông cầm lấy báo cáo bắt đầu xem, nhưng mà càng xem, long mày lại càng mày nhíu lại ấp, làm cho Lan Hiểu San ngồi đối diện hắn cũng cảm thấy trong tràn ngập không khí khẩn trương.
-Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Lan Hiểu San hỏi.
Lưu Chấn Đông không có nói ra, trực tiếp đem báo cáo đưa cho Lan Hiểu San, sau đó đứng lên đi vào bên trong bắt đầu gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho Đinh Trường Sinh đấy, Đinh Trường Sinh lúc này thì đang cùng Lương Khả Ý cùng nhau ăn cơm.
-Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại .
Đinh Trường Sinh nhìn qua là Lưu Chấn Đông gọi tới, nhất định là về chuyện của bản án, vì vậy đứng dậy đi đến góc nhỏ, nơi đây không có thực khách, Đinh Trường Sinh ngồi vào một chỗ có rào chắn tiếp thông điện thoại Lưu Chấn Đông.
-Này, Đinh cục, đã có kết quả báo cáo bên kỹ thuật hình sự, vượt quá suy đoán, những người kia không phải là bị chết cháy, mà là bị người nổ súng bắn chết, sau đó đổ xăng đốt đấy, bất quá chính là xăng của công nhân tự mang đến, cũng đã hỏi qua mấy người đang nằm viện cấp cứu, bọn họ nói không có nghe được tiếng súng nổ, xem ra là kẻ bắn dùng dụng cụ giảm thanh, chuyện này rất phức tạp rồi, từ trước đến giờ Hồ Châu chưa có phát sinh qua dùng súng giảm thanh bắn chết người.. .
Lưu Chấn Đông khái quát nói.
-Viên đạn kiểm nghiệm có phù hợp với dữ liệu có trong kho không?
Đinh Trường Sinh quan tâm nhất là điểm này.
-Không có, dựa theo đường đạn phân tích, loại đạn này là lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Châu, không có hồ sơ tương xứng, Đinh cục, có phải cậu hoài nghi là Đàm Quốc Khánh làm?
Lưu Chấn Đông đoán được ý tứ Đinh Trường Sinh, nhưng nhìn qua thì hoàn toàn không phải Đàm Quốc Khánh nên làm, mấy lần trước đấu súng thì Đàm Quốc Khánh chỉ dùng súng ngắn cảnh dụng, chẳng lẽ lần này là thay đổi vũ khí….
-Vô luận như thế nào, cũng không thể buông lỏng đối với Đàm Quốc Khánh, rất nhiều bản án đều cùng hắn có quan hệ, mà những bản án đại này đa số đã thành án chưa giải quyết, chỉ một khi bắt được Đàm Quốc Khánh, thì những bản án kia mới có thể phá án ..
-Ừ, tôi biết rõ….
-Tốt, tối nay tôi trở về rồi trao đổi thêm.. .
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại.
Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra, thời điểm này Lan Hiểu San cũng xem hết báo cáo, mày nhíu lại cũng rất sâu, hoàn toàn chính xác, bọn họ ngay từ đầu đều suy đoán đây là Đàm Quốc Khánh làm, đối với Đàm Quốc Khánh phát rồ thì cũng hiểu, thế nhưng kết quả này là ngoài dự đoán mọi người rồi.
-Cậu thấy thế nào về việc này?
Lan Hiểu San hỏi.
-Tôi suy nghĩ, có phải là đám người A Long làm, nhưng mà là chuyện chúng ta gϊếŧ chết Bạch Khai Sơn, cùng với những công nhân xí nghiệp may đâu có quan hệ gì, bọn chúng nếu muốn báo thù thì sẽ tìm đến chúng ta mới đúng chứ, việc gì mà phải gϊếŧ người xí nghiệp may như vậy, suy luận không thích hợp a .
Lưu Chấn Đông nói.