Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1747: Chùi mông

CHƯƠNG 1747: CHÙI MÔNG.

-Chuyện của chị không cần em quan tâm, lá gan em quá lớn, lại dám nói với chị như vậy, coi chừng chị không nhìn mặt em nữa đấy…

Lan Hiểu San sắc mặt ửng đỏ, lúc này mặc dù thái dương đã lên rất cao, nhưng hôm nay tại đây không phải là rất nóng, Đinh Trường Sinh quan sát thì biết rõ Lan Hiểu San là bởi vì đang ngượng ngùng .

-Chị làm vậy là không được a, lúc trước chị đã nói rồi, nếu em có thể thay chị phá án, thay chị báo thù, thì em muốn gì thì chị cũng đáp ứng em mà..

Đinh Trường Sinh vô lại cười cười nói .

Lan Hiểu San nghe xong Đinh Trường Sinh lời này trong lòng nghĩ, thằng này trí nhớ thật đúng là dai dẳng không quên.

Nhưng mà Đinh Trường Sinh nói xong cũng không có bắt buộc nàng, liền buông lỏng nàng ra , Lan Hiểu San hung hăng lườm Đinh Trường Sinh một cái.

-Chị Lan… cho em một cơ hội được không? Em thật sự là ưa thích chị đấy..

Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói .

Mặc dù biết Đinh Trường Sinh trong lời nói này sự chân thật chẳng có bao nhiêu, thằng này còn nhờ mình giúp đỡ hắn giấu lấy đàn bà của hắn, lúc này lại còn mặt dày nói ra ưa thích mình, thật sự là vô sỉ, nhưng bản tính của đàn bà, trong nội tâm đều lại có chút hư vinh, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, biết rõ là hắn đang dối gạt mình, nhưng trong nội tâm vẫn thấy ngọt ngào đấy.

-Được rồi …. chúng ta không thích hợp, chị bao nhiêu tuổi ? Còn em thì bao nhiêu tuổi, không biết lớn nhỏ gì cả …

Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, mắt trắng không còn chút máu, tuy là bạch nhãn, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn qua ánh mắt này thì hắn lại thấy thư thái, chỉ từ ánh mắt ở bên trong của Lan Hiểu San thì Đinh Trường Sinh đã biết rõ, chính mình cách với thành công không phải là rất xa .

-Khẩu vị của em nặng lắm, đây chính là chị nói mà..

Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng lại ôm Lan Hiểu San nói .

Lúc này đây Lan Hiểu San không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi, nàng bị dọa sợ đến hướng nhìn chung quanh, địa thế nơi này rộng rãi, chỉ cần xa xa có người thì có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, sau khi nghe hắn nói chỉ là hôn một lần là xong cho nên Lan Hiểu San cũng không có giãy giụa nữa, mặc kệ để cho Đinh Trường Sinh ôm chặt nàng .

-Ui…. buông tay, em không nên như vậy….

Lan Hiểu San ngoài miệng nhẹ giọng nói như vậy, nhưng hai tay chỉ là đẩy nhẹ trên hai tay của hắn. Nhìn từ đàng xa, lúc này bọn họ càng như là một đôi tình lữ.

Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh như điên cuồng hôn lên .

-Ái..

Lan Hiểu San kêu lên một tiếng, liền có cảm giác mình bị một cái miệng ướŧ áŧ ấm áp dính lên môi rồi, một loạt tê dại truyền chạy lên não, Đinh Trường Sinh chăm chú ôm nàng vào trong ngực, Lan Hiểu San theo giãy dụa rồi sau đó tựa như mơ hồ ú ớ, Đinh Trường Sinh không cho nàng có cơ hội thốt ra tiếng tiếp tục ngấu nghiến hôn lấy, hai tay từ từ đưa lên xoa trên hai bầu vυ' của nàng của nàng, vừa chạm đến thì Lan Hiểu San đột nhiên như thức tỉnh, thân thủ dùng sức ngăn trở hắn.

Đinh Trường Sinh cũng không cưỡng ép nàng thêm nữa, Lan Hiểu San sắc mặt ửng đỏ cả hai cứ thế mà lẳng lặng ngồi im theo dòng suy nghĩ của riêng mình, bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang.

…………………………………………………………………………………

A Long sau khi quyết định, thì lo lắng Đinh Trường Sinh lại không tuân quy củ đem Bạch Khai Sơn giao cho cảnh sát, vì vậy A Long muốn mau sớm trao đổi con tin, nói ra việc này cũng không ai tin, Đinh Trường Sinh là một nhân viên chính phủ, lại cũng làm cái chuyện bắt cóc tống tiền giống như xã hôi đen.

-Đinh Trường Sinh...hãy mau chóng giao dịch đi, tao muốn chúng ta đêm nay giao dịch, như thế nào đây?

A Long hỏi.

-Đêm nay ? Tụi mày nghĩ thì hay lắm, bọn mày có mấy người? Trong khi tao chỉ có một mình lại còn mang theo một Bạch lão bản, cứ coi như là tụi mày thả Tương Ngọc Điệp ra, còn tao có thể đi sao? Mày thật là biết đùa, tao cho mày biết, muốn giao dịch thì phải vào ban ngày, còn buổi tối ,thì miễn đi…

Đinh Trường Sinh liền cự tuyệt đề nghị của A Long, điều này không không có làm cho A Long ngạc nhiên, trái lại hắn càng thêm yên tâm, quả thật Đinh Trường Sinh không có báo cho cảnh sát…

-Vậy ý của mày là….?

-Tao muốn biết Tương Ngọc Điệp có còn sống hay không?

Đinh Trường Sinh không nêu các vấn đề khác, chỉ hỏi tình huống hiện tại của Tương Ngọc Điệp .

A Long nghe đến đó, tiến lên kéo xuống miếng băng keo dán miệng Tương Ngọc Điệp,

-Nói đi, thằng tình nhân của cô muốn nghe cô nói chuyện đây này.

-Alo, Trường Sinh sao? Đừng tới cứu, bọn chúng đều có súng, không cần đến, hãy chiếu cố tốt em của chị là được . . ."

Lời còn chưa nói hết, A Long lại đem băng dán tiếp tục dán miệng của Tương Ngọc Điệp lại.

-Đã nghe được rồi chứ, còn lão bản của chúng ta thì sao? A Long hỏi.

-Đợi chút..

Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm điện thoại đi về phía xe hơi, lúc này hắn nhỏ giọng đối với Lan Hiểu San nói,

-Chị hỏi Lưu Chấn Đông có thể xác định vị trí không?

- Bạch lão bản, lũ thuộc hạ tìm ông đây …

Đinh Trường Sinh đem điện thoại đặt ở bên tai Bạch Khai Sơn.

- Bạch Khai Sơn đây….

Nhưng câu gần kề còn chưa nói hết, thì lão đã bị Đinh Trường Sinh cầm điện thoại giật lại, đóng cửa xe đi ra ngoài .

-Này …..này….

A Long ở bên kia kêu không ngừng .

-Được rồi, đừng có kêu nữa, nói địa điểm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đến.

Đinh Trường Sinh không khách sáo nói .

A Long suýt chút nữa thì chửi thề rồi, chính mình để cho Tương Ngọc Điệp nói nhiều như vậy, ngay cả di chúc cũng đều nói xong , đến phiên Bạch Khai Sơn nói chuyện, chỉ vừa báo tên thì đã bị dập máy, thằng Đinh Trường Sinh này đúng là xảo trá không phải bình thường.

Thông qua cò kè mặc cả, song phương quyết định tại sáng sớm ngày mai giao dịch trao đổi..

-Như thế nào rồi?

Dập máy không nghe điện thoại của A Long, Đinh Trường Sinh lại gọi cho Lưu Chấn Đông .

-Đinh phó cục , vị trí cụ thể không chắc chắn lắm, nhưng phương vị đại khái thì có thể biết, ngay tại vùng núi phía bắc, xem trên địa đồ, chỗ đó ngoại trừ số ít thôn trang, chỉ có Vệ Hoàng Sơn Trang của Triệu Khánh Hổ, có khi nào bọn chúng ẩn nấp bên trong Vệ Hoàng Sơn Trang?

Lưu Chấn Đông suy đoán nói .

-Ừ, nhưng cái khả năng này tựa hồ không lớn, Triệu Khánh Hổ sắp chết, đúng lúc này không có thời gian cùng người của Bạch Khai Sơn dính líu, bất quá cái địa phương này thật là không dễ tìm, tới gần vùng núi phía bắc , một khi bọn chúng vào, việc tìm người rất là khó khăn.

-Đúng vậy, bước tiếp theo phải làm gì?

-Địa hình mấy cái thôn trang này chúng ta không quen thuộc, nếu như tùy tiện xông vào, thì không dễ dàng tìm được đối phương, tôi thấy hãy đợi đi, đợi đến lúc sáng sớm ngày mai lúc giao dịch trao đổi rồi nói sau, bất quá ngày mai tôi nhờ anh cùng đi, tự mình tôi thì không có khả năng làm được việc này.

Đinh Trường Sinh dặn dò .

-Được, tôi sẽ chờ nghe điện thoại của cậu..

Lưu Chấn Đông nói ra .

-Ngày mai có cần chị đi không?

Lan Hiểu San đúng lúc này bước qua tới hỏi .

-Được rồi, chị không nên đi, chuyện này quá nguy hiểm, chị chưa từng trải qua những việc giống như thế này, bất quá việc này xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ sau này sẽ có người tìm đên em gây phiền toái, chỉ cần chị nghĩ cách như thế nào giúp em chùi mông thôi..

Đinh Trường Sinh nói ra .

Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Lan Hiểu San nghe được Đinh Trường Sinh nói ra chùi mông, thì mắng thầm thằng này đúng là vô lại không thuốc chữa rồi, vừa rồi cưỡng hôn mình, bàn tay lại còn muốn táy máy sờ soạng, nói chuyện thì thô tục như thế nào ...

Lan Hiểu San đi trở về rồi, còn Đinh Trường Sinh vẫn là ở lại tại chỗ, hắn đang chờ Đỗ Sơn Khôi đến, chuyện này có thể không có Lưu Chấn Đông, nhưng tuyệt không thể thiếu được Đỗ Sơn Khôi, hơn nữa Đỗ Sơn Khôi nguyên lai là lính trinh sát, cho nên dùng để đối phó với đám A Long xuất thân từ quân đội thì phù hợp nhất.

Một đêm này, nhất định ai cũng đều ngủ không ngon, A Long giảm đi ánh sáng đèn pin, bọn hắn từ khi phục viên đến nay, cũng không có ân nấp trong rừng rậm, không nghĩ tới lúc này đây, lại sắp phải chui vào trong rừng rồi.