Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1740: Theo dõi

CHƯƠNG 1740: THEO DÕI.

Hắn định lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Chấn Đông ở cục công an để cho người của bộ phận kỹ thuật đến khám tra, nhưng còn chưa kịp gọi điện thoại đâu rồi, thì điện thoại di động của mình lại vang lên .

-Đinh Trường Sinh, xem ra thông tin của tôi là đúng, Tương Ngọc Điệp con đàn bà này đối với anh quả nhiên là rất trọng yếu, thế nào….bây giờ đang ở trong nhà nàng có phải là đang nhìn vật nhớ người, ha ha …không sao, từ từ chuyện gì sẽ đến, cái tôi có chính là thời gian, với lại có một người đàn bà xinh đẹp như vậy trong tay, nói như thế nào thì tôi cũng phải hưởng thụ một phen a.

A Hổ vẫn là lớn lối như vậy.

Tuy Đinh Trường Sinh lúc này nổi trận lôi đình, nhưng lại khống chế được rất tốt tâm tình của mình, biết rõ đối phương nói như vậy chính là muốn chọc giận mình, bởi nếu tức giận thì mình sẽ dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi, mặc dù đối phương bắt cóc Tương Ngọc Điệp, tạm thời là giả định như vậy, nhưng đối phương rõ ràng chưa có nói ra điều kiện, chuyện này không phù hợp với lẽ thường à?

-Đúng vậy, Tương Ngọc Điệp đối với tôi thật sự rất trọng yếu, nói đi .. anh muốn như thế nào? Đòi tiền hay muốn những thứ khác, ra cái giá đi, tôi sẽ cô gắng tận lực đáp ứng yêu cầu thỏa mãn anh..

Đinh Trường Sinh dứt khoát ngồi ở trên ghế sa lon, nói ra .

-Được, rất tốt, chờ xem tôi sẽ nói ra điều kiện, tin rằng anh sẽ không để cho tôi thất vọng.

A Hổ ở trong điện thoại nói ra .

Lúc này đây Đinh Trường Sinh vẫn đang ghi âm để lưu giữ chứng cớ, sau đó dùng máy riêng nhà Tương Ngọc Điệp gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông.

-Chấn Đông, một người bằng hữu của tôi bị bắt cóc, anh hãy nghe tôi nói, từ giờ trở đi 24h giám sát điện thoại di động của tôi, tùy thời định vị điện thoại vị trí của đối phương, sau đó nói cho tôi biết, hai lần trò chuyện vừa rồi tôi đều ghi âm, lát nữa sẽ gửi qua email cho anh, anh xem thử thông qua bộ phận kỹ thuật phân tích thử xem, rốt cuộc là ai, nhìn xem có manh mối gì không?

Đinh Trường Sinh nói .

-Đinh phó cục, tôi biết rồi, có còn muốn hỗ trợ gì nữa không, hay là bây giờ tôi chạy qua bên cậu, hoặc là gọi mấy người đi đến hỗ trợ?

Lưu Chấn Đông nghe xong bằng hữu của Đinh Trường Sinh bị bắt cóc, lập tức nóng vội.

-Không cần, hiện tại tôi không có việc gì, đang chờ đối phương gọi điện thoại, bất quá chuyện này tôi có cảm giác hình như là Sơn có quan hệ cùng với Bạch Khai, anh thông qua con đường nội bộ, hỏi thăm một chút Bạch Khai Sơn bây giờ đang ở đâu, đang làm gì?

-Được rồi, tôi sẽ làm ngay đây, chờ tôi điện thoại rồi sẽ báo cho cậu biết ngay..

-Ừ… tôi chờ điện thoại của anh.

Đinh Trường Sinh nói ra .

Đinh Trường Sinh sở dĩ suy đoán như vậy, là do mình bởi vì chuyện Tương Ngọc Điệp quan hệ cùng Bạch Khai Sơn mà kết oán, Đinh Trường Sinh vẫn luôn có một nghi vấn, đó chính là Tương Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn đến cùng có quan hệ như thế nào, Bạch Khai Sơn chỉ nói là quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi, nhưng thời buổi bây giờ quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi cùng lên giường với nhau cũng đâu có gì lạ, vừa nhắc tới cha nuôi và con gái nuôi, trong chuyện này mập mờ liền không cần nói cũng biết ..

Thế nhưng mà vì tôn trọng Tương Ngọc Điệp, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không đề cập hỏi đến vấn đề này. Nhưng sự tình về sau lại làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác, đó chính là Bạch Khai Sơn chẳng những là lão đại ca mà còn là một tay buôn bán ma túy, Lưu Chấn Đông điều tra được nhiều chứng cớ cũng dần dần chỉ hướng về lão đại ca đang tìm cách tẩy trắng này.

Nếu Tương Ngọc Điệp cùng lão đại ca có tầng quan hệ này, Tương Ngọc Điệp không biết cũng có tham dự buôn lậu ma túy hay không? Đây mới là điều Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, cho nên đã để cho Lưu Chấn Đông âm thầm lặng lẽ điều tra Tương Ngọc Điệp, sau một thời gian ngắn thì lại không có phát hiện nàng có gì dị thường, vì thế làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng buông lỏng không ít .

Nhưng bây giờ Tương Ngọc Điệp bỗng nhiên bị người bắt cóc, nói thật chuyện mình và Tương Ngọc Điệp có mối quan hệ thì rất ít người biết, nhưng Bạch Sơn Khai thì biết rất rõ ràng, mà mấy ngày hôm trước mình lại mới vừa bị người của Bạch Khai Sơn tập kích, như vậy có phải bây giờ là người của Bạch Khai Sơn bắt cóc Tương Ngọc Điệp, để áp chế mình đây này?

Nhưng phải biết mục đích của lão áp chế mình rốt cuộc là muốn cái gì? Trong tay mình không có những thứ mà lão mong muốn, Đinh Trường Sinh suy nghĩ… .

Đúng lúc này , trong phòng khách điện thoại vang lên, Đinh Trường Sinh đưa tay cầm lên điện thoại .

-Này, Đinh phó cục sao?

-Là tôi, anh nói đi, rốt cuộc thì tình huống như thế nào rồi.

Đinh Trường Sinh hỏi .

-Đinh phó cục, có hai chuyện, thứ nhất Bạch Khai Sơn vẫn còn đang ở tại tỉnh thành, không có chạy đi đâu, thứ hai giọng nói của file ghi âm cậu gửi qua cho chúng ta phân tích, thông qua phân tích phần mềm, người này từng có án, tên gọi là A Hổ, nghe nói chính là thủ hạ của Bạch Khai Sơn, nhưng vị trí của hắn thì chưa thể xác định được, chỉ có thể là chờ cuộc gọi điện thoại tiếp theo mới định vị được.

-Được, bên anh cứ tùy lúc giám sát điện thoại di động của tôi, không ngờ quả thật lại là hắn.

Đinh Trường Sinh thở phào một cái, chỉ cần là biết là ai là được rồi, nếu bị bắt cóc khó khăn nhất là không biết đối phương là ai, chỉ cần đã biết là ai làm, như vậy bước tiếp theo có thể có phương án để chế định đối phó với đối phương.

-Đinh phó cục , hắn xuất phát từng là quân nhân, là người khó dây dưa đấy, có muốn trợ giúp gì không?

Lưu Chấn Đông lo lắng hỏi.

-Tạm thời chưa cần thiết, đối phương hình như là biết rõ tôi đang ở đâu, vậy là có người đang theo dõi, anh cứ phái người bám theo ở phía sau, để xem là ai đang theo tôi, đến lúc đó cứ theo tới nơi ở của bọn chúng, có lẽ cũng có thể tìm được bị bắt ở nơi nào.

-Được, tôi sẽ phái người đi..

Lưu Chấn Đông nói xong thì liền sắp xếp người rồi.

Đinh Trường Sinh làm như không biết có người theo dõi mình, vì vậy tsau khi từ biệt thự của Tương Ngọc Điệp đi ra, trực tiếp lái xe đi đến văn phòng khu đang phát triển, tuy trong lòng rất gấp, nhưng dù sao cũng phải đi có mặt, lúc hắn vừa vào khu đang phát triển không bao lâu, thì Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới .

-Đinh phó cục , không có ngờ, đối phương là tay có nhiều kinh nghiệm, chúng ta vừa bám theo ra khỏi nội thành thì bị chúng phát hiện, bước tiếp theo làm sao bây giờ?

-Um… việc này do tôi, nếu không chạy ra khỏi nội thành thì ổn rồi, chưa có biện pháp gì nữa, hiện tại chỉ có thể là đợi, cứ bảo cho các huynh đệ quay trở về đi, để tôi chờ xem sao rồi hãy tính…

Đinh Trường Sinh nói xong thì cúp điện thoại, dùng nội tuyến gọi La Hương Nguyệt đến .

-Ui trời…. chị nghĩ hôm nay em không tới chứ.

-Sao vậy ? Có phải cái cảm giác làm chủ nhà khi không có mặt em ở đây rất tốt? Nếu chị đáp ứng em một điều kiện, em liền để cho chị xem khu khai phát như là nhà của mình, như thế nào đây?

Đinh Trường Sinh nhìn vào bộ ngực sung mãn của nàng nháy mắt mấy cái, hỏi.

La Hương Nguyệt nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì liền biết rõ chỉ cần mình hỏi điều kiện gì, thì thằng này sẽ đưa ra ý nghĩ xấu ngay, vì vậy ngậm miệng không nói gì, chờ Đinh Trường Sinh lên tiếng trước.

Đinh Trường Sinh thấy La Hương Nguyệt im lặng, biết rõ nàng kinh nghiệm cũng đã thành tinh rồi, nên không muốn tiếp tục để tài này nữa, lại hỏi:

-Trong văn phòng khu khai phát ai còn có xe, cho em mượn một chiếc..

- Không phải là em cũng có xe sao? Làm chi mà mượn xe người ta?

La Hương Nguyệt khó hiểu nói.

- Chiếc xe kia vừa bị hư, lúc đi vào thì hình như động cơ xảy ra vấn đề, em thì còn phải chạy ra công trường quan sát một chút, nên em mới mượn …

-Hừ….cứ chuyện hư hỏng thì đến tìm chị, muốn mượn thì tự mình đi mượn đi , chị không quản đến….

La Hương Nguyệt lườm hắn một cái nói ra .