Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1657: Bị hiểu lầm rồi

CHƯƠNG 1657: BỊ HIỂU LẦM RỒI.

Đường Linh Linh quan sát qua, hiện tại hiện trường cũng không có xảy ra náo loạn, nàng nhìn qua Giang Bình Qúy đang gọi điện thoại, nên tranh thủ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh.

Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại trong phòng làm việc của mình uống trà, nhìn số của Đường Linh Linh gọi điện thoại tới, tưởng rằng là nàng muốn nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy lúc nhận điện thoại định trêu chọc nàng vài câu, nhưngkịp không đợi hắn nói chuyện , Đường Linh Linh đã nóng nảy nói trước .

- Này… đã xảy ra chuyện, trong nội thành đang náo loạn có dân chúng đi tuần hành đây này, làm sao bây giờ?

Đường Linh Linh nhỏ giọng nói .

-Tuần hành? Ở đâu vậy?

Đinh Trường Sinh nghe xong liền đứng lên,

-Tại khu phố hành chính chợ đầu mối rau quả, chủ nhiệm Lý Kim Sơn tên vương bát đản kia không biết trêu chọc vấn đề gì với dân chúng, trên đường hơn mấy ngàn người đang tuần hành phản đối, em nói chuyện này nên làm sao bây giờ?

-Làm sao bây giờ ? Thì cứ báo cáo đi chứ, chị có thể làm được gì sao?

Đinh Trường Sinh nghe xong, thì tranh thủ thời gian nghĩ đến cách để cho Đường Linh Linh mượn cớ thoát thân .

-Chị đã báo cáo cho La bí thư, ông ta nói chị trước cứ chỉ huy hiện trường, hiện trường này giờ đang hò hét loạn cào cào, vậy chị chỉ huy cái gì đây chứ, nếu phó bí thư tỉnh ủy là quả thực đến đây rồi, nếu biết chuyện...này thì toàn bộ coi như là đã xong.

Đường Linh Linh vẫn ghi nhớ lấy lời của Đinh Trường Sinh nói cái gọi là phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy đã đến Hồ Châu.

-Theo em được biết, hẳn là ông ta sớm đã tới đây rồi, việc này khó làm, bất quá trong chuyện này thì chị cũng không sao đâu, chị đâu phải là bí thư hay là chủ tịch thành phố nên cũng đừng lo lắng quá, chỉ là em nghĩ tới nghĩ lui, thành phố Hồ Châu cũng không lớn lắm, có khi nào bây giờ phó bí thư tỉnh ủy cũng đang ở ngay tại hiện trường không đây?

Đinh Trường Sinh suy đoán nói .

-Um…, hiện trường nhiều người như vậy, làm sao chị biết được?

Đường Linh Linh nhìn qua đám người quần chúng đang phấn khích, cho nên cũng không dám bạo lộ ra thân phận của mình, nếu người biết nàng là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, thì những người này đem đầu mâu chỉ hướng mình thì phải như thế nào đây?

-Chuyện này không đơn giản, chị phái người quan sát quanh hiện trường thử xem, nhìn có bảng số xe nào của trên tỉnh hay không, em nghĩ nếu như ông ta tới đây, chắc chắn nếu không ngồi xe riêng của mình, thì cũng là xe của cơ quan cơ quan tỉnh ủy, vậy còn không dễ tìm sao?

Đinh Trường Sinh nghĩ kế nói.

-Được, chị biết rồi, đúng là em luôn có nhiều ý đồ xấu không phải bình thường , chị làm sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ ?

Đường Linh Linh ở trong điện thoại nhẹ giọng nói .

-Còn nói ra, năng lực này so với chị thì em còn kém, đêm qua không phải là chị cứ ngồi ở phía trên nhún nhẩy trên người của em sao, chị có khả năng như vậy nên mới ngồi ở phía trên kia.

-Cút … mới nói vài ba câu thì đã bắt đầu bậy bạ, để chị quan sát nhìn xem một chút ….

Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại .

Đinh Trường Sinh cảm thấy sáng nay Chu Minh Thủy tới khu khai phát này thì năng không lớn rồi, còn tiếp tục ở đây thì không có ý nghĩa gì nữa rồi, vì vậy thu thập một chút rồi muốn trở về bên trong thành phố.

Chưa kịp đi thì La Hương Nguyệt gõ cửa bước vào trong.

-Au ui…. Em định đi à?

-Đúng vậy a, có việc sao?

-Đúng là làm lãnh đạo thì thật tốt, khi nào muốn đi thì liền đi, không giống như chị thì phải hầu hạ lãnh đạo, cả ngày lẫn đêm cũng không thể rời khỏi nơi này lâu được, em nói thử xem cuộc đời của chị thì khi nào mới có thể lăn lộn làm đến lãnh đạo đương đương với em bây giờ đây chứ?

La Hương Nguyệt chua chát nói ra, nàng từ khi khi kết hôn về sau, thì lá gan lớn hơn nhiều, nói cái gì cũng dám nói, trêu đùa sao thì cũng dám mở .

-Dù thế nào rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi..À…chồng chị quay về trở lại Bạch Sơn rồi hả?

Đinh Trường Sinh cầm lấy cặp xách, tiện hỏi một câu.

-Ồ , làm sao em biết chứ?

La Hương Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

-Há… chỉ cần là trên người của chị tản mát ra một cái mùi, là em biết ngay chồng chị còn ở tại Hồ Châu này hay là trở về Bạch Sơn rồi.

Đinh Trường Sinh cười nói .

La Hương Nguyệt quay ra chưa tới cửa ra vào, kỳ quái hỏi:

-Này…. trên người của chị có cái mùi gì vậy?

Tuy nàng biết rõ Đinh Trường Sinh thằng này miệng chó không nói ra điều tốt được, nhưng vẫn tò mò ngạc nhiên, cho nên mới hỏi hắn.

Đinh Trường Sinh cười cười, sau đó một bên tới sát gần nàng, nhỏ giọng nói:

-Cái mùi tanh tanh của đàn ông..bắn ra đấy…

-Này… . . .

La Hương Nguyệt cùng Đinh Trường Sinh đã là cộng sự lâu như vậy, làm gì mà không biết thằng này luôn có ý nghĩ xấu, cho nên ngay mới vừa rồi lúc hắn nhích sát gần người nàng, bàn tay của nàng đã lặng lẽ đưa về phía hông của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nói xong thì liền bỏ chạy, cũng không có để ý tới cử chỉ mờ ám của La Hương Nguyệt, khiến cho lúc Đinh Trường Sinh vừa lóe lên muốn chạy, không có ngờ rằng vạt áo sơ mi của hắn đã bị La Hương Nguyệt kéo giựt lại, áo sơ mi hắn liền xoẹt xoẹt, lập tức toàn bộ nút áo đều bị đứt rơi xuống đất, chẳng khác nào chuẩn bị cởϊ áσ ra, hai người thoáng cái liền trợn tròn mắt, chuyện này cũng chưa tính, lúc này từ ngoài Lâm Xuân Hiểu theo trong từ nhà vệ sinh đi tới, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Xuân Hiểu cũng là sửng sờ, Đinh Trường Sinh nghĩ thầm: “ Úi trời má ơi …” .

Hắn rất nhanh thì thò tay đóng cửa lại, cửa ải này thật sự vốn là không có việc gì , nhưng bây giờ lại bị Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, thì chuyện không có việc gì giờ cũng thành là có việc rồi, hơn nữa còn bị Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy được, liền làm cho La Hương Nguyệt sửng sốt ngây người ra.

-Em…em…đóng cửa để làm gì?

La Hương Nguyệt khó thở nói.

-Không đóng cửa thì bị người thấy được, em giải thích làm sao đây?

-Em… đóng cửa lại thì có thể rõ ràng giải thích sao, tốt rồi …bây giờ chị nhảy vào song hoàng hà cũng rửa không sạch, Lâm bí thư sẽ nhìn chị như thế nào đây chứ? Ai ui… bị em hại chết rồi, không được …chị phải đi giải thích một chút….

Nói xong La Hương Nguyệt muốn kéo cửa ra đi ra ngoài, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh giữ lại bên bờ eo nàng kéo lại..

-Em còn muốn làm gì, còn không có náo đủ sao à?

-Không phải…vậy em thì như thế nào đi ra ngoài đây, chị phải nghĩ biện pháp , em không thể cứ như vậy quấn cái áo này lại đi ra ngoài ….

La Nguyệt Hương vừa vội lại sợ, sống chết giãy dụa, nhưng nàng đâu là đối thủ của Đinh Trường Sinh? Chỉ là lại làm cho khuôn mặt xinh xắn của La Nguyệt Hương càng thêm đỏ bừng, hắn một tay ôm sát bờ eo La Nguyệt Hương, một tay càn rỡ, ở dưới bờ mông thịt tròn to của La Nguyệt Hương du di, ngay lập tức từ dưới hạ thể của nàng một trận khẩn trương cứng còng, nàng không biết đây là cái dạng cảm giác khó chịu kỳ quái gì, cũng không biết vì sao đối mặt với hắn mình rõ ràng không thích bị hắn xâm phạm, lại vẫn là như vậy!

-Dừng tay...

Đối với lời nói của La Nguyệt Hương, Đinh Trường Sinh không quan tâm.

Hắn chẳng những dùng bàn tay kia xoa nắn trên cái mông thành thục của La Nguyệt Hương, mà còn bị đôi môi tươi như màu hồng đỏ cũa nàng hấp dẫn lấy, không để ý đến La Nguyệt Hương tận lực phản kháng, liền một ngụm hôn lên, đầu lưỡi thô ráp dã man đã đưa vào bên trong miệng La Nguyệt Hương.

La Nguyệt Hương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái miệng thô lỗ đã dính sát bên môi của mình rồi, nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng lắc lư, nhưng một cánh tay cường tráng thoáng cái giữ chặt ở trên cổ của mình, khiến cho nàng vô pháp nhúc nhích.

Đón lấy một cái lưỡi đầy nướt bọt trên đôi môi nàng liếʍ một cái, sau đó mạnh mẽ chui vào bên trong miệng nàng rồi, đầu lưỡi Đinh Trường Sinh càn rỡ ở trong miệng La Nguyệt Hương hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa, khi cùng một chỗ quấn lại, khi thì lại dọc theo hàm răng trơn bóng chạy, La Nguyệt Hương cảm thấy không nói ra được, toàn thân của mình dâng lên một trận run rẩy, phương tâm càng thêm cực sợ, bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh đang muốn gì rồi…

Một nụ hôn không gián đoạn, lúc Đinh Trường Sinh miệng rời đi khỏi đôi môi của nàng, hai mắt hắn cũng không mất thời cơ thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của La Nguyệt Hương …

-Em mau nhanh... buông ra…

La Nguyệt Hương khẩn trương la lên.

-Được rồi…được rồi…

Đinh Trường Sinh thu hồi hai tay.

Như được giải cứu La Nguyệt Hương, lập tức rất nhanh mở cửa.

-Đây là do em vô lại giở trò, vừa rồi không có bất cứ gì quan hệ đến với chị…

………………………………………………………………………

Lúc này La Hương Nguyệt rất chột dạ tiến vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, vô luận như thế nào thì chuyện này cũng phải giải thích cho rõ ràng rồi.

Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh như thế nào thì là mọi người đều biết, còn mình với tư cách là người tâm phúc của Lâm Xuân Hiểu lại cùng Đinh Trường Sinh lôi lôi kéo kéo, tình trạng mập mờ như thế, điều này không tránh khỏi làm cho Lâm Xuân Hiểu đa tưởng, nếu thay đổi lại là La Hương Nguyệt, thì có thể chính nàng cũng sẽ nghĩ như vậy.

-Lâm bí thư, em sai rồi.

La Hương Nguyệt đứng ở trước bàn làm việc Lâm Xuân Hiểu, cúi đầu nói ra.