Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1655: Âm thầm vi hành

CHƯƠNG 1655: ÂM THẦM VI HÀNH.

Đường Tình Tình lúc mới bắt đầu thì không hiểu vì sao trong lúc đó lại nhắc đến mình, nhưng khi càng nghe nàng liền càng kinh ngạc, mãi cho đến Đường Linh Linh nói để cho Đinh Trường Sinh lấy mình, thì trái tim của nàng quả thực muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mình rồi, nhưng càng là đúng lúc này, nàng càng là không dám lên tiếng, liền nhẹ nhàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay vẫn vịn cửa , sợ phát ra tiếng động..

Đột nhiên từ lúc nghe được cô của mình muốn hắn lấy mình, thì nàng liền có cảm giác được sâu trong âʍ đa͙σ đang hư không của mình tựa như lại thèm muốn cây dươиɠ ѵậŧ to lớn kia của hắn nhét sâu vào, giống như là hắn đang nhét vào âʍ đa͙σ của cô mình vậy, giờ thì ngay cả hai bầu vυ' cũng tô ngứa càng rõ ràng lên, sâu trong âʍ đa͙σ đã tiết ra tràn ngập chất lỏng dịch nhờn chỉ khi động tình mới có thể chảy ra, chẳng những thấm ướt bên trong, mà còn theo từ lổ nhỏ cửa miệng âʍ đa͙σ đang chậm rãi trào ra bên ngoài làm ướt đẩm cả cái qυầи ɭóŧ rồi, mỗi một lần cửa miệng âʍ đa͙σ nàng bị tiếng rêи ɾỉ bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì làm cho nhíu lại rồi hé mở ra, đều mang đến cho mình một sự phiền lòng xấu hổ…

………………………………………………………………………………..

Lúc này Đường Linh Linh từ trong lỗ mũi thở ra từng làn nóng hơi thở, hai gò má đỏ ửng như lửa, nàng đã lại hoàn toàn sa vào nɧu͙© ɖu͙©, cái mông lớn gần như điên cuồng xoay vũ tận lực để cho cây dươиɠ ѵậŧ của hắn xâm nhập chuyển động ma sát, bên trong cơ thể vách thành thịt non âʍ đa͙σ đã đem cái chen hung khí giống đực đang chen vào gắt gao bọc lại, nàng một bên đung đưa cái mông nghênh đón cao trào, một bên vong tình hô to:

-Um…chị…chị lại đến…nữa rồi ái ….ui….

Đinh Trường Sinh tiếp tục chuyển đổi tư thế, lật người nàng lại điên cuồng tấn công mãnh làm, làm cho Đường Linh Linh choáng váng, một lớp sóng tiếp một lớp sóng kɧoáı ©ảʍ chạy như bay đến, cổ tử ©υиɠ bị mất khống chế tiếp tục trào ra âm tinh, dưới sự nhiệt tình cường công của Đinh Trường Sinh, cuối cùng đổi lấy đó là cơn cực khoái đến không ngừng, nàng như là chết đi sống lại…

Rốt cục Đinh Trường Sinh bị áp lực đã bắt đầu phóng thích, một loạt run rẩy đi lại với nhau, tiếp theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuồng bắn ra, tại trong cơ thể nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng..

-Hừ..

-Á..

-Ui..

Ba tiếng rêи ɾỉ cùng phát ra một lúc, cũng may là hai người bọn họ động tác quá kịch liệt nên không có nghe được tiếng rên từ trong phòng của Đường Tình Tình phát ra, bàn tay của Đường Tình Tình không biết từ lúc nào đã đến trên gò mu của mình ma sát lấy, đến khi nhìn thấy được bên ngoài động tác dồn dập cùng tiếng rêи ɾỉ gấp lúc, thì cửa miệng âʍ đa͙σ của nàng cũng đã khép mở nhíu lại từng hồi, âm tinh từ cổ tử ©υиɠ đã không còn tịch tụ chịu đựng thêm nữa, đã bùng nổ dũng mãnh trào ra bên ngoài tràn lan, cùng lúc này, mông đít của nàng cũng đã mát lạnh, bên trong bàng quan căng cứng, nướ© ŧıểυ cũng xì xì không kềm chế được đã cùng lúc xịt phún ra hòa lẫn dịch nhờn trên cái âʍ ɦộ của nàng.

Tiếp theo Đường Linh Linh và Đinh Trường Sinh cũng không có trong tiếp tục trì hoãn trong phòng khách, mà là Đinh Trường Sinh đã ôm Đường Tình Tình đi vào phòng tắm, lúc này Đường Tình Tình mới dám đứng dậy đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái, toàn thân hư thoát vô lực từ từ ngồi trên đất.. .

……………………………………………………………………………

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh còn đang trong giấc mộng, còn Đường Linh Linh thì vẫn là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm rúc tại trong ngực hắn tựa như còn mèo nhỏ, điện thoại mặc dù là để ở chế độ rung, nhưng tại trên mặt bàn thanh âm vẫn là rất lớn, rung rung không ngừng .

Cầm điện thoại di động lên, hé mắt xem xét, là điện thoại của Tần Mặc gọi tới.

-Này, có chuyện gì mà sớm như vậy?

Đinh Trường Sinh hỏi .

-Còn sớm sao ? Tôi nói cho anh biết một tin đại sự, chú Chu hôm nay đến Hồ Châu để thị sát, tốt nhất là anh đem cái thổ địa nào của anh chuẩn bị trước cho tốt một chút, đừng để cho chú Chu thất vọng đấy.

-Chú Chu .. ah .. tốt, tôi biết rồi, chuẩn bị trước phần thổ địa của tôi…à..mà cô nói ai tới vậy?

Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ, nhưng khi nghe xong lời nói cuối cùng của Tần Mặc mới giật mình tỉnh ngủ, chú Chu này không biết có phải là phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy hay không đây?

-Hừ..thì chú Chu đó, anh đầu phải là chưa thấy qua, hơn nữa lần đó chú đã nói là sẽ đến Hồ Châu rồi mà, anh đã quên sao?

Tần Mặc hỏi.

-Được… được…. tôi biết rồi, cám ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn cơm ah.

Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại .

Tuy Đường Linh Linh ngủ rất ngon, hơn nữa nàng vừa trở mình nằm ngửa lại nên tư thế ngủ rất là mê người, bên dưới lộ ra cái âʍ ɦộ dày đậm lông đen mịn màng, hai mép nhỏ có chút sưng lên ửng đỏ, Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong nội tâm lại là kích động, hoóc-môn tuyến thượng thận lại kịch liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ bài tiết, nhưng bây giờ đã không còn có thời gian rồi, Chu Minh Thủy rất có thể đã ở trên đường tới thành phố Hồ Châu .

-Này, tỉnh … tỉnh dậy đi, xảy ra chuyện lớn..

Đinh Trường Sinh day lấy thân người của Đường Linh Linh nói ra .

-Có chuyện gì chứ, hôm nay chị xin phép nghỉ, em quần chị cả đêm mệt chết đây này…

Đường Linh Linh ôm một cái gối thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

-Chị không thể ngủ nữa, mau thức dậy đi làm, em mới nhận được tin tức, phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy đã đến Hồ Châu rồi, rất có thể đang đi trên đường, hiển nhiên đây là muốn cải trang vi hành rồi, bên phòng tổ chức cán bộ của chị phải chuẩn bị đi, vạn nhất Chu Minh Thủy đi đến phòng tổ chức cán bộ kiểm tra thì sao, đừng quên ...chính ông ta trong buổi họp đã nói giúp giùm cho chị một câu đấy ..

Đinh Trường Sinh một bên vừa phụ giúp Đường Linh Linh vừa nói .

-Ai …ai tới?

Đường Linh Linh giờ cũng đã mở mắt ra hỏi.

-Phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy, hiểu chưa?

Đinh Trường Sinh nói lại một lần cho nàng nghe .

Đường Linh Linh không nói gì nữa, lăn lông lốc rồi đứng lên, mở ra tủ quần áo , sau đó ra mặc vào quần áo, Đinh Trường Sinh không có thời gian để ý đến nàng, hắn đến phòng vệ sinh đi tắm, hắn cũng phải nhanh đi, cũng không thể đi cùng chung với Đường Linh Linh.

…………………………………………………………………………………….

Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh đột nhiên quay trở về cthì cảm thấy bất ngờ, lúc nhìn thấy xe của hắn, nàng quay qua nói với La Hương Nguyệt:

-Đinh Trường Sinh đến rồi, như thế nào lúc này lại quay trở lại đây chứ?

-Chắc là hắn quay trở về để lấy đồ đạc, em thấy thằng này, bây giờ dù sao hắn cũng đã làm lãnh đạo trên thành phố rồi, có cái giá đỡ rất lớn, để em ra bắt chuyện với hắn trước, bằng không trước mặt mọi người hắn lại kiếm chuyện với em..

La Hương Nguyệt tức tối nói ra .

………………………………………………………………………………..

Đinh Trường Sinh tự rót một chén trà, ngồi tại phía sau bàn làm việc, cẩn thận nhìn xem văn bản tài liệu, tuy hắn không còn có trực tiếp ở khu phát triển, nhưng vẫn là chủ nhiệm của khu khai phát, cho nên Lâm Xuân Hiểu cũng cố ý ở bên trong đưa qua một phần văn bản tài liệu cho Đinh Trường Sinh đến văn phòng của hắn, còn có nhìn xem hay không đó là chuyện của hắn, còn có mang qua hay không thì đó chính là chuyện của La Hương Nguyệt .

-Ai ui… tưởng là ai đến đây, thì ra là Đinh phó chủ nhiệm trên thành phố a, quay trở về đây lấy đồ à?

La Hương Nguyệt không mời tự đến, cũng không khách sáo ngồi trên ghế ở trước mặt Đinh Trường Sinh.

-Chị la này… chị xem lại chị một chút đi, đến giờ em thật sự là đã tin câu nói kia a..

-Hừ… mồm chó không mọc ra ngà voi, câu gì nào ? Nói mau..đừng để cho chị nổi giận đấy…

-Đó là câu một khi người đàn bà kết hôn, thì lá gan liền lớn trước, da mặt cũng dầy hơn đây này..

Đinh Trường Sinh nhìn xem sắc mặt La Hương Nguyệt nói..

-Cút đi… giờ đã là lãnh đạo, nói chuyện vẫn là bông lơn cà chớn như trước vậy, em quay trở về có việc à?

-Ồ ..không phải là đã có thông báo, nói là hôm nay có nhiều người từ phương bắc tới ký kết à?

Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại .

-Này..trí nhớ của em như thế nào lại kém như vậy chứ, ai nói với em là hôm nay ký kết ? Không phải là ngày mai sao?

La Hương Nguyệt bực mình nói .

Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết rõ hôm nay không phải là ngày ký kết , nhưng hắn đã biết Chu Minh Thủy đang đến Hồ Châu kiểm tra, cho nên nếu muốn danh chánh ngôn thuận giải thích vì sao hôm nay mình lại quay về đây, thì phải nói là nhớ lộn ngày ký kết, hy vọng là Lâm Xuân Hiểu có thể tin tưởng lời giải thích của mình .

-Vậy là lộn ngày rồi sao? Em cứ nhớ là ngày hôm nay ah.

Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ nói .

Đinh Trường Sinh đoán không lầm, Chu Minh Thủy quả nhiên là đã tới Hồ Châu sớm, khi Tần Mặc thông báo cho hắn biết, thì lúc này Chu Minh Thủy đang đi đến chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Châu nhìn xem buôn bán, nơi này là thị trường bán sỉ rau quả, toàn bộ các địa khu của Hồ Châu, kể cả Bạch Sơn cũng có rất nhiều người bán rau đều tới nơi này bán sỉ rau quả , thật sự mà nói, thời điểm mà Chu Minh Thủy đến, thì phiên chợ bán sỉ rau quả đã bắt đầu sắp giải tán rồi, bán sỉ rau quả thời gian tập trung đông nhất là lúc rạng sáng từ hai giờ đến bốn giờ sáng, sang năm giờ sáng đến thì là đã trễ rồi .

Tuy nơi này là thị trường bán sỉ rau quả lớn nhất Hồ Châu, nhưng nhìn về một khía cạnh khác, tại đây cũng là một trong những địa phương của thành phố Hồ Châu có hoàn cảnh an toàn vệ sinh kém nhất, rau quả bị dập nát thì nằm chồng chất tại ở bên trong các ngõ ngách của chợ, bốc lên xú khí hôi hám rất là khó chịu..

-Bí thư, hay là chúng ta đi thôi, tại nơi đây vệ sinh quá kém. ..

Lái xe nói ra .

-Ừ…. đúng vậy a, tại đây hoàn cảnh quá kém, hơn nữa những xe tải khắp nơi đổ về gây ra ùn tắc kẹt đường, nếu một khi phát sinh ra hoả hoạn, thì tình huống tai nạn nơi này không thể nào lường hết được, Hồ Châu quản lý như thế nào vậy ? Lãnh đạo cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, thì làm gì mà có thể chứng kiến những tình huống này?

Chu Minh Thủy bất mãn nói .

Lái xe nghĩ thầm, xem ra phó bí thư đến đây là có chuẩn bị trước rồi, vừa đi vừa cầm điện thoại chụp ảnh, lại có người