Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1635: Làm quan còn phải hiểu

Ặc....đang viết nhưng kỳ này chắc là khá chậm, bởi vì những chương này lại nói nhiều đến...kinh tế, chỉ xem đã là đau đầu chứ chưa nói là edit cho mọi người dễ xem...hic..

"

..........tôi đã khảo sát qua lịch sử của thành phố Hồ Châu, cũng xem qua địa phương chí Hồ Châu, có thể nói thành phố Hồ Châu tuy nhìn vào hiện nay là nghèo nàn, nhưng là trong lịch sử, nơi này là yếu đạo giao thông đường thủy, có rất nhiều kiến trúc lưu lại cũ xưa, rất tiếc là vừa rồi tôi thấy quy hoạch xếp đặt thiết kế lại thành phố của cục trưởng cục quy hoạch, có rất nhiều thứ đều phải hủy đi, không thể phủ nhận, trong tương lai thành phố đều phải xây dựng nhà cao tầng, giống như các thành phố phía Bắc, vấn đề là các thành phố phía Bắc thì đất đai rộng rãi, còn chúng ta là Hồ Châu, chứ không phải giống như là các thành phố phía Bắc, ý của tôi là những khu vực có di tích cũ xưa thì lưu lại, tạo thành bản sắc riêng của Hồ Châu, bên ủy ban thành phố có thể xuất tiền tu sửa, những kiến trúc này đã có mấy trăm năm rồi, nơi nào ít nhất cũng có hơn một trăm năm, giữ lại làm di tích cổ, còn hủy đi thì nó sẽ trở thành cục gạch viên ngói mà thôi, không đáng giá một đồng. ……

Đinh Trường Sinh tiếc nuối nói."Chương 1635: Làm quan còn phải hiểu

Đinh Trường Sinh không có đi cùng với Tần Mặc quay về Hồ Châu, giống như là Chu Minh Thủy đã nói, hắn đã đến Giang Đô, thì cũng nên đến thăm lãnh đạo cũ Thạch Ái Quốc, bằng không nếu để cho Thạch Ái Quốc biết được, trong nội tâm nhất định là sẽ có ý không hay.

Thạch Ái Quốc so Chu Minh Thủy còn thảm hơn, ít nhất Chu Minh Thủy còn có một người giúp, Thạch Ái Quốc chắc là cảm thấy Tiêu Hồng không lâu nữa sẽ tới, cho nên Thạch Ái Quốc cũng không có tìm người giúp việc, Thạch Ái Quốc giờ chỉ có một mình ở đây, lời nói lời khó nghe, giờ thì Thạch Ái Quốc đã có tuổi rồi, nếu đột nhiên phát ra tật bệnh, thì sẽ không có ai phát hiện …

-Bí thư ..bên Hồ Châu hình như là đồ đạc trong nhà vẫn chưa có thu thập xong, bằng không trước hết cứ để cho phu nhân tới đây trước cũng được vậy, chứ chú một mình như vậy, vậy làm sao được ah.

Đinh Trường Sinh bưng lên hai tô mì, chính mình một tô, cho Thạch Ái Quốc một tô, hai người ngồi ở trên bàn cơm, sau đó bắt đầu ăn mì, cùng một đĩa nhỏ dưa muối, chỉ đơn giản như vậy .

-Khục …chú sống một mình cũng tốt, có nhiều người cũng thêm phiền, lúc nào thu thập xong rồi tới, A Trinh kia thì tính tình nóng nảy không biết kiễn nhẫn, hiện tại chú lo lắng nhất chính là nó đấy…

Thạch Ái Quốc nhíu mày nói ra .

-Giờ chú có lo lắng thì cũng thế, bất quá cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp, bí thư…cháu thấy tốt nhất là tìm việc làm cho nàng đi, an bài vào một cơ quan nào đó nhẹ nhàng nột chút, ít nhất thì tại cơ quan cũng còn có chút tính kỷ luật, cháu xem ra điều này thì rất tốt, qua mấy năm thì ổn rồi.

Đinh Trường Sinh đề nghị .

Từ khi tại trong phòng nhà hàng cùng với Tiêu Hồng và Thạch Mai Trinh một lần điên cuồng, hai người bọn họ cũng không dám tìm Đinh Trường Sinh nữa , không biết là có phải đã bị dọa hay không, dù sao một lần đó Thạch Mai Trinh phải nhờ có Tiêu Hồng đỡ đi đấy, lão bản nhà hàng còn tưởng rằng Thạch Mai Trinh là uống rượu nhiều quá, chỉ có Tiêu Hồng còn tỉnh táo hơn, đỏ bừng cả khuôn mặt là biết chuyện gì xảy ra trong phòng.

Lúc ấy Tiêu Hồng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là vừa mới đứng dậy, thì đã bị Đinh Trường Sinh giữ lại, lúc ấy Tiêu Hồng bị dọa sợ đến chân đi mềm nhũn, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trên người Thạch Mai Trinh vẫn là say mê đút cây dươиɠ ѵậŧ vào trong âʍ đa͙σ nàng mà ra ra vào vào, trong khi Thạch Mai Trinh đã mết mỏi, sau khi cầu van nàng vào thay thế vì không chịu nổi thì gần như bất tỉnh, một mặt là bản năng sinh lý của Tiêu Hồng cũng đang thèm khát đòi hỏi, một mặt thì Tiêu Hồng cũng là bởi vì muốn thử xem Đinh Trường Sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ..

Bởi vì chính nàng không chỉ một lần bị Thạch Mai Trinh dụ hoặc, nói Đinh Trường Sinh lợi hại đến dường nào, tuy nàng cũng biết rõ Đinh Trường Sinh là một nam nhân rất lợi hại, nhưng vẫn tưởng rằng là Thạch Mai Trinh cố ý thổi phồng, nhưng là ngày ấy nàng thật sự là đã gặp được, đến khi hắn dùng cây dươиɠ ѵậŧ nhét sâu vào trong thân thể, khiến cho nàng đạt được khoái lạc vô cùng tận thì mới biết được vì sao Thạch Mai Trinh lại thuần phục dưới háng như vậy, chỉ là nàng không biết , Đinh Trường Sinh ngày đó là vì dùng Ngự Nữ Tâm Kinh mới đem Thạch Mai Trinh vả nàng một lần hành động thu phục, bởi vì Phệ Tâm quyết cũng không phải hư danh nói cho có đấy, đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh dần dần ngộ ra, có thể nói, hắn hiện tại cơ hồ có chi khí dương cương từ trong người phát ra là có thể chiếm được lòng của đàn bà rồi, chứ không cần như lúc trước phải bắt buộc Hạ Hà Tuệ đến như vậy..

-Cháu nói không sai , qua một thời gian ngắn nữa chú phải suy nghĩ tính cách nên làm cái gì bây giờ, A Trinh kia niên kỷ giờ cũng không còn nhỏ, nó cũng không có đi tìm bạn trai nào cả, chú lại càng thêm lo lắng ah.

Thạch Ái Quốc nói xong nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh .

-Lo lắng?

Đinh Trường Sinh nhìn xem Thạch Ái Quốc nhìn mình, trong nội tâm không khỏi cả kinh, chẳng lẽ mình chuyện mình cùng Thạch Mai Trinh đã bị phát hiện?

-Ui chà…bây giờ các cô gái đều là tràn đầy tâm tư, chú đang lo lắng có phải là nó bây giờ chỉ thích phụ nữ giống như nó hay không đâu này?

Thạch Ái Quốc dừng lại đôi đũa, như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, hoặc như là đang lẩm bẩm.

Lúc này Đinh Trường Sinh vừa vặn đang ăn một miếng mì, nghe được Thạch Ái Quốc nói như vậy, sợi mì cũng bị nghẹn lại nơi cổ, nếu không phải tranh thủ húp lấy vài ngụm nước mì, thì có thể là đã bị chết nghẹn rồi, Thạch Ái Quốc này thật là sao lại ngươi nghĩ cái gì vậy, con gái của ngươi không đi tìm bạn trai, bởi vì bạn trai của nàng ngay tại trước mắt ngươi đây này, đã vậy còn hoài nghi mình con gái là đồng tính luyến ái nữa chứ… Đinh Trường Sinh rốt cục yên tâm, Thạch Ái Quốc tạm thời còn chưa có phát hiện chuyện mình quan hệ cùng Thạch Mai Trinh, còn Tiêu Hồng thì không tính tới, vì chẳng qua lúc đó chỉ là một đám điên cuồng đến với nhau mà thôi, chứ không phải là tình cảm dây dưa…

-Bí thư …chú cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, A Trinh rất là bình thường đây này.

Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể không lên tiếng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là nói như vậy.

-Ừ, chỉ mong là như thế…. đúng rồi, tình huống Hồ Châu thế nào rồi?

Đinh Trường Sinh liền đem chuyện Hồ Châu trong khoảng thời gian này kể lại Nghe xong, Thạch Ái Quốc lông mày liền nhíu lại, xem ra là đối với chính sách của La Bàn Hạ thì ông không đồng ý, nhưng rất nhanh lại giãn lông mày ra, có thể là chợt nhớ ra, tình hình Hồ Châu đến đáy ngọn nguồn thế nào thì cùng cơi ông cũng không có quan hệ gì cả, vậy thì mình lại có cái tâm tư đó để làm gì?

-Cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này không dễ làm hả?

Thạch Ái Quốc vừa ăn vừa hỏi .

-Cháu vẫn chưa có làm mà, nhưng đoán chừng cũng sẽ không ít khó khăn, cháu bây giờ hối tiếc lúc ấy phải chi cùng chú đi Giang Đô cho rồi, nếu được như vậy, thì bây giờ cháu đã thanh nhàn ..

-Không thể nghĩ như vậy, cháu còn trẻ, còn làm được nhiều chuyện, La Bàn Hạ đem cháu đè vào cái vị trí trợ lý chủ tịch, để cho cháu kiêm phó chủ nhiệm xây dựng kiến thiết, thì cũng là nhìn trúng cháu là người có tinh thần dám nói dám làm, nhưng cháu phải nhớ kỹ, tất cả đều phải theo nếp mà đi, nói cách khác, nếu xảy ra chuyện thì ai cũng không bảo vệ được cho cháu đâu//

Thạch Ái Quốc lời nói thật lòng.

-Cháu nhớ kỹ rồi, bí thư.

-Nhớ kỹ là tốt, mấu chốt là phải ghi nhớ ở trong lòng, thời khắc khắc nào cũng tự nhắc nhở trong đầu mình còn có pháp luật, thẳng thắn mà nói, trước giờ cháu làm rất nhiều chuyện đều là không hợp pháp đấy, mà trong quá trình làm nhiệm vụ giải tỏa di dời thì chuyện như vậy dễ dàng xuất hiện nhất, cho nên cháu phải nắm chắc cho tốt mình làm đúng mực, làm quan.. không đơn thuần là phải chiếu cố lợi ích của đại đa số người, cũng không nên vì lợi ích đại đa số người mà lại không để ý tới lợi ích của một số người yếu thế, đây mới là một vị quan tốt, đây là đạo lý….

Đinh Trường Sinh gật đầu, tựa hồ là đã minh bạch, nhưng thật ra là hắn vẫn có chút ngơ ngẩn .

-Làm người, thì phải làm người tốt, nhưng làm quan, chỉ làm người tốt thì chưa được, làm quan còn phải hiểu được nói như thế nào cho dân chúng nghe….

Thạch Ái Quốc thu thập bát đũa, nhìn vẻ mặt u mê ngơ ngẩn Đinh Trường Sinh, cười cười rồi đi vào phòng bếp .