Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1606: Dễ nói khó làm

Lần này nhóm người đến khảo sát có năm người, có một vị phó tổng giám đốc dẫn đội, nếu như kết quả khảo sát thấy ổn, thì bước tiếp theo rất có thể sẽ tiến vào giai đoạn đàm phán thực chất.

Bất quá lại làm cho Đinh Trường Sinh không có ngờ tới, năm người này lại có thêm cả Thành Công, Thành Công là người đầu tiên xuống xe, Đinh Trường Sinh vội vàng nghênh đón, còn đứng tại sau lưng Đinh Trường Sinh lại là ba người đàn bà , Hồ Giai Giai , Lâm Xuân Hiểu , La Hương Nguyệt .

-Bà mẹ nó.. bộ khu đang phát triển ngoại trừ cậu là đàn ông, thì không còn ai khác sao?

Thành Công nhỏ giọng nói đùa .

-Ít nói nhả , tranh thủ thời gian giới thiệu khách đi…

-Há, đây là Lương tổng, còn đây là Đinh Trường Sinh người mà tôi thường xuyên nhắc tới, Đinh chủ nhiệm ..cũng là bạn bè thân thiết của tôi.

-Xin chào Lương tổng, hoan nghênh tất cả mọi người đã đến..

-Đinh chủ nhiệm, Thành tiên sinh mỗi lần nói chuyện đều nhắc tới cậu, giờ vừa thấy mặt, tôi có cảm giác là Thành tiên sinh nói về cậu vẫn còn chưa đủ…

-Ồ? Lương tổng…. còn có cái gì tôi chưa nói nữa sao?

Thành Công ở một bên tiếp lời nói.

-Đó chính là Thành tiên sinh chưa có nói Đinh chủ nhiệm còn rất trẻ ah.

-Ha ha, cám ơn Lương tổng đã khen, còn vị này chính là lãnh đạo của tôi , Lâm bí thư của khu đang phát triển, vị này là Hồ phó chủ nhiệm, vị này là La chủ nhiệm phòng làm việc, Lương tổng.. nếu chú quả thật đến nơi này đầu tư, tất cả mọi người ở đây đều sẽ tận tâm hổ trợ cho Lương tổng, chẳng có phân biệt ai là lãnh đạo hoặc không lãnh đạo..

-Chào Lâm bí thư.

Lương tổng đưa tay cùng Lâm Xuân Hiểu nắm tay, sau đó lại cùng hai người kia đều nắm lấy tay, sau đó Đinh Trường Sinh mời đến sân của khu khai phát.

Quả nhiên, Lương Tuệ Sinh quan sát cái sân rồi gật đầu, tuy sân không lớn lắm coi như là đơn sơ, nhưng rất sạch sẻ điểm này ngay cả Lâm Xuân Hiểu cũng thấy được, cảm thấy được Đinh Trường Sinh lần này đúng rất là lưu tâm, trước kia cũng có đoàn khảo sát đến, cũng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh kêu gọi mọi người đến quét dọn vệ sinh .

Một đoàn người tại trong phòng họp ngồi vào chỗ của mình, sau đó La Hương Nguyệt bảo người của phòng làm việc châm trà, rồi bắt đầu thảo luận .

-Lâm bí thư, Đinh chủ nhiệm , nói thật trên con đường tôi đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu đang phát triển tiêu điều như thế a, vì thế tôi lo lắng nếu khi chúng tôi đầu tư vào đây một cái xí nghiệp, thì cái khu đang phát triển này còn có thể tồn tại hay không nữa, nếu như khu đang phát triển này không còn tồn tại, như vậy đối với một cái xí nghiệp mà nói, tất cả các chính sách ưu đãi cũng sẽ không còn, xin thứ lỗi là tôi nói thẳng ra như vậy , nhưng đây là lời thật long của tôi.

Lương Tuệ Sinh do dự rồi nói ra .

Thành Công cũng không ngờ tới Lương Tuệ Sinh mới lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ra vấn đề này, đây thật là một điểm nể mặt cũng không có, thật ra thì người phương Nam cùng với người phương Bắc làm kinh doanh thì không có giống nhau, người phương Bắc có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào nói vòng vo, cũng sẽ không cần để cho người chơi trò đoán chữ .

Đinh Trường Sinh nhấp một ngụm trà, cũng không có chút nào sốt ruột, nhìn nhìn Lâm Xuân Hiểu, mà lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng đang nhìn hắn, do đó Đinh Trường Sinh nhìn ra được , Lâm Xuân Hiểu không muốn nói ra, đó là không muốn chen vào cái hạng mục này, như thế lại là đúng với ý của Đinh Trường Sinh, cầu mà chưa chắc gì mà được.

-Lương tổng …chú quá bi quan rồi , tôi biết đối với một xí nghiệp giải khát mà nói, chuyện chú xem trọng không phải là cái xí nghiệp này có được hưởng ưu đãi của khu đang phát triển hay không, mà cái chú chú ý nhất là có được nguồn nước tốt hay không đấy, nếu nguồn nước sạch, có chất lượng nước tốt, đừng nói không có khu đang phát triển này, mà là cho dù vị trí nằm trong núi sâu, cũng là cầu mà còn không được, tôi nói không sai chứ?

Đinh Trường Sinh hỏi .

Câu này vừa nói ra, trong lòng Thành Công liền có chút cảm giác trong long một tảng đá nặng rơi xuống, nhìn qua cũng thấy thằng Đinh Trường Sinh này vài năm qua lăn lộn đúng là không có uổng phí đấy, vừa nhìn vấn đề thì hắn đã biết rõ bản chất rồi, đúng vậy, nếu nơi đây không có nguồn nước tốt, một xí nghiệp sản xuất nước giải khát cho dù là được nằm trong một khu đang phát triển của cấp quốc gia thì cũng đâu có tác dụng cái chó gì đây này?

Lương Tuệ Sinh không nói thêm gì, chỉ nhìn xem Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, ra hiệu cho Đinh Trường Sinh nói tiếp .

-Hồ Lạc Mã bây giờ còn là một hồ nước có chất lượng nước thuộc về cấp quốc gia, ngoại trừ địa khu miền tây có chất lượng nước giống như vậy, thì nơi khác không có nhiều đâu…?

Đinh Trường Sinh tiếp tục nói .

-Đinh chủ nhiệm nói đúng lắm, tại đây sau khi thu thập mẫu chất lượng nước mang về xét nghiệm qua, đúng như là cậu nói, chất lượng nước tốt vô cùng, nhưng chúng ta vẫn còn có một lo lắng, đó chính là vấn đề ô nhiễm, nếu như khu đang phát triển tiếp tục xây dựng phát triễn, như vậy vấn đề ô nhiễm là một chuyện rất là phải lưu tâm tới, vậy khu đang phát triển đã chuẩn bị xử lý như thế nào về chuyện này?

Lương Tuệ Sinh không thể không hỏi rõ , bởi vì những điều này đều phải viết lên trong hợp đồng, vạn nhất bỏ tiền ra đầu tư, hồ Lạc Mã bị ô nhiễm, đối với công ty sản xuất nước giải khát thì vấn đề nguồn nước sẽ là điều nghiêm trọng đầu tiên.

-Về chuyện này chúng ta đã cân nhắc qua, tại đây sẽ xây dựng trong khu đang phát triển một xí nghiệp chuyên môn xử lý nước thải xử lý từ các nhà máy, nhưng cái xí nghiệp xử lý nước thải có thu lệ phí, và một khi bắt được nhà máy nào lén lút xả nước thải, thì sẽ bị cắt điện cắt nước, cho đến khi nào nhà máy đó chỉnh đốn và cải cách làm tốt thì mới cấp điện, nước lại, tôi mặc dù không phải là người Hồ Châu, nhưng hồ Lạc Mã lại làm cho tôi hồn khiên mộng nhiễu quấn quít như một phần cuộc sống của tôi, nếu ai làm ô nhiễm hồ Lạc Mã, thì người đó là người đắc tội với thành phố Hồ Châu, bất kể là ai…

Đinh Trường Sinh lời nói có khí phách, nhưng lại làm cho Lâm Xuân Hiểu lại càng hoảng sợ.

Ngươi đây là nói cái gì vậy, có ai nói muốn xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở khu đang phát triễn này? Ngươi ở nơi này mò mẫm nói bậy, đến lúc đó người ta đầu tư vào mà mình không thể thực hiện thì làm sao bây giờ?

-Ồ? Đinh chủ nhiệm, cái xây dựng nhà máy xử lý nước thải này lúc nào thì có thể xây dựng vậy?

Lương Tuệ Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói một khu đang phát triển muốn đồng bộ xây dựng nhà máy xử lý nước thải đấy, cho nên cảm thấy rất hứng thú.

- Sắp tới sẽ lắp đặt đường ống xử lý nước thải, nhà máy vào khoảng cuối năm sẽ khởi công xây dựng, thiết kế ít nhất phải thỏa mãn điều kiện có năng lực xử lý được ba mươi năm, hạng mục này đầu tư tầm bảy tám trăm triệu, cho nên khi Lương tổng muốn tới khu đang phát triển đầu tư, thì cũng phải tuân theo qui định, những điều này đều phải viết vào hợp đồng.

-Đó là đương nhiên, rất tốt, về chuyện này tôi hoàn toàn tán thành, kỳ thật nếu là như vậy thì thành phẩm có thể sẽ gia tăng, nhưng chúng ta có thể ở lại chỗ này làm trong thời gian dài.

Lương Tuệ Sinh nói ra, ý của ông ta rất đơn giản, xí nghiệp đồ uống đối với nhu cầu nước sạch giống như là người cần không khí vậy, một khi nguồn nước địa phương này bị ô nhiễm, thì phải di dời nhà máy, chuyển sang nơi khác.