Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1531: Niềm vui ngoài ý muốn

CHƯƠNG 1531: NIỀM VUI NGOÀI Ý MUỐN.

Đinh Trường Sinh đi chân trần đến cửa, mở ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài xem xét, quả nhiên là Khấu Oánh Oánh, lúc này Triệu Hinh Nhã cũng đã mặc xong quần áo xong, nàng nấp phía sau cánh cửa chờ .

Chỉ chốc lát, thấy Đinh Trường Sinh quay vào.

-Như thế nào đây? Đó là Oánh Oánh?

Triệu Hinh Nhã khẩn trương hỏi .

- Ừ, thím đến phòng bên cạnh ân nấp đi, cháu sẽ mang Oánh Oánh đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa nàng đến trường, cháu sẽ nói là thím đi mua thuốc uống cho cháu, không biết lúc nào thì trở về, nhớ lấy theo điện thoại đã tắt máy kia.

Đinh Trường Sinh chỉ trên đầu giường điện thoại của Triệu Hinh Nhã, nhanh chóng thu thập một chút gian phòng .

Đợi tất cả làm xong, Đinh Trường Sinh giả bộ như còn ngáy ngủ mông lung đi ra mở cửa .

-Ồ , tại sao là em?

Đinh Trường Sinh thanh âm khàn khàn hỏi.

-Mới vừa dậy a, mẹ em đâu rồi, tối hôm qua mẹ nói anh bị bệnh nên rất lo lắng, tối hôm qua không có trở về nhà, mẹ không có ở đây à?

Khấu Oánh Oánh sau khi vào nhà thì nhìn loạn .

-Anh cũng không biết mẹ em đi lúc nào nữa, hình như là nghe mẹ em nói đi mua thuốc cho anh, anh đầu óc còn mơ mơ tỉnh tỉnh, cũng không biết mẹ em đi lúc nào.

Cửa phòng ngủ Đinh Trường Sinh hơi mở ra, Khấu Oánh Oánh cũng không tiến vào xem, chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện bên trong xác thực không có người .

-Há, vậy để em gọi điện thoại hỏi, anh Trường Sinh, anh có đỡ bệnh chưa, có cần phải đi bệnh viện khám không?

Khấu Oánh Oánh ngồi ở bên người Đinh Trường Sinh, quan tâm hỏi .

-Không có việc gì, lát nữa anh ra ngoài vận động thì tốt rồi, làm một chút vận động, xuất một chút mồ hôi thì không có sao.

Đinh Trường Sinh lấy tay bụm lấy bụng của mình nói ra .

-Sao vậy, anh đau bụng à?

Khấu Oánh Oánh hỏi.

-Không có … đúng rồi em ăn điểm tâm chưa? Anh đói rồi, cùng đi ăn điểm tâm đi, thuận đường nhìn xem mẹ của em trở lại chưa?

Đinh Trường Sinh rốt cục kéo tới chính sự.

- Được a, đi thôi … rất lâu em đã không cùng anh đi ăn cơm rồi.

Khấu Oánh Oánh cao hứng nói, đối với nàng mà nói, có thể ở bên Đinh Trường Sinh một hồi đều là hạnh phúc, nàng hiện tại rất hoài niệm đến cuộc sống trước kia, lúc kia nàng còn rất nhỏ, nhưng lại có rất nhiều thời gian cùng với Đinh Trường Sinh cùng một chỗ, nhưng từ lúc nàng chậm rãi lớn lên thì chức quan của Đinh Trường Sinh cũng lớn, giữa hai người gặp mặt trái lại càng ngày càng ít đi.

Nghe ngoài cửa đóng lại ầm một tiếng, tâm trạng đang lo lắng Triệu Hinh Nhã mới thật sự buông xuống, trải qua một đêm điên cuồng, tuy mồ hôi đọng lại trên người làm cho người không dễ chị , nhưng thời khắc này trong nội tâm nàng lại rất thư thái, tựa như là vừa mới tắm rửa xong vậy…

……………………………………………………………………………………

Lúc này Thạch Ái Quốc cũng vừa mới thức dậy, từ khi không còn làm bí thư thành ủy, đồng hồ sinh học của ông đều chậm trễ, dù sao cũng không có việc gì làm….

Nhưng ngay lúc ông vừa mới rời giường, thì điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại biểu hiện, đó là số điện thoại từ trên tỉnh, làm cho ông giật mình, vì ông biết thời điểm này còn sớm nếu không có chuyện gì gấp, thì giờ này trên tỉnh sẽ không gọi điện thoại .

- Này, đồng chí Ái Quốc phải không? Tôi là Lương Văn Tường đây a .

-Ai ui… tôi không ngờ đấy, chào Lương chủ tịch, dậy sớm thế.

Thạch Ái Quốc đang tựa tại ghế sô pha nghe điện thoại, nhưng khi nghe xong là Lương Văn Tường, lập tức ngồi thẳng dậy, sở dĩ vừa rồi chỉ biết là điện thoại trên tỉnh, nhưng không biết là điện thoại của ai, thì ra đây là số điện thoại từ nhà riêng của chủ tịch tỉnh, Thạch Ái Quốc có số điện thoại của Lương Văn Tường, nhưng số điện thoại nhà riêng thì không có…

-Không còn sớm đâu, tôi biết ông một mực đối với chuyện từ nhiệm bí thư thành ủy Hồ Châu canh cánh trong lòng, nhưng ông phải biết, đây là công tác cần phải vậy, cho nên . . .

Lương Văn Tường thẳng thắn nói, nhưng lúc này thì Thạch Ái Quốc tâm trí đang quay cuồng rồi, Lương Văn Tường đúng lúc này gọi điện thoại cho mình, lại nhắc đến chuyện mình từ nhiệm, đây là ý gì? Thạch Ái Quốc đầu óc liền suy mình sẽ cùng đối thoại Lương Văn Tường như thế nào đây, cho nên mặc dù là dậy sớm, đầu óc coi như là tỉnh táo, nhưng vẫn không biết hồ lô trong bụng Lương Văn Tường bán đến cùng là thuốc gì.

-Lương chủ tịch, những sự tình này đều đi qua, hơn nữa tôi phục tùng theo tổ chức an bài, nếu tổ chức không còn cần đến tôi, thì tôi đi xuống, điểm hiểu biết này tôi vẫn luôn có.

Thạch Ái Quốc châm chước nói ra, bởi vì ông không có rõ ràng lắm ý của Lương Văn Tường là gì, cho nên mình cũng không thể đem lời nói thật ra, hơn nữa chuyện đã đến nước này, có bực tức cũng đã không còn có ý nghĩa ..

-Ừ, ..chuyện ông công tác ở Hồ Châu thì mọi người đều biết, công tác không phát triển tốt lắm, nhưng trách nhiệm chính thì cũng không là do ông, về vấn đề này tất cả mọi người đều biết, cho nên trên tổ chức quyết định, để cho ông tiếp tục công tác trên cương vị thích hợp để phát huy tác dụng lớn hơn, theo tin tức đáng tin, trung ương quyết định để cho ông đảm nhiệm làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của tỉnh Trung Nam, ông chuẩn bị tư tưởng đi, được rồi .. lời nói thêm càng thừa thải tôi cũng không nói, đợi trên tổ chức sẽ trao đổi với ông, cứ như vậy nhé .

-Được…hẹn gặp lại, chào Lương chủ tịch.

Thạch Ái Quốc máy móc nói ra .

Cho tới bây giờ, Thạch Ái Quốc đối với Lương Văn Tường có rất lớn oán hận, nguyên nhân là lúc Lương Văn Tường vừa đến tỉnh Trung Nam, thì Thạch Ái Quốc là người đầu tiên chứng tỏ trung thành, đến bái phỏng Lương Văn Tường đấy, nhưng khi cái chức vụ bí thư thành ủy bị lấy xuống, thì không nghe Lương Văn Tường nói một câu, thậm chí còn là tán thành, chuyện này làm cho Thạch Ái Quốc có một loại cảm giác mình đã phó thác không đúng người rồi.

Thế nhưng về chuyện mình sẽ đi về đâu sau khi từ nhiệm, thì không một ai tiết lộ cho biết nửa điểm tin tức, thì Lương Văn Tường là người đầu tiên tự nói với mình, nên ông tin tưởng, đây là do Lương Văn Tường sắp xếp, cho đến bây giờ mới hình thành được quyết nghị, do đó Lương Văn Tường sau khi biết tin, thì lập tức thông báo cho mình biết, chuyện này có thể chỉ sợ ngay chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa cũng còn chưa biết, hoặc là đã biết nhưng chưa kịp tự nói với mình.

Bất kể nói thế nào, trên đầu của ông lần này đã khắc lên cái tên xà Lương Văn Tường, xem ra trong vòng mấy năm tới đây, chính mình vẫn có thể phát huy tác dụng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, mặc dù coi như bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng mấu chốt vẫn là có một phiếu vé trong ban thường ủy tỉnh, cũng có thể nói đây là một bước tiến đấy.

Thạch Ái Quốc ngồi ở trên ghế sa lon suy nghĩ cả buổi, sau đó gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo Đinh Trường Sinh đến nhà mình trao đổi một chuyến.

Ông cũng kinh ngạc phát hiện, mình làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, nâng đỡ vô số kể cán bộ, nhưng thật sự người có thể để cho chính mình mở rộng nội tâm tâm sự, thì người lác đác không có mấy, giờ này chắc Đào Thành Quân có lẽ còn không dậy nổi, bởi vì mỗi lần gọi cho Đào Thành Quân tới đây cũng phải suy nghĩ kĩ, bởi vì mình phải đi, Đào Thành Quân lại là người của mình nhưng ông ta vẫn còn ở lại, vẫn chưa biết Đào Thành Quân đối ứng với La Bàn Hạ như thế nào?

Cho nên ông không muốn gọi Đào Thành Quân đến nhà mình, bởi vì không muốn cho tạo ra thêm cho Đào Thành Quân chướng ngại, sau khi thời đại của mình đã chấm dứt tại Hồ Châu.