Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1527: Mùi của đàn ông

CHƯƠNG 1527: MÙI CỦA ĐÀN ÔNG.

Bởi vì Cố Thanh Sơn ra đi quá đột ngột, cho nên chưa có chuẩn bị kịp mộ địa, tro cốt của ông cũng là tạm thời gởi ở bên trong nhà tang lễ, đợi đến khi nào làm xong mộ địa thì sẽ đem chôn đến trong nghĩa trang

Tất cả mọi việc xong xuôi, Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu cùng Cổ Hiểu Manh đưa về nhà mấy ngày nay Cổ Hiểu Manh một câu không nói, nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh một cái.

Dương Hiểu đều thấy hết tất cả ở trong mắt, vào đến ở bên trong nhà về sau, Cổ Hiểu Manh liền trực tiếp đi đến gian phòng của mình, nhìn xem bóng lưng Cổ Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là bất đắc dĩ .

-Trường Sinh, còn đừng tức giận, cũng không nên trách Hiểu Manh, chuyện của cha nuôi đối với nó thật là đả kích rất lớn, từ nhỏ nó đã có mối quan hệ rất tốt với cha của nó, bây giờ Thanh Sơn qua đời, nó có thể không khó chịu sao? Con hãy bỏ qua cho nó…

Dương Hiểu an ủi .

-Mẹ nuôi, con không có trách nàng.

-Ừ, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, mấy ngày nay con không có nghỉ ngơi, con đi về nghỉ ngơi trước đi.

Dương Hiểu nói ra .

-Vậy được rồi, nếu có chuyện gì, thì mẹ nuôi cứ gọi điện thoại cho con, vô luận như thế nào, mẹ vẫn là mẹ nuôi của con , con sẽ một mực chiếu cố mẹ nuôi, còn có cả Hiểu Manh nữa.

Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người liền rời đi, hắn sợ mình sẽ nhịn không được lại khóc lên, không biết vì cái gì, hắn vốn tưởng rằng sau khi cha mẹ của mình sau khi qua đời, thì mình sẽ không có chảy nước mắt nữa, nhưng không nghĩ đến mấy ngày qua thì mình vẫn là rất bi thương, cái loại bi thương này không phải có thể dùng từ để miêu tả, nhưng lại có thật tổn thương tại trong lòng của mình.

Trở lại trong nhà mình, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, rồi lại nằm trên ghế sa lon, cứ như vậy ngủ quên tự lúc nào .

Giấc ngủ này đến vào lúc tầm mười giờ, thẳng đến khi hắn gặp cơn ác mộng làm bừng tỉnh, hắn mơ tới Cổ Hiểu Manh cầm một con dao phay chém hắn, nàng cứ nói Cố Thanh Sơn là do hắn hại chết, muốn Đinh Trường Sinh phải chết theo cha của nàng, Đinh Trường Sinh muốn chạy, nhưng là không chạy nổi, rồi giật mình liền tỉnh .

Sau khi tỉnh lại thì thấy mình còn ngủ trên ghế sa lon, nhưng trên người lại đang đắp cái chăn, lúc mở mắt ra, thấy là Triệu Hinh Nhã đàng ngồi ở một bên ghế sa lon, xem bộ dáng của nàng cũng là ngủ rồi, mà lúc này đây, nhìn trong phòng khách thì đèn đang sáng tỏ, mình trở về nhà ban ngày, bây giờ trời rõ ràng đã tối mình đã ngủ một giấc lâu như vậy .

-Cháu đã tỉnh? Không có sao chứ, uống nước không?

Đinh Trường Sinh trên ghế sa lon gây ra động tĩnh đánh thức Triệu Hinh Nhã, nàng vội vàng ngồi dậy hỏi.

-Mấy giờ rồi thím?

Đinh Trường Sinh uống một ngụm nước Triệu Hinh Nhã đưa tới, hỏi.

-Sắp mười hai giờ khya rồi, cháu muốn ăn gì không, để thím làm cho..

Triệu Hinh Nhã đứng lên nói ra .

-Không ăn .. không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn.

Đinh Trường Sinh thở dài nói .

Nhìn xem Đinh Trường Sinh tiều tụy, Triệu Hinh Nhã phỏng đoán, Đinh Trường Sinh nhất định là có chuyện gì xảy ra, bằng không sẽ không thành cái dạng này, lúc mình mở cửa đi vậy mà hắn vẫn không tỉnh ngủ, xem ra là quá mệt mỏi thật sự.

-Trường Sinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì?

Triệu Hinh Nhã theo trong toilet dùng nước nóng giặt sạch cái khăn lông, lấy ra đưa cho Đinh Trường Sinh, để cho hắn lau lau mặt .

-Cha nuôi của cháu chết rồi, mấy ngày nay xử lý tang sự, nên mệt mỏi một chút.

Đinh Trường Sinh quấn lấy cái chăn, hình như là rất lạnh, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng là lại đổ mồ hôi .

-A,….chuyện khi nào mà thím lại không biết? Sao cháu không nói cho thím biết chứ, để thím đi viếng ông ấy một chút.

Triệu Hinh Nhã nhỏ giọng nói

-Um… người chết không thể sống lại, đi cũng khó chịu đau buồn, còn chi bằng không đi thì hay hơn.

Đinh Trường Sinh cuộn người ở trên ghế sa lon, quấn lấy cái chăn, nhưng vẫn là lạnh run.

- Có phải là cháu bị bệnh rồi phải không?

Triệu Hinh Nhã nói xong cũng đi tới, sau đó vươn tay ra sờ trên trán Đinh Trường Sinh, nóng đến lợi hại, xem ra hắn thật sự là bị bệnh rồi .

-Ai ui, nóng đến như vậy, nhanh đi bệnh viện chích thuốc đi, tiếp tục như vậy có thể không được …

Triệu Hinh Nhã nói xong muốn đứng dậy chuẩn bị tiễn đưa Đinh Trường Sinh đến bệnh viện .

-Không cần, trong ngăn kéo có thuốc uống, lấy giùm cháu chút thuốc cảm mạo, uống xong ngủ một giấc thì ổn thôi.

Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra.

Triệu Hinh Nhã lấy thuốc cho Đinh Trường Sinh uống, rồi đỡ hắn lên trên giường nằm xuống.

-Thím à… thím về đi, cháu không sao, Oánh Oánh tự mình một mình ở trong nhà sẽ sợ đấy, thím nhanh về đi a.

Đinh Trường Sinh nắm thật chặt chăn mền của mình, nói ra .

-Cháu cứ ngủ đi, lát nữa thím sẽ về.

Triệu Hinh Nhã cười cười nói, mở đèn ngủ, nhưng không có đóng cửa phòng ngủ, nàng ra ngồi ở trên ghế sa lon uống một hớp nước, mắt vẫn nhìn vào trong phòng ngủ Đinh Trường Sinh, tuy nhiên Đinh Trường Sinh bảo nàng đi về, nhưng hắn đang trong dạng này, nàng như thế nào yên tâm mà đi cho được .

Nhìn xem bên trong gian phòng kia, nàng lại nghĩ đến những chuyện đã phát sinh ra ….

Ngày đó từ khi nàng tự sát, Đinh Trường Sinh đã đưa nàng điều đến Hồ Châu, chính nàng lại lần nữa được lên bục giảng, học sinh đây mới là đúng là nghề nghiệp của nàng, nhưng không biết vì cái gì, từ đó về sau nàng đối với Đinh Trường Sinh tựa như là đứng từ xa mà nhìn, nhưng từ khi đã xảy ra cái chuyện không nên phát sinh về sau, chính mình rõ ràng là rất khát vọng chuyện này lần nữa phát sinh.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì trên mặt của nàng liền phát sốt lợi hại, trong nội tâm của nàng tựu là nhịn không được, nhất là mỗi lúc buổi tối ngủ không được, nàng lại nghĩ đến Đinh Trường Sinh hiện tại đang làm gì đó, hắn bây giờ đang ở

Nàng mới hơn vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, cái tuổi này là tuổi du͙© vọиɠ mãnh liệt của một người đàn bà, nàng hiện tại đã không có nam nhân, cho nên Triệu Hinh Nhã càng thêm triệt để, rồi cũng chính là Đinh Trường Sinh đã làm cho nàng biết được làm đàn bà khoái hoạt đến mức nào , ….

Có lúc những lúc Đinh Trường Sinh không ở nhà, nàng có cái chìa khóa nhà hắn , thường lấy danh nghĩa dọn dẹp phòng ở của Đinh Trường Sinh, len lén tiếp xúc với quần áo của Đinh Trường Sinh đã dùng qua, nhất là cái qυầи ɭóŧ của hắn , mỗi lần nàng đều len lén ngửi lấy cái mùi của hắn rất lâu, cái mùi của đàn ông, rồi một tay tự thủ da^ʍ đến khi cả thân người run rẩy mới thôi, cái chuyện như vậy chỉ có nàng tự mình biết mà thôi.