Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1517: Coi trời bằng vung

CHƯƠNG 1517: COI TRỜI BẰNG VUNG.

Đinh Trường Sinh biết rõ, cái hội nghị đầu tư này, người tới là bốn phương tám hướng, nhưng nếu nói tất cả đều là đến đầu tư, thì đánh chết hắn cũng không tin trong đám những người này, cũng không thiếu những người giống như mình, là tới đầy tìm kiếm nhà đầu tư, chứ không phải đến thành phố Bắc Nguyên đầu tư .

-Đinh tiên sinh, anh đã là khách nhân của chúng ta, chuyện vừa rồi, nói thật bên làm chủ thì đều có cái quyền lợi này, chắc anh cũng biết rõ, cho nên đây là quy định, nếu tổ chức tại thành phố của các anh, thì chúng ta cũng tuân thủ theo như vậy .

Quế chủ nhiệm vẫn là cười cười nói ra .

-Quế chủ nhiệm nói đây là quy định?

Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại .

-Đúng… đây là quy định ..

Quế chủ nhiệm lần nữa cường điệu nói .

-Vậy thì tốt, lấy ra cho tôi xem một chút.

-Cái gì?

-Văn bản tài liệu, hoặc là văn bản pháp luật, cho dù là trong thành phố Bắc Nguyên tự lập ra, tôi nhìn một chút cũng được, có thể được không ?

Đinh Trường Sinh tựa như chế giễu nhìn xem vị Quế chủ nhiệm này .

-Vấn đề này, Đinh tiên sinh… đây là quy định bất thành văn, tôi cũng đã cho đủ các người mặt mũi, thì các người cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ?

Quế chủ nhiệm nhìn thấy người vây ở cửa càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng khó nhìn hơn, thiếu chút nữa là đã gọi cảnh sát tới .

Đinh Trường Sinh vừa định nói, đúng lúc này, có người vỗ vai hắn một cái, hắn nhìn lại, đó là một người không quen biết.

-Cậu là người tỉnh Trung Nam sao? Từ thành phố Hồ Châu tới đây?

Vỗ vai Đinh Trường Sinh là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặt hình vuông không râu, nhìn qua liền lộ ra một cỗ quan uy ở trên mặt .

-Đúng là Hồ Châu đấy, ông là ai? Tôi hình như là không biết ông.

Đinh Trường Sinh từ tốn nói .

-Tôi là cán bộ thương vụ sảnh của tỉnh Trung Nam đây, cậu ở nơi này làm loạn cái gì vậy, mau rời khỏi nơi đây đi, thật là làm cho tỉnh Trung Nam chúng ta mất mặt .

Nam nhân uy nghiêm nói ra .

-Thực xin lỗi, tôi không biết ông...ông cũng không quyền quản tôi, người quản tôi là bí thư thành ủy, ông chỉ có thể hướng đến bí thư của tôi mà cáo tôi, tôi chờ đấy.

Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói ra, cái gì làm mất mặt, chứng kiến người ở tỉnh ngoài khi dễ người một nhà, không nói giúp thì thôi, rõ ràng còn chèn ép người của mình .

-Cậu...cậu cho tôi không dám sao, hư hỏng không tưởng nổi.

Người đàn ông này tiếp tục nói .

-Mọi người đều thấy được, chuyện này chúng ta không có sai, Quế chủ nhiệm …ta vẫn là câu nói đó, nếu ông muốn vậy thì lấy ra quy định chúng tôi sẽ cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nhưng nếu không lấy ra được văn bản tài liệu, thì chúng tôi cùng với tỉnh của các ông đều có một dạng quyền lợi như nhau, cho nên cái văn bản tuyên truyền đầu tư này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, ông có bản lãnh thì đập phá nữa đi…

Đinh Trường Sinh quay đầu lại, đưa mắt liếc ra ý, văn bản tuyên truyền lại lần nữa mang ra phân phát…

Quế chủ nhiệm nhìn thấy cảnh tượng này, mình quả thật cũng không thể bắt người ta dẹp được, vì vậy tức giận rời khỏi hiện trường, sau đó đi đến hướng thượng cấp báo cáo .

-Như thế nào đây? Còn đau không, nếu bị thương thì nhanh đi bệnh viện khám xem, dù thế nào cũng phải có một khoản tiền đi lại, để xem còn dám đánh người nữa không, tôi xem bọn họ đúng là phản thiên.

Đinh Trường Sinh nói xong thì xem xét thương thế nhân viên bị đánh, không thèm quản đến người tự xưng lãnh đạo thương vụ sảnh tỉnh Trung Nam, cũng không liếc nhìn hắn cái nào, khiên cho vị lãnh đạo này tức muốn điên lên.

-Quả thực là coi trời bằng vung, La Bàn Hạ dùng người như thế nào vậy?

Nói xong, ông ta bỏ đi ..

Bởi vì Đinh Trường Sinh dựa vào lí lẽ biện luận, lần này có một ít phóng viên đối với Đinh Trường Sinh sinh ra cảm tình, vì vậy đèn flash nhắm ngay về phía nhóm người của Hồ Châu lóe sáng chụp lia lịa, sau đó tin tức này cứ như vậy truyền bá lên trên mạng internet , đương nhiên việc này không ai nghĩ tới lại gây náo nhiệt lớn như vậy .

Mọi thứ chỉ cần là có truyền thông tham gia vào thì không còn là nhỏ nữa, bất luận nói như thế nào, thì thành phố Hồ Châu sẽ được rất nhiều người nhớ kỹ, lại còn còn nhớ rõ có một người vì chiêu thương dẫn tư, rõ ràng đã có động tác cạnh tranh cùng với phe làm chủ của địa phương tổ chức hội nghị đầu tư.

Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng việc này tới đây vẫn là chưa xong, ít nhất người tỉnh Trung Bắc còn tới tiếp tục để lý luận, nhưng không ngờ là người trong tỉnh Trung Bắc lại không có người đến quấy phá lúc người của hắn bày ra văn bản tài liệu tuyên truyền về đầu tư của địa phương mình, điều này làm cho những địa phương tỉnh khác bắc chước theo, tranh thủ thời gian cũng tuyên truyền về hoàn cảnh đầu tư của địa phương mình tràn lan, xem như là tỉnh Trung Bắc đã ngầm cho phép… .

Đinh Trường Sinh còn chưa có kịp quay trở về, thì nhận được điện thoại của La Bàn Hạ, xem ra người tự xưng là thương vụ sảnh của tỉnh đã cáo trạng rất nhanh chóng, nếu không thì La Bàn Hạ không mau tìm đến hắn nhanh như vậy.

-Trường Sinh … cậu làm cái gì mà lại cãi vả với người của tỉnh Trung Bắc vậy?

La Bàn Hạ mặc dù là khẩu khí hưng sư vấn tội, nhưng trên mặt lại mỉm cười nở hoa, chỉ là ông không tốt để biểu hiện ra ngoài .

-Bí thư, bọn họ đây là khi dễ người, rõ ràng là chơi trò chủ nghĩa bảo hộ địa phương, nào có đạo lý vậy, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, đây chẳng qua là chúng ta tranh thủ chính quyền lợi của chúng ta mà thôi.

-Được rồi, chính tôi đã xem qua tại trên mạng, còn nói các người còn đánh nhau, chuyện này không thể làm như vậy được, chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta, coi chừng người ta tìm cái lý do gì đó kiếm chuyện với các người, đến lúc đó tôi lại phải đi xin lại người, thì mất mặt...lắm đấy…

La Bàn Hạ thật đúng là lo lắng, bây giờ lòng người đen tối lắm, minh chiêu sử dụng không được, thì không chừng sẽ dùng đến ám chiêu.

-Bí thư , cháu biết rồi, cám ơn bí thư..

-Ừ… tốt, hãy hết sức nỗ lực, chú ý đến an toàn.

La Bàn Hạ dặn dò .

-Vâng….cháu biết rồi.

Hồ Giai Giai ở một bên nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh, hình như là bí thư La Bàn Hạ gọi điện thoại tới, Hồ Giai Giai cũng rất lo lắng cho Đinh Trường Sinh sẽ bị giáo huấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Trường Sinh sau khi nói chuyện xong, lại dường như là được khen ngợi nữa….

-Không có gì chứ….không có bị mắng ?

Hồ Giai Giai lại gần hỏi.

-Mắng em cái gì, em làm vậy là vì thành phố Hồ châu, chứ không phải vì tự bản thân mình, hơn nữa … chị xem khu đang phát triển Hồ Châu giờ đang là cái dạng gì , nếu không…có nhà đầu tư nào tiến vào, em lo lắng rất nhanh sẽ bị trên tỉnh triệt tiêu, đến lúc đó chúng ta sẽ thất nghiệp, cho nên lúc này đây em muốn làm sao kêu gọi đầu tư được tối thiểu tầm từ ba cho đến năm ức nguyên tiền gì đấy, thì cũng tốt có chút đáy ngọn nguồn để mà trụ được.

-Em cứ khoác lác, ở đâu mà có từ ba cho đến năm ức nguyên tiền, nếu có thể kêu gọi được tầm một ức, thì em muốn chị làm cái gì, thì chị liền làm cái đó…

-Chị nói thật chứ? Làm cái gì liền làm cái đó, ngay cả cái chuyện giống như lần đó…?

Đinh Trường Sinh nghe vậy lập tức truy vấn .

-Um…. cái này…..đúng…. chị chính là nói như vậy, em có bản lãnh đó sao?

Hồ Giai Giai minh biết mình tiến vào trong cạm bẫy Đinh Trường Sinh, nhưng lời này nói ra, đã tát nước ra ngoài, bây giờ nếu thu hồi thì mất mặt cỡ nào, cho nên cho dù là biết bẫy rập, nàng vẫn kiên trì không chịu thua .

- Được, vậy chị cứ đợi đến lúc đó, em muốn chị làm cái gì, thì chị phải làm cái đó a .

Đinh Trường Sinh nói xong chắp tay sau lưng quay người rời đi..

-Em… đi đâu?

-Đi kéo đầu tư . . .

Đinh Trường Sinh từ khoảng cách xa trả lời..