Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1501: Biểu hiện thành ý

CHƯƠNG 1501: BIỂU HIỆN THÀNH Ý.

Đinh Trường Sinh biết, pháp viện cùng viện kiểm sát làm việc đều có kỳ hạn, cho nên việc này của Mã Kiều Tam phải lập tức làm ngay, bằng không đến khi qua kỳ hạn, viện kiểm sát đem kháng tụng thư đưa lên, đến lúc đó, Dương Phàm cho dù là chủ thẩm quan toà cũng không tiện lắm

Nhưng hắn lại không muốn làm phiền đến Trần Đông, bởi vì Trần Đông cũng thuộc loại cáo già, mặc dù thời điểm Thạch Ái Quốc còn tại chức thì quan hệ của Trần Đông với mình rất tốt, nhưng hiện tại Thạch Ái Quốc đi, có một số việc khó mà nói được, cho nên chuyện này nếu Trần Đông không biết, thì cũng không cần để cho hắn biết.

-An kiểm sát, tôi là Đinh Trường Sinh, cô khỏe chứ?

Vụ án này chủ khống quan toà chính là An Lôi, cho nên Đinh Trường Sinh trực tiếp gọi điện thoại cho An Lôi.

-Đinh chủ nhiệm à? Có việc sao?

An Lôi nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, thật đúng là có chút không tiêu, lần trước Đinh Trường Sinh muốn gặp Mã Kiều Tam, cho nên muốn thông qua quan hệ của nàng đi đến trại tạm giam, nhưng lần đó hắn bị cô gái cự tuyệt, làm Đinh Trường Sinh thật mất mặt. Lẽ ra Đinh Trường Sinh lần này vốn cũng không muốn tìm nàng, nhưng Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn phải tìm nàng, bằng không mà nói, thật đúng là khó sắp xếp ổn được việc này.

-Đúng, tôi có chút việc muốn tìm cô hỗ trợ, không biết buổi tối nay có thời gian rảnh không, tôi mời cô ăn cơm.

Đinh Trường Sinh nói.

-Mời tôi ăn cơm? Có mời them ai cùng đi không?

An Lôi có chút do dự, mặc dù Trần Đông vẫn luôn ám chỉ mình xử sự tốt với Đinh Trường Sinh, thì hắn sẽ đề bạt chính mình, lúc mới đầu An Lôi đối với sự an bài của Trần Đông thì rất phản cảm, nhưng sau khi tiếp xúc thời gian lâu dài, thì phát hiện tên Đinh Trường Sinh này cũng không tệ lắm, nhưng lần trước chính mình đã cự tuyệt chuyện của hắn, hắn cũng không có gặp Trần Đông hồi báo, điều này làm cho ấn tượng của nàng đối với Đinh Trường Sinh thêm hảo cảm vài phần.

-Vậy cô mời Giang chủ nhiệm nhé..

Đinh Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, nói.

-Giang chủ nhiệm, Giang Thiên Hà?

-Đúng, Giang chủ nhiệm.. .

Đinh Trường Sinh nói.

-Vậy anh mời hay là tôi mời nàng? Nều anh muốn mời nàng... còn phải thông qua tôi sao?

An Lôi không cao hứng hỏi.

-Nào có a, tôi chủ yếu là mời cô, chẳng qua là cô lo lắng tôi đem cô ăn luôn, nên cô hỏi có mời thêm ai không, đúng không?

Đinh Trường Sinh có chút vò đầu, cô gái này làm sao lại rắc rối như vậy chứ.

-Được rồi, lát nữa anh đem địa chỉ nhắn cho tôi, đến giờ hẹn tôi sẽ đi qua .

An Lôi cuối cùng là không có tiếp tục hỏi, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, hắn cau lông mày, thiếu chút nữa toát mồ hôi.

Sau đó, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại gọi cho lão bản nhà hàng Thủy Tinh Cung, cũng chính là cái nhà hang của chủ thẩm quan toà Dương Phàm, đặt một gian phòng.

……………………………………………………………………………………

Trần Bính Thái bởi vì một chút việc tư cá nhân, nên không có đi làm, nhưng khi Hồ Giai Giai gọi điện thoại cho ông, thì ông còn tưởng rằng là thông báo giờ giấc xuất phát đi tỉnh Trung Bắc, ông nhét vào đoàn đi đến hơn mười người anh em kết nghĩa, còn có em vợ cùng cậu em vợ, duy nhất không có đi cùng thì chính là ông, ông là không muốn đi chung với Đinh Trường Sinh ra ngoài, vì không vừa mắt tên Đinh Trường Sinh này.

-Hắn thật sự là nói như vậy sao ?

Trần Bính Thái vừa nghe Hồ Giai Giai hồi báo, đầu ông một chút thiếu chút nữa nổ tung.

-Đúng vậy a, Đinh chủ nhiệm chính là an bài như vậy, Trần bí thư, ông tính sao bây giờ? Là tôi ứng trước tiền cho ông hay sao? Trước tiên nói rỏ, đây là tiền của cá nhân tôi ứng cho ông, Đinh chủ nhiệm đã nói, khu khai phát không ứng tiền ra, giao tiền thì mới đặt vé…

Hồ Giai Giai tiếp tục hỏi nói.

-Hắn có đang ở phòng làm việc không?

Trần Bỉnh Thái đứng lên hỏi.

-Không có, vừa mới nhận một cuộc điện thoại, đã đi ra ngoài rồi.

Hồ Giai Giai không biếtTrần Bỉnh Thái muốn làm gì, trả lời.

-Vậy được rồi, cô cứ nói cho hắn biết, sáng mai, tôi chờ hắn tại phòng làm việc.

Trần Bính Thái nói xong đem điện thoại ném lên trên bàn, làm cho mấy người đang cùng chơi mạt chược giật mình, tất cả đều nhìn Trần Bỉnh Thái, một người trong đó người cười nói:

-Lão Trần có chuyện gì vậy ? Lão bà của ông bị người bắt gian hay sao?

- Nếu bắt gian thì tốt rồi, tôi có cớ để dễ dàng thay lão bà, chỉ là thằng tiểu tử ở khai phát khu kia, hiện tại hắn xem khu khai phát như là của hắn, Vương phó chủ tịch, lần này mấy người thân thích của Vương phó chủ tịch đi tỉnh Trung Bắc đã bị hắn cản lại, ai không phải là người của khu khai phát thì không cho đi.

Trần Bỉnh Thái thở phì phì đối với Vương chủ tịch này nói.

Nghe qua làm Vương phó chủ tịch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn Trần Bỉnh Thái, hỏi:

-Vì sao? Khai phát khu đâu phải là nhà của hắn, khi lão tử còn làm phó chủ tịch thì hắn đâu có lộng hành như vậy a, bây giờ đã đứng lên làm tên cẩu tạp chủng, thật sự là lấy lông gà để làm lệnh tiễn a.

Người bên cạnh ồn ào nói, vị này chính là Vương phó chủ tịch Vương Sâm Lâm trước đây, cũng bởi vì dính vào chuyện với Hách Giai mà từ chức ..

-Lão Thạch không phải là đi rồi sao? Tiểu tử này vẫn còn lộng hành như vậy?

Vương Sâm Lâm nhíu mày hỏi.

-Lão Thạch lão mặc dù đã đi, nhưng tôi nghe nói, La Bàn Hạ cũng là quan viên của Bạch Sơn đi ra, không biết ông ta có nhận thức cùng với Đinh Trường Sinh hay không, mặc dù là không biết, nhưng đồng hương thì vẫn phải có điểm cảm tình a.

Trần Bỉnh Thái nhíu mày nói, đối với chuyện này, ông thực căm tức, bởi vì trong lúc ông đang cạnh tranh cái chức bi thư của khu Tân Hồ, cho nên đến đầu phục i La Bàn Hạ, nhưng La Bàn Hạ không có giúp ông đẩy đi lên, đây cũng là tâm bệnh của Trần Bỉnh Thái.

- Nghe nói La Bàn Hạ tại Bạch Sơn làm bí thư kỷ ủy, đây chính là một người rất biết chỉnh đốn người, các ông về sau tốt hơn là phải cẩn thận .

Vương Sâm Lâm mập mờ nói, hắn bây giờ là người bên ngoài thể chế, mặc dù Hách Giai bây giờ vẫn còn cùng Triệu Khánh Hổ quan hệ, nhưng một ngày vợ chồng, thì trăm ngày ái ân, Hách giai bây giờ là đang ở Tào doanh nhưng lòng đang tại Hán, hai người đang có mưu đồ bí mật chỉ có hai nguời biết bí mật này, chuyện này một khi vận tác thành công, như vậy thì có thể nửa đời sau áo cơm không lo.

Vương Sâm Lâm lời này vừa nói ra, mấy người chơi mạt chược cũng không lên tiếng, nhất là Trần Bỉnh Thái, vốn nghĩ rằng ôm đùi của La Bàn Hạ, sẽ được La Bàn Hạ trong dụng bổ nhiệm ..

…………………………………………………………………………..

Vì biểu hiện thành ý của mình, Đinh Trường Sinh đến nhà hàng Thủy Tinh Cung sớm đợi An Lôi, An Lôi là một người đúng giờ, thời gian không quá một phút, nàng đã gõ cửa tiến vào, nhưng khi đến cũng chỉ là một mình, Đinh Trường Sinh nhìn hướng phía sau của nàng, quả thật không có mang theo những người khác đến.

-Như thế nào? Không có người đi theo, Đinh chủ nhiệm có thất vọng không?

An Lôi mặc dù không phải là cười như hoa, nhưng chút ít nụ cười tựa như cười nhạo Đinh Trường Sinh vậy.

-Làm gì mà có…mời ngồi, cô uống gì?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Hồng trà a… nhưng Đinh chủ nhiệm thích trà gì, thì cứ gọi…

An Lôi nói.