CHƯƠNG 1493: SAO LẠI BỎ EM..
-Này, tỉnh lại một chút, tại đây không thể ngủ được a, mới uống một chút rượu, lại dễ dàng say như vậy sao?
La Gia Nghi nửa tin nửa ngờ đẩy nhẹ Đinh Trường Sinh một cái, thân thể Đinh Trường Sinh nhoáng nhích một cái, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, La Gia Nghi bị dọa sợ lật đật nắm hắn kéo lại .
-Ha ha…. chuyện gì xảy ra vậy, em định ở lại chỗ này à?
La Gia Nghi lay hắn rồi hỏi tiếp .
-Um…à….. uống xong chưa?
Đinh Trường Sinh còn buồn ngủ hỏi.
-Còn không thấy ngại sao, có chút rượu mà mất mặt vậy à? Nhà của em ở nơi nào, để chị đưa em trở về?
La Gia Nghi vịn Đinh Trường Sinh nghiêng ngã đi ra khỏi quán bar, đón một chiếc xe, dựa theo địa chỉ của Đinh Trường Sinh nói đưa hắn trở về .
Đến dưới lầu nhà Đinh Trường Sinh, thì vừa lúc Triệu Hinh Nhã tới giặt quần áo quét dọn vệ sinh cho Đinh Trường Sinh, nhưng khi Triệu Hinh Nhã thấy một người đàn bà đang đỡ Đinh Trường Sinh đi tới, nàng biết điều nên không có lên tiếng, mà là ẩn tránh ở một bên, tâm tình có chút phức tạp nhìn xem La Gia Nghi vịn Đinh Trường Sinh lên lầu, thấy Đinh Trường Sinh say đích có chút đau đầu, hắn có thể vào nhà cũng là không tệ rồi .
Triệu Hinh Nhã nhìn xem hai người lên lầu, nàng cũng trở về nhà của mình, nhưng vẫn luôn đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem qua lầu đối diện động tĩnh, tuy trong nội tâm có điểm là lạ, nhưng cũng không có để ý đến, nàng biết rõ hiện tại Đinh Trường Sinh quyền cao chức trọng, cho nên mang đàn bà về nhà cũng là chuyện bình thường…
-Em không sao chứ? Uống miếng nước nhé?
La Gia Nghi đem Đinh Trường Sinh đỡ ngồi đến trên ghế sa lon, hỏi.
-Uống nước … bà ngoại ơi, rượu này uống vào thì chẳng biết lãnh đạo là ai đây này?
Đinh Trường Sinh vỗ đầu của mình, nói ra .
-Quán bar này, thường pha nhiều loại rượu chung với nhau, cho nên nếu không thường uống, thì thật đúng là chịu không được cái loại này, chị thấy em không thích hợp uống loại rượu này đâu.
La Gia Nghi rót một ly nước, đưa lên miệng Đinh Trường Sinh cho hắn uống, nói ra .
-Vâng.....em nghỉ ngơi một chút là được rồi, chị đi về trước đi, đã trễ như vậy, coi chừng không an toàn.
Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại nói .
-Em xác định là không có việc gì? Không cần tìm người đến xem chừng em a?
La Gia Nghi cũng muốn về sớm một chút, ở bên trong phòng này chỉ có mình và Đinh Trường Sinh hai người, cô nam quả nữ, nếu là trước kia thì cũng không có việc gì, mấu chốt là hiện tại Đinh Trường Sinh sắp kết hôn rồi, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài thì sẽ thành chuyện khác…
-Em không sao, chị đi đi, đóng cửa giùm em là được rồi.
Đinh Trường Sinh tay vỗ cái trán, nói ra .
-Vậy chị đi đây, em nhớ uống nhiều nước một chút.
La Gia Nghi đem nước để trên bàn trà cho hắn.
-Em biết, chị đi đi , trên đường cẩn thận.
Đinh Trường Sinh nói ra .
La Gia Nghi nhìn nhìn Đinh Trường Sin , hình như thấy hắn đã thanh tỉnh không ít, nghĩ thầmhẳn là không có việc gì rồi, vì vậy cầm túi xách của mình liền bước ra cửa.
La Gia Nghi đi rồi, nhưng Triệu Hinh Nhã vẫn luôn ở bên trong tại bên nhà mình nhìn xem động tĩnh bên này, chứng kiến người đàn bà mà Đinh Trường Sinh mang tới rõ ràng không có ngủ lại, làm cho Triệu Hinh Nhã cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ tới lúc thấy Đinh Trường Sinh đi không vững, còn phải có người vịn mới có thể đi được, xem ra là hắn uống không ít, đêm nay nếu hắn khát nước hay cần cái gì, thì không có ai chiếu cố cho hắn…
-Oánh Oánh, ngày mai mẹ có một số phê bài thi phải sửa, mẹ quên mang về, mẹ sẽ tới trường học, buổi tối có khả năng sẽ không trở lại, lát nữa con đi ngủ đi, có được không ?
Triệu Hinh Nhã đi vào phòng của Khấu Óanh Óanh nói ra .
-Hả… buổi tối mẹ không về? Vậy mẹ ở đâu?"
-Mẹ ở văn phòng a, không có việc gì, cũng đã khuya rồi, con khóa chặt cửa, mẹ đi đây…
Triệu Hinh Nhã nói xong liền bước đi ra ngoài, Khấu Óanh Óanh theo ở phía sau rồi khóa cửa lại .
Nhưng vì sợ Khấu Óanh Óanh phát hiện mình phải qua nhà của Đinh Trường Sinh, Triệu Hinh Nhã đến bên ngoài tiểu khu, đợi một hồi mới quay trở về, sau đó lặng lẽ đi đến nhà của Đinh Trường Sinh, dùng chìa khóa nhà Đinh Trường Sinh mở cửa ra.
Lúc này, Đinh Trường Sinh một mình nằm lỳ ở trên giường, ngủ tiếng ngáy vang động trời, quần áo cũng không có cởi, giày cũng không có cởi, Triệu Hinh Nhã vội vàng đến trong phòng ngủ Đinh Trường Sinh, sau đó giúp cho Đinh Trường Sinh cởi giày, cởϊ qυầи áo .
Trong lúc giúp Đinh Trường Sinh cởϊ qυầи ra, Triệu Hinh Nhã không nghĩ đến cái gì cả, Đinh Trường Sinh vẫn luôn xưng hô nàng là thím, cho nên nàng đối đãi với Đinh Trường Sinh tựa như là con cháu của mình vậy, tuy là giữa bọn họ trước kia từng phát sinh qua một lần mập mờ nhưng chưa đi đến mức cuối cùng, nhưng đó là chuyện của lúc trước, cho nên Triệu Hinh Nhã không có một mực để ở trong lòng….
Thế nhưng lúc đang mở ra dây lưng quần Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bởi vì nghẹn nướ© ŧıểυ, cây thịt tráng kiện kia của hắn liền lộ ra, hơn nữa không đơn thuần là vấn đề cường tráng, Triệu Hinh Nhã liền bị dọa sợ đến không dám thoát khỏi cái quần của hăn nữa, bởi vì cái đồ vật kia phảng phất là muốn nứt vỡ ra trong cái qυầи ɭóŧ .
-Đứa nhỏ này, đi ngủ mà còn không thành thật, không biết đang suy nghĩ cái chuyện xấu gì đây này.
Triệu hinh Nhã ở bên trong tâm thầm nói, đắp chăn cho Đinh Trường Sinh rồi rời đi ngay.
Triệu Hinh Nhã đi đến trong phòng khách , lúc này mới cảm thấy không biết vì cái gì mà thân thể mình tại sao lại nóng như vậy, hơn nữa cảm giác được đỏ mặt càng lợi hại, nóng hừng hực như bị phỏng, sau đó nàng có cảm giác trong cơ thể có loại cảm giác rất ngứa, thân dưới hư không càng lúc càng gãi ngứa khó nhịn…..
Bàn tay Triệu Hinh Nhã run rẩy duỗi vào bên trong cái âʍ ɦộ mình, bên dưới nhịn không được nữa vườn không nhà trống cô quạnh, dịch nhờn đã cỏ dại lan tràn, nàng hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Hinh Nhã hàm xuân, cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh, một tay thành thục động lòng người trên mặt âʍ ɦộ vuốt ve, ngón tay thon dài chậm rãi đâm tiến sâu vào âʍ đa͙σ mình, đổi lấy thỏa mãn thở dài một tiếng, trong đầu lại tất cả đều là cây thịt tráng kiện hung dữ của Đinh Trường Sinh, tuy nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều này lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn, ngón tay đút vào âʍ đa͙σ tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh.
Từ ngày ly dị đã qua rất lâu rồi, độ tuổi của nàng cũng chính là độ tuổi tàn bạo chi năm, bây giờ lại nhìn thấy cây thịt to lớn trước mắt, làm sao nàng chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Triệu Hinh Nhã một bên thở hào hển, một bên nhắm mắt hồi tưởng, so với trước đây dùng tay thỏa mãn khi nhu cầu sinh lý đòi hỏi, lần này cường liệt hơn nhiều, có lẽ là bởi vì vừa rồi một màn kia! Mình có bao nhiêu lâu không có được kɧoáı ©ảʍ, cái kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ lần này lại là nhìn thấy cây thịt của đứa cháu gọi mình là thím mà có được, tuy hoang đường nhưng mà hết sức hưng phấn ….
………………………………………………………………………………………….
-Nước ….nước . . .
Triệu Hinh Nhã vừa mới vừa ngồi vững lại không lâu, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng của Đinh Trường Sinh thấp giọng muốn uống nước, nàng liền đi vào phòng ngủ của hắn .
-Này…uống chậm một chút, coi chừng bị nghẹn . . .
Triệu Hinh Nhã đỡ cổ của Đinh Trường Sinh, để hắn ngồi lên, sau đó đưa hắn dựa vào tại trên thân thể của mình, còn nàng thì tựa vào trên đầu giường, giống như là đang thận trọng cho một hài tử bị bệnh uống nước.
-Há…uống đã đủ rồi, cám ơn….. tại sao chị lại ở chỗ này?
Đinh Trường Sinh vẫn lả đang nhắm mắt, nhưng hắn vừa rồi trong giấc mộng mơ thấy Chu Hồng Kỳ đến thăm hắn, còn đút cho hắn nước uống, cho nên Đinh Trường Sinh mới hỏi như thế.
-Em uống nhiều quá, nên chị đến xem chừng em, không sao chứ, như thế nào uống nhiều như vậy à?
Triệu Hinh Nhã cẩn thận đem Đinh Trường Sinh nằm xuống, dựa vào câu hỏi gọi chị của hắn mà trả lời, nhỏ giọng hỏi.
-Không có việc gì, em không uống nhiều, chỉ là em mất hứng, không cao hứng, mà là rất khó chịu, rất khó chịu, sao chị lại bỏ em…
Đinh Trường Sinh mặc dù là nhắm hai mắt, tựa như là thanh tỉnh, lại hình như là không tỉnh lại nữa , cứ mơ mơ màng màng nói chuyện không đâu, nhưng nếu là như vậy, thì Triệu Hinh Nhã cũng không có giật mình, bởi vì khi Đinh Trường Sinh nói xong, nàng cảm thấy không đúng, xem xét Đinh Trường Sinh, thì thấy đã là lệ rơi đầy mặt, Triệu Hinh Nhã không biết làm sao, từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua Đinh Trường Sinh khóc tại trước mặt ai…..