Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1472: Mẹ của chị muốn

-Con cũng không hiểu được, ông ta là đại nhân vật, con là tiểu nhân vật, con làm sao nhìn thấu được ông ta, con đi theo nhìn xem náo nhiệt thì còn tạm được, cha nuôi .. cha hỏi con vấn đề này quá thâm ảo rồi, vượt qua năng lực của con.

Đinh Trường Sinh cười cười nói .

-Ừ, chuyện này vẫn chắc là phải tự mình hiểu lấy rồi.

Cố Thanh Sơn không nói thêm nữa, Cổ Hiểu Manh ở một bên xen vào trêu chọc Đinh Trường Sinh.

-Này …cha của con đang cùng Trường Sinh nói chuyện, con xen vào làm cái gì vậy?

Dương Hiểu liếc con gái của mình, giả vờ tức giận nói .

-Được..được… Trường Sinh là con của các người, vậy con đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho con a.

Cổ Hiểu Manh nói xong liền đứng dậy cầm cái xách tay muốn đi.

-Để em đưa chị đến công ty, cũng đang là tiện đường, em muốn về cơ quan, hôm nay có công ty đến khảo sát, cha nuôi, mẹ nuôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho con.

Đinh Trường Sinh nói, hắn vội đuổi theo Cổ Hiểu Manh, bởi vì lúc này Cổ Hiểu Manh đã đi ra ngoài rồi.

-Đợi một chút Trường Sinh, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con.

Dương Hiểu thoáng cái đứng lên ngăn Đinh Trường Sinh lại.

-Mẹ nuôi, làm sao vậy? Có chuyện gì phải không?

Đinh Trường Sinh hỏi .

Dương Hiểu nhìn Cố Thanh Sơn trên giường bệnh, do dự một chút rồi nói ra:

-Trường Sinh, vốn lời này mẹ muốn để cho Hiểu Manh nói, nhưng nha đầu kia da mặt mỏng xấu hổ không chịu nói, nên mẹ muôi đành là mặt mo phải nói ra…

Dương Hiểu lộ ra rất áy náy, nhưng lúc này đến trình độ này, nếu nàng không có nói, thì con gái của mình cùng Trường Sinh còn không biết tới khi nào mới có thể xong được việc được, vừa rồi Dương Hiểu nói mình là mặt mo, điểm này Đinh Trường Sinh trong lòng không bao giờ tán thành, cho tới bây giờ Cổ Hiểu Manh cùng Dương Hiểu đi dạo ở trên đường, vẫn hay thường xuyên bị người cho rằng là đây là hai chị em, chỉ khác có chút là hình dạng của cái mông và đường cong của hai bầu vυ' Dương Hiểu thì chín rộ sung mãn hơn Hiểu Manh mà thôi, vậy thì sao có thể nói mình là mặt mo chứ?

-Ai ui…. mẹ nuôi, mẹ đừng nói như vậy, con là con nuôi, nếu có chuyện gì, thì mẹ cứ dặn dò con là được.

Đinh Trường Sinh nói ra .

-Vậy được rồi, thế thì chuyện con và Hiểu Manh lúc nào có thể tiến hành ?

Dương Hiểu coi như là đi thẳng vào vấn đề rồi, trực tiếp hỏi Đinh Trường Sinh .

-Um…, chuyện này không phải chị Hiểu Manh đã nói rồi sao, phải chờ tới ngày 20 tháng 5, đến cái ngày này cũng không bao lâu a.

Đinh Trường Sinh nói không tự tin, đây là Cổ Hiểu Manh cho mình chừa lại thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn chẳng những không có giải quyết được chuyện tình cảm vụn vặt của mình, đã vậy lại còn tệ hại hơn, khi trêu chọc thêm những nghiệt duyên mới, chỉ mới nói đến chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng Lăng Sam và Dương Phụng Tê cùng chung giao hoan, nếu để cho Cổ Hiểu Manh biết được , thì nàng chẳng phải là tuyệt giao với mình ngay tức khắc sao?

- Hiểu Manh dù sao thì da mặt mỏng, con phải chủ động một chút, mẹ nuôi và cha nuôi con cũng không phải là người bảo thủ, sau này cha nuôi khôi phục lại sức khỏe thì phải về nhà nghỉ ngơi thời gian dài rồi, mẹ cùng Hiểu Manh đều là phụ nữ, chỉ sợ cha nuôi lại xảy ra vấn đề gì thì không biết phải làm sao, cho nên mẹ nghĩ, bằng không con cứ trước dọn về đến trong nhà của cha, mẹ nuôi ở đi, cũng tốt giúp cho mẹ chiếu cố cho cha nuôi của con.

Dương Hiểu khi nói xong lời này thì nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng Cố Thanh Sơn tựa hồ không có có chút phản ứng chút nào, thoạt nhìn hai người thật giống như là đã thương lượng xong chuyện này từ trước.

Dương Hiểu nói vừa xong , Đinh Trường Sinh liền có chút không biết trả lời làm sao , nếu chiếu cố Cố Thanh Sơn, chuyện này không thành vấn đề, mấu chốt là Dương Hiểu nói bọn bọn họ cũng không phải người bảo thủ, đây là ý gì, tuy trong nhà Cố Thanh Sơn vẫn còn có phòng trống, nhưng cũng không cần ám chỉ mình và Cổ Hiểu Manh có thể ở chung trước khi kết hôn sao …ui trời!, Mẹ nuôi ơi là mẹ nuôi, mẹ thật đúng là lo lắng cho con gái hay là sợ con nuôi bỏ chạy đây?

-Um… vậy cũng được… để con sắp xếp rồi sẽ đi qua.

Đinh Trường Sinh hàm hồ nói .

Thế nhưng mà Dương Hiểu không có chút nào hàm hồ, tiếp tục nói:

-Con tranh thủ thời gian đem đồ đạc của con thu thập đi , hoặc là bảo cho Hiểu Manh giúp con dời qua a.

-Vâng….vậy để con nói với chị Hiểu Manh một tiếng.

-Tốt… mẹ cũng trở về nhà dọn dẹp trước một chút, đúng … về sau còn cũng không cần gọi là chị nuôi nữa, mặc dù vai vế bây giờ Hiểu Manh là chị nuôi, nhưng sau này sẽ là vợ chồng rồi, đổi lại cách xưng hô do a.

Dương Hiểu vừa cười vừa nói .

-Vâng…chẳng là thói quen…để từ từ con sửa lại.

Đinh Trường Sinh nói xong cũng đứng lên chào tạm biệt rồi đi ra rồi.

Thật sự là không trải qua chân chính mẹ nuôi hay là mẹ vợ thẩm vấn đây không biết a, hắn lại nghĩ đến chính mình cùng với vị mẹ nuôi, mẹ vợ này từng có mấy lần mập mờ thân mật tiếp xúc, cái mông mẩy, bầu vυ' sung mãn, gò mu phồng to như là ẩn hiện kia, hầu như hắn cũng đã từng vô tình nhẹ chạm vào mấy bộ phận mẫm cảm đó rồi, hiện tại kiểm tra lại đầu óc của mình, tất cả liền đổ mồ hôi a.

Nhìn xem Đinh Trường Sinh cuống cuồng ly khai, Dương Hiểu ánh mắt nhìn theo mới dời trở về, nhìn về phía Cố Thanh Sơn nằm trên giường bệnh, rót cho ông ly nước trong .

-Em quá nóng lòng, bọn nhỏ sự tình của nó thì tự có chủ ý, em cũng đừng có xen vào nhiều quá..

Cố Thanh Sơn chậm rãi nói.

-Này..chuyện của con gái cũng không cần anh có ý kiến chẳng giúp ích được gì, chỉ cần anh nói vuốt đuôi theo là được rồi, đám tuổi trẻ bây giờ không giống với chúng ta lúc trước kia đâu, Trường Sinh là con nuôi chúng ta, nó đã cứu mạng của Hiểu Manh, hơn nữa theo kinh nghiệm quan sát của em, đến tận lúc này tuy rằng Trường Sinh tiếp cận gần gủi với con gái của mình, nhưng em thấy được là Hiểu Manh vẫn còn là con gái chưa bị Trường Sinh làm hư, anh nói xem có phải là thằng nhỏ này rất là thành thật, anh cứ ra ngoài hỏi thăm đi, thanh niêm nam nữ bây giờ trước khi kết hôn, còn có người tuân theo quy củ như vậy sao?

-Cho nên vì thế mà em để cho Trường Sinh đến ở trong nhà của chúng ta ? Có phải emi đây là sáng tạo điều kiện cho chúng nó gần gủi chung giường với nhau sao?

Cố Thanh Sơn tức giận hỏi…

-Để cho con gái lập gia đình thì có cái gì mà không được, tại anh nói vậy, nên em mới nói ra, Thạch Ái Quốc sắp đi rồi, vậy thì Trường Sinh làm sao bây giờ? Anh cũng lui, Thạch bí thư cũng đi, Trường Sinh sẽ còn dựa vào ai đây? Còn nếu hắn cũng đi theo Thạch Ái Quốc, thì con gái của chúng ta làm sao bây giờ?

Dương Hiểu hỏi liên tiếp lấy.

Cố Thanh Sơn không nói, kỳ thật ông cũng sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ có điều vừa rồi thì không có hỏi Đinh Trường Sinh đến cùng là có suy nghĩ như thế nào, xem ra sau khi Thạch Ái Quốc rời đi, thì cũng chẳng có phản ứng dây chuyền bao nhiêu cả, hơn một năm nay, Thạch Ái Quốc liều mạng mở rộng thế lực của mình, nhưng cái thế lực này vừa mới có manh nha một chút hình thức ban đầu thì giờ xem như là đã xóa sổ rồi…...

……………………………………………………………………………………

-Làm cái gì mà chậm như rùa bò vậy a.

Cổ Hiểu Manh ở dưới lầu chờ Đinh Trường Sinh.

-Ai dà…., gặp được chút việc khó, nhưng cũng có thể là chuyện tốt, em hiện tại bây giờ cũng không nắm chắc được, chị giúp em phân tích qua một chút thử xem…

Đinh Trường Sinh khởi động xe hơi, đi ra khỏi bệnh viện .

-Chuyện gì vậy à? Khó khăn lắm sao

Cổ Hiểu Manh cũng rất tò mò, tại vì trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh thật sự chưa bao giờ gặp được việc khó gì.

-Đó là chuyện của mẹ nuôi…

-Chuyện của mẹ nuôi ? Bộ mẹ mắng chửi em sao?

Cổ Hiểu Manh mất hứng nói .

-Mẹ nuôi không có mắng chửi, mà là mẹ của chị muốn em làm chuyện này, chị có biết mẹ của chị vừa mới nói chuyện gì với em không?

Đinh Trường Sinh thừa nước đυ.c thả câu nói.