CHƯƠNG 1453: MUỐN HẠ THỦ ?
Đưa Trịnh Tiểu Ngải chưa tỉnh hồn lại ra ngoài, Đinh Trường Sinh quay lại ngồi ở trên ghế làm việc Chu Hồng Diễm, không ngừng xoay ghế lòng vòng, sau đó lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thành Công, nhưng sau khi nghĩ, lại đưa di động buông xuống, cầm lấy điện thoại cố định trên bàn làm việc Chu Hồng Diễm gọi ra ngoài.
-Này, Thành Công, em là Đinh Trường Sinh, anh đang ở chỗ nào vậy?
Đinh Trường Sinh cho Thành Công.
-Tôi đang còn tại phía nam, Trường Sinh …tôi cũng đang muốn tìm cậu đây này, công việc của chúng ta rất tốt vô cùng, sắp tới bọn họ sẽ đến Hồ Châu để khảo sát chất lượng của nguồn nước, cậu hãy tiếp đãi chu đáo, nếu kết quả khả quan, thì tiền bọn họ sẽ giải quyết, liên đới lấy mạng lưới tiêu thụ của chúng ta bọn họ cũng giải quyết…À..làm sao cậu biết công việc đang tiến triển tốt mà gọi điện cho tôi vậy, có phải là Hoa Tử nói với cậu?
Thành Công ở đằng đầu bên kia rất là hưng phấn, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy thật cao hứng, nếu như ở phía Nam bọn họ chịu đầu tư ở Hồ Châu mà nói, điều này đối với khu đang phát triển Hồ Châu cũng là một chuyện đáng khích lệ.
-Không phải … em đang có chuyện khác muốn nhờ anh hỗ trợ.
Đinh Trường Sinh thận trọng nói ra .
-Huynh đệ , chuyện gì? Gặp phiền toái nữa sao?
Thành Công chính là đang ở bên kia họp, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại giọng nói có vẻ không đúng, hắn lập tức rời khỏi phòng họ , đi ra phía ngoài hành lang.
-Thành Công… em nhớ lần trước chuyện của Cát Hổ, anh có vài khẩu súng ngoài luồng phải không?
-Ừ, là có .. để ở thành phố Bạch Sơn, làm sao vậy? Cậu cần dùng à?
Thành Công lo lắng , sự tình gì mà Đinh Trường Sinh cần phải động tới súng đây này.
- Ngày trước ở Hồ Châu có một phó cục trưởng công an tên gọi Đàm Quốc Khánh, anh có còn nhớ không?
-Có ấn tượng, nhưng cụ thể là dạng gì thì không nhớ rõ, không phải là nghe nói hắn bị mất tích sao?
-Đúng rồi, nhưng hiện tại bây giờ đã lú đầu, con mẹ nó.. thằng này trong khoảng thời gian mất tích vừa qua chỉ làm một việc, đó là điều tra em..
-Há, thằng này lá gan không nhỏ a, này huynh đệ …có phải là bị vỗ hình lên giường với đàn bà nhà người ta, nên cậu gấp rút như vậy..
- Không có nhưng có mấy lần em phát hiện hắn theo dõi em, phải biết, năm đó thời điểm hắn rời khỏi cục công an là có màng theo súng đấy, cho nên em rất lo lắng hắn dùng súng đạn để làm chuyện phi pháp ah.
- Ừ, chuyện này có khả năng hắn sẽ làm, như vậy đi, cậu đi đến Bạch Sơn lấy hay là cho Hoa Tử đưa súng cho cậu?
Thành Công rất nhanh hiểu được ý tứ của Đinh Trường Sinh, những khẩu súng này đều là buôn lậu, nói trắng ra đều là loại súng tốt, cũng không phải là súng sản xuất ở trong nước ..
-Hay là để em đi đến Bạch Sơn đi, Hoa Tử đến cũng nguy hiểm, bất quá cám ơn anh nhé..
Đinh Trường Sinh nói ra .
-Cám ơn cái gì chứ, chuẩn bị cho thật tốt một chút, còn chuyện đầu tư lần này thì quy mô rất lớn, nếu chuyện này thành công, tôi đoán chừng ít nhất cũng có hai ức tiền đầu tư rơi xuống đất, lão đầu tử nhà tôi lại không muốn nhúng tay vào, sau này để cho ông ta hối hận đi thôi.
Thành công tràn đầy phấn khởi ở trong điện thoại nói ra .
-Vậy thì tốt, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để nghênh đón anh chiến thắng trở về.
Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, thì Chu Hồng Diễm liền đẩy cửa bước vào , tiện tay đóng cửa lại .
- Có chuyện gì xảy ra sao ? Tại sao chị có cảm giác Tiểu Ngải có điểm gì là lạ ah.
Chu Hồng Diễm ân cần hỏi Đinh Trường Sinh .
-Có thể xảy ra chuyện gì chứ, yên tâm đi, trong lòng em nắm chắc, ra, chị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi à nha.
Đinh Trường Sinh chỉ chỉ bắp đùi của mình, ra hiệu Chu Hồng Diễm ngồi xuống trên đùi của mình.
Chu Hồng Diễm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không biết lúc nào tấm màn đã sớm đã bị Đinh Trường Sinh kéo kín lại rồi, trong lòng mặc dù thấp thỏm không yên , trong nội tâm lại như nai con chạy loạn, cái cảm giác lén lút vội vàng tranh thủ thời gian thật sự là làm cho người ta khó có thể tự kềm chế, Chu Hồng Diễm vừa mới vừa đi tới Đinh Trường Sinh bên người, thì đã bị hắn kéo lại, hơn nữa chẳng những là ngồi xuống trên đùi của hắn, mà là ngồi xuống ngay vị trí giữa hai chân của hắn.
Cái tư thế này thật sự là quá mức mập mờ, nếu đúng lúc này bên ngoài có một người tiến vào, liếc qua sẽ nhìn thấy ngay, một nữ y tá trưởng xinh đẹp đang ngồi tại trên đùi giữa hai chân của một người đàn ông, hơn nữa cái lều đội lên cao cao bên dưới cái quần của tên đàn ông này, đang chỉa lên đúng ngay vị trí trung tâm của bên dưới cái mông của Chu Hồng Diễm đang ma sát lấy..
Cứ như vậy nữ y tá trưởng hai tay vịn cái bàn trước mặt, cái lưng quay về phía hắn, mà cái âʍ ɦộ thì vừa vặn cùng cây dươиɠ ѵậŧ to lớn của Đinh Trường Sinh tiếp xúc, cái tư thế kia không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết bọn họ đang muốn làm gì dù cách hai lớp vải….
Mập mờ vẫn không tính là là chuyện bết bát nhất, đúng lúc này Chu Hồng Diễm đột nhiên cảm giác được Đinh Trường Sinh bắt đầu làm chuyện xấu, bởi vì xuyên thấu qua cái váy, nàng rõ ràng cảm nhận được cây dươиɠ ѵậŧ của hắn bắt đầu gắt gao chĩa vào bên dưới cái khe mông, đồng thời bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong mép qυầи ɭóŧ ren của nàng vén qua một bên, rất nhanh đầu ngón tay của hắn đã chạm vào nơi cái lổ nhỏ âʍ đa͙σ đạo của nàng, rỏ ràng vậy mà đã có chút ít dịch nhờn từ bên trong âʍ đa͙σ tiết ra rồi, cái này không phải chuyện đùa, bị dọa sợ đến mức nàng lập tức đứng lên.
-Chị muốn chạy đi đâu vậy nhỉ?
-Nơi này chính là văn phòng, em không nên xằng bậy.
Chu Hồng Diễm mắc cở đỏ bừng mặt, còn chưa kịp đào tẩu, thì đã bị Đinh Trường Sinh ôm chặt lấy .
-Cái tư thế này chị không vui sao?
Đinh Trường Sinh không để ý tới nàng, tiếp tục dùng ngôn ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Chu Hồng Diễm cũng biết lúc này mà giao hoan tại trong đây thì nàng cũng không có khả năng tận hứng, cho nên dứt khoát quyết liệt tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm ấp.
Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng đành phải thôi, đứng dậy đi đến bên người Chu Hồng Diễm, giơ lấy đầu ngón tay hơn ươn ướt dịch nhờn bên dưới hạ thể của nàng đưa lên ngửi lấy cái mùi vị nồng nồng, nhỏ giọng nói:
-Cùng người khác đổi lại ca trực đi, tối nay em sẽ đút no cho chị..
……………………………………………………………………………………..
Cổ Thanh Sơn cũng là bởi vì sau cuộc họp quá mức mệt mỏi, cho nên thoáng cái thân thể như muốn gục ngã, nhưng trải qua nằm ở phòng cấp cứu, thì đã không sao, lúc Đinh Trường Sinh từ phòng của Chu Hồng Diễm bước đến, thì Cổ Thanh Sơn vừa lúc đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu .
-Cha nuôi … không sao chứ? Con biết ngay cha nhất định sẽ không có chuyện gì mà..
Đinh Trường Sinh nắm tay Cổ Thanh Sơn an ủi, lúc này bên cạnh của hắn, Dương Hiểu đứng khóc không thành tiếng.
-Đừng khóc, tôi không sao đâu, tôi khỏe lại rồi.
Cổ Thanh Sơn yếu ớt nói ra .
-Cha nuôi, bác sĩ nói ngày mai thì có thể làm giải phẫu, sớm một ngày thì nắm chắc được một ngày, vừa rồi con đã gặp Khương bác sĩ, thì Khương bác sĩ cùng ý kiến với bác sĩ chuyên gia trên tỉnh có chút hơi khác, bác sĩ chuyên gia trên tỉnh thì cho rằng bây giờ vẫn chưa thể xác định khối u là ác tính hay là bình thường, cho nên chúng ta lại có nhiều hơn một phần hi vọng, cha muôi nhất định phải kiên cường lên.
Đinh Trường Sinh an ủi.
-Vậy à? Ừ… đây cũng là một tin tức tốt…
Cổ Thanh Sơn cười gượng, ông cho rằng đây là Đinh Trường Sinh đang an ủi mình.
Nhìn xem Cổ Thanh Sơn ngủ thật say, Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu đi ra khỏi phòng bệnh.
-Mẹ nuôi …sau khi làm xong giải phẫu, cha nuôi còn phải có thời gian rất lâu mới khôi phục lại được, mẹ nuôi phải cố hết sức để vượt qua, cũng đừng có trước mặt cha nuôi khóc, cứ như vậy thì cha nuôi sẽ không tin mình qua khỏi…
- Ừ, mẹ nuôi biết rồi, chỉ là mẹ nuôi vô cùng lo lắng, nếu giải phẫu không thành công thì làm sao bây giờ đây?
-Mẹ nuôi … sẽ không sao đâu, cha nuôi vẫn còn sức khỏe tốt như vậy, nhất định người hiền sẽ có trời giúp, để con đưa mẹ nuôi đi về nhà nghỉ ngơi một chút, ở bệnh viện để con nhìn xem là được rồi, tối nay con ở ngủ lại nơi đây.
Đinh Trường Sinh nói ra .
-Ai , giờ có về đến nhà thì cũng là lo lắng, cứ để mẹ nuôi ở lại đây đi..
Dương Hiểu không chịu trở về, Đinh Trường Sinh cũng hết cách rồi, nên đành ở lại cùng với Dương Hiểu, đúng lúc này thì Cố Hiểu Manh cũng đến bệnh viện, vì vậy Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu giao cho Cố Hiểu Manh, rồi đi xuống lầu dưới.