CHƯƠNG 1405: RA TAY.
-Thế nhưng bên trong đang là hai em của tôi đang bị bắt, cậu không có lo lắng vì việc này đâu có quan hệ gì đến với cậu đâu.
Tương Ngọc Điệp cơ hồ là khóc lên .
-Cô bình tâm một chút, tôi đã nói rồi, trước hãy cố làm cho mình tỉnh táo lại, thứ nhất nếu cô cứ như vầy đi vào, làm sao cô xác định được là ở bên trong có em của cô, hơn nữa nếu quả thật là như vậy, tại sao cô không báo cảnh sát chứ, có phải hay là không ? Giữa các người có chuyện gì thì tôi cũng không muốn đúc kết, Đinh Trường Sinh cũng không có để cho tôi báo cảnh sát, hắn chỉ nói là đến để ngăn cô lại, hắn đang chạy đến.
Kha Tử Hoa tận tình khuyên giải nói .
Đồng thời, hắn cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà này có quan hệ tuyệt không tầm thường, nhưng lẽ ra nếu đã xảy ra chuyện như vậy, Đinh Trường Sinh đầu tiên cũng phải nghĩ tới nhờ cảnh sát Giang Đô giúp đỡ chứ, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng cảnh sát Giang Đô có quan hệ chắc không tệ, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có lựa chọn cách báo cảnh sát, cho nên nhìn qua trong chuyện này khẳng định còn liên lụy đến chuyện khác.
Đã là Đinh Trường Sinh không muốn nói, thì mình cũng cũng không hỏi, Đinh Trường Sinh đã từng cứu mạng của hắn, thì mình coi như là trả lại nhân tình, cho nên nhất định phải kiên trì chờ Đinh Trường Sinh.
Cùng lúc đó, Bạch Khai Sơn đang đứng ở một bên cửa sổ, mắt nhìn xuống động tĩnh trên bãi đỗ xe, vốn là thấy Tương Ngọc Điệp đang chuẩn bị bước vào trong, không biết chuyện gì, lại bị có người cản lại, cũng may là hai con tin không có ở trong quán lẩu cá này , bằng không nếu như cảnh sát quả thật có đến, thật đúng là không tốt để thoát thân .
Nhưng nhìn bây giờ nhìn lại thì thấy Tương Ngọc Điệp tựa như cũng không có báo cảnh sát, người đàn bà này đang chờ cái gì đây này?
Càng khiến cho thấy kỳ quái là Bạch Khai Sơn gọi điện thoại cho Tương Ngọc Điệp , rõ ràng điện thoại đã tắt máy, nhưng Tương Ngọc Điệp rõ ràng đang ở bên trong xe, đến cùng người đàn bà này muốn thế nào?
Bắt con tin không phải là mục đích, mục đích là muốn Tương Ngọc Điệp khuất phục, tiếp tục để lão độc quyền làm ma túy, mấy xưởng của Tương Ngọc Điệp năng lực tinh chế ma túy tại tỉnh Trung Nam tìm không ra chỗ thứ hai nào sánh bằng được.
Cho nên một khi mất đi sự khống chế Tương Ngọc Điệp, những độc chất này nguyên sẽ không thuộc về mình nữa, có nghĩa là chính mình muốn tiếp tục mua bán, phải chạy đến ngoại tỉnh nhập hàng, nguy hiểm lớn thì không nói, nội thời gian tốc độ thì quá chậm .
Thế nhưng khi bọn bắt lấy con tin không liên hệ được cùng với người nhà của con tin, thì sợ rằng nóng nảy, đáng lo là sẽ gϊếŧ con tin, nhưng lúc này mục đích của lão vẫn chưa đạt được, do đó lại làm cho Bạch Khai Sơn thật sự cũng đang lo lắng .
-Mày đi ra xem một chút , đến cùng chuyện gì xảy ra, hỏi người đàn bà trên xe kia có vào hay không, lão tử rất bận rộn, nếu như vào , lão tử sẽ đi đấy.
Bạch Khai Sơn nói với một thủ hạ.
Tuy Tương Ngọc Điệp tắt máy điện thoại di động , nhưng Đinh Trường Sinh vẫn luôn cùng Kha Tử Hoa liên lạc lấy, Kha Tử Hoa ngồi ở trong xe, đem tình huống của bên này liên tục không ngừng báo cho Đinh Trường Sinh biết.
-Còn bao lâu mới có thể đến đây vậy, tôi thấy có người đang đi ra.
Kha Tử Hoa một lần cuối cùng gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh.
-Ngay lập tức…
Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, chiếc xe LandRover đã gầm thét vọt tới bãi đỗ xe của quán lẫu cá này, hơn nữa cũng không có dấu hiệu chạy chậm lại chút nào.
Mà mục tiêu thì nhắm ngay tên thủ hạ của Bạch Khai Sơn đang đi ra ngoài xem xét tình huống, đương nhiên lúc ban ngày ban mặt như thế này, mà lái xe đâm chết người, Đinh Trường Sinh sẽ gặp phiền toái cũng không nhỏ, cho nên lúc chạy đến gần tên kia, Đinh Trường Sinh tung một nắm đấm ngay mặt hắn từ trong cửa xe, trong lúc tên kia loang choạng thì chiếc xe quay vòng đầu xe lại, dùng thân xe đυ.ng vào tên kia văng ra ngoài, trên bãi đỗ xe truyền đến tiếng thắng xe rít bánh chói tai dừng lại .
Đinh Trường Sinh không có chút nào để ý tới chiếc xe của Kha Tử Hoa cùng Tương Ngọc Điệp đang ngồi, mà trực tiếp đi về hướng tên bị xe tông trung kia, sờ tay lên mũi thấy còn hơi thở, hoàn toàn không có vấn đề gì, rồi xoay người nhìn chiếc xe của mình, thấy thân xe bị hơi móp một chút, xem ra qua lần này mang xe trả lại cho Dương Phụng Tê để nàng sửa chữa.
Một đấm đánh văng người, Tương Ngọc Điệp chứng kiến tình huống này, thò tay muốn kéo cửa x đi ra ngoài, nhưng lại bị Kha Tử Hoa kéo giật ngược lại .
-Cậu làm gì vậy, chính hắn đi vào trong gặp nguy hiểm thì làm sao, cậu buông ra...tôi muốn đi vào. Tương Ngọc Điệp kêu lên .
-Hắn không phải là người khôn biết tính toán, đúng lúc này cô đi vào thì hắn mới gặp nguy hiểm, cô cứ ở chỗ này chờ là được.
Kha Tử Hoa nói ra.
Mà một màn này thì Triệu Cương đang ẩn nấp trong chiếc xe khách cũng nhìn thấy rành mạch, lập tức lấy điện thoại di động ra báo cho Triệu Khánh Hổ, Triệu Khánh Hổ nghe vậy tức suýt chút nữa đem Triệu Cương mắng chết, lúc này mới gọi điện thoại, còn không mau dẫn người chạy trở về, mối quan hệ giữa lão và Tương Ngọc Điệp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài .
Vì vậy chiếc xe khách lập tức liềnquay đầu xe rời đi .
-Ai ..đây là người cô mang tới à? Như thế nào lại rút lui như vậy?
-Hỗn đản, thiệt thòi tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mướn bọn họ, chưa gì đã quay đầu bỏ chạy.
Tương Ngọc Điệp sững sờ, liền đoán được Triệu Cương vì sao mà bỏ đi rồi, vì vậy vội vàng đem những người này là do mình dùng tiền mướn tới, nếu để cho Đinh Trường Sinh biết mình cùng Triệu Khánh Hổ quấy cùng một chỗ, chắc chắn hắn sẽ dứt khoát không còn cùng mình có chút quan hệ nào nữa, nhìn qua thì thấy Triệu Cương vẫn rất thông minh đấy.
Tương Ngọc Điệp hiện tại trong lòng rất gấp, rất muốn biết bên trong đến cùng ra thế nào rồi, một mặt là lo lắng sự an toàn của em mình, một mặt thì lo lắng Bạch Khai Sơn sẽ cùng Đinh Trường Sinh nói cái gì? Nếu như lão đem nội tình vạch trần cho Đinh Trường Sinh, như vậy thì ngày chết của mình cũng đến, Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ mở một mạng lưới truy lùng các xướng tinh chế ma túy của mình đấy, bất kể là hắn đối với mình có thương yêu đến đâu đi nữa.
Nhưng lại cũng nghĩ đến, Bạch Khai Sơn chắc có lẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu để xảy ra chuyện, Bạch Khai Sơn lâu nay tại tỉnh Trung Nam cũng có tháng ngày tốt lành hết mức , đem lão đem nội tình của mình nhấc lên ra ngoài, các ngươi đã không muốn để cho lão nương yên thân, thì lão nương cũng sẽ đem cả đám các người đưa vào địa ngục .
…………………………………………………………………………………………
-Ai dà…. đây không phải Đinh cục trưởng sao, như thế nào lại đến nơi này của tôi vào lúc sáng sớm vậy, vẫn chưa tới giờ ăn cơm a, bất quá Đinh cục trưởng đã đến rồi, tôi sẽ để cho đầu bếp, làm ngay.
Thấy được một màn vừa rồi ngoài bãi đậu xe, Bạch Khai Sơn mặt đều xám xịt rồi
Khi lão chứng kiến thủ đoạn Đinh Trường Sinh, mặc dù trong tay đang thủ sẵn khẩu súng ngắn cỡ nhỏ, nhưng là chỉ cần súng mình nổ lên, những tháng ngày ở tại đại lục này sẽ chấm dứt, cho nên bây giờ chưa phải là lúc chơi tất tay, nhưng xem ra chính mình hôm nay phiền toái xem như là chạy không thoát được rồi.
-Rất lâu đã không ăn lẩu cá, Bạch lão bản làm một bàn tiệc cá đi, tôi hôm nay có nhiều thời gian để chờ.
Đinh Trường Sinh bước vào phòng, không quan tâm đến Bạch Khai Sơn đưa tay ra để bắt , mà trực tiếp đi vào đặt mông ngồi ở đối diện với Bạch Khai Sơn, đám thuộc hạ của lão đều là trợn mắt nhìn.