Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1382: Thương lượng công tác

-Vâng…cháu biết nên phải làm như thế nào rồi, giờ nếu không còn có chuyện gì, cháu đi trước.

Đinh Trường Sinh gật t đầu nói

-Ừ, đi đi, đúng rồi … A Trinh có gặp cháu không vậy?

-Không có a …có chuyện gì vậy bí thư?

-Không có việc gì ..nếu cháu có thời gian thì đi đến công ty của nó nhìn xem, đừng để cho tiền của Tiêu Hồng quăng ra thì nó làm cho hết sạch, Tiêu Hồng tuy không có nói gì về chuyện này, nhưng xem ra thì vẫn là rất để ý đến chuyện này, cháu cũng biết, hai người khắc khẩu hay đối phó với nhau, cho nên cháu giúp chú khuyên nhủ A Trinh, có việc gì cũng có thể cùng với Tiêu Hồng thương lượng một chút, dù sao cũng là người một nhà mà.

Thạch Ái Quốc nói ra

Tuy Thạch Ái Quốc nói như vậy, nhưng lại làm cho Đinh Trường Sinh vò đầu, không bởi cái gì khác, bởi vì Thạch Mai Trinh này quá điên cuồng, nhất là lại liên quan đến chuyện của Tiêu Hồng…

Nàng vẫn luôn cho rằng là do có Tiêu Hồng xuất hiện nên mới khiến mẽ của mình không còn hy vọng sống tiếp, cho nên mới lựa chọn tự sát, nhưng ngẫm lại chuyện này tiền căn hậu kiết, chuyện này không có trách nhiệm của Thạch Ái Quốc sao? Lúc đó Tiêu Hồng vẫn còn là một nữ sinh đại học, nếu Thạch Ái Quốc không có để ý đến, chẳng lẽ Tiêu Hồng cứ như vậy mà bước được vào trong nhà sao?

-Vâng…

Đinh Trường Sinh không thể từ chối, chỉ có thể là cứ nhận lời, đến lúc đó rồi nói sau .

Đinh Trường Sinh ra ngoài chào hỏi Trương Hòa Trần rồi đi..

………………………………………………………………………………………

Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thì gọi điện thoại cho Hồ Giai Giai, mặc dù bây giờ khu đang phát triển không phải là có nhiều việc bề bộn , nhưng dù sao bây giờ mình cũng là chủ quản khu đang phát triển, có một số việc cũng phải thông báo một chút, bệnh tình Cổ Thanh Sơn nhất định là một quá trình lâu dài..

-Còn chưa có đến đây à…, chị đang muốn thương lượng với em thoáng một chút về công tác kế tiếp đây này, bên ủy ban thành phố mới gửi xuống một thông báo, là về việc hiệp đàm hội đầu tư trung bộ ở tỉnh Trung Bắc đấy, em đến để thương lượng một chút a.

Hồ Giai Giai vừa tiếp điện thoại Đinh Trường Sinh liền nói.

-Chị Giai Giai, trong khoảng thời gian này em có việc bề bộn, về vấn đề này chị cứ toàn quyền phụ trách đi, cứ đề ra một phương án, đến lúc đó chúng ta gặp lại sẽ trao đổi lại , mấy ngày này em đúng là đến khu phát triển không được.

Đinh Trường Sinh nói ra .

-Xảy ra chuyện gì vậy?

Hồ Giai Giai biết rõ Đinh Trường Sinh làm việc luôn luôn là tùy tiện, nhưng hôm nay giọng nói của hắn trùng nặng xuống, khiến cho trong nội tâm Hồ Giai Giai có chút lo lắng .

-Không có việc gì đâu, nếu như có chuyện gì không nắm chắc được , hoặc là cần ký tên chịu trách nhiệm, chị cứ gọi điện thoại cho em, để em làm, còn những chuyện khác chị trước cứ phụ trách đi nhé.

Đinh Trường Sinh nói .

-Đinh Trường Sinh, em xác định thật sự không có việc gì chứ, chị làm sao nghe được có cái gì không giống như trước đây, chúng ta đều là người của huyện Hải Dương đi ra ngoài, em nếu có chuyện gì cần chị hỗ trợ, ngàn lần không nên khách sáo, bằng không mà nói chúng ta không phải bằng hữu rồi.

Hồ Giai Giai đã hiểu, chắc chắn là hắn đã xảy ra chuyện rồi, nhưng không muốn nói cho nàng biết mà thôi, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là không thoải mái .

-Cảm ơn chị, nếu như cần giúp đỡ, em nhất định sẽ nói, tạm thời lúc này thì chưa.

Đinh Trường Sinh nói ra .

Hồ Giai Giai cũng chỉ có thể hỏi tới đây, nếu Đinh Trường Sinh không muốn nói , thì nàng cũng hết cách rồi, nói xong liền cúp điện thoại, không biết vì cái gì, trong nội tâm có chút buồn buồn thất lạc, Đinh Trường Sinh sau khi ly khai Hải Dương thì một đường tăng vọt, trước đó chẳng bao lâu, chính mình còn mang hắn đi tìm ký túc xá ở, còn nhớ lúc mình phụ trách căn tin ủy ban huyện phủ lúc hắn còn hướng trưng cầu ý kiến, rồi còn có..còn có…một đếm điên cuồng cùng với hắn, nhưng bây giờ thì sao rồi, hắn lại là lãnh đạo của chính mình, việc này ở đâu lại có lí lẽ này đây chứ?