CHƯƠNG 1375: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN.
-Chị Lâm, kỳ thật chuyện này em cảm thấy được cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất chúng ta bây giờ có thể thoát khỏi dính líu vào cái hạng mục PX này nên sau này khỏi bị động, em nghe nói nội bộ của Hồ Châu đối với hạng mục này cũng là chưa có kết luận cuối cùng, cái hạng mục này phong hiểm rất lớn a.
La Hương Nguyệt an ủi nói.
-Hương Nguyệt … không phải chí có cái ý tứ kia, mà chỉ là có cảm biệt khuất, bị một tên gia hỏa đã từng là thuộc hạ dưới tay mình hung hãn đâm một phát, nếu là em, thì em sẽ nghĩ ra sao?
Lâm Xuân Hiểu đối với Đinh Trường Sinh vẫn là canh cánh trong lòng .
La Hương Nguyệt trong lòng nở nụ cười, xem ra lòng dạ chật hẹp không chỉ là Đinh Trường Sinh, ngay cả Lâm Xuân Hiểu già hơn cũng là giống vậy, nhưng cũng bởi là như thế, xem ra cừu oán của Đinh Trường Sinh cùng với Lâm Xuân Hiểu càng thêm bền chắc .
………………………………………………………………………………………
Đinh Trường Sinh cũng không có đi đâu, mà trực tiếp mua ít đồ đi đến công ty của Cố Hiểu Manh..
Công ty của Cố Hiểu Manh là do Đinh Trường Sinh giúp đỡ thuê mướn nên địa chỉ thì hắn biết rất rỏ ràng, khi Đinh Trường Sinh ôm một bó hoa tươi xuất hiện ở cửa ra vào công ty của Cố Hiểu Manh, thì làm cho cô gái lễ tân hoảng sợ, lúc mới cô gái này bắt đầu còn tưởng rằng là hắn mang hoa đến tặng cho mình, bởi vì Đinh Trường Sinh lâu nay chưa từng bao giờ tới cái công ty này .
-Cô chủ của cô có ở đây không vậy?
Đinh Trường Sinh rất lịch sự hỏi.
-Anh… tìm cô chủ của chúng tôi? Anh chắc chắn chứ?
Nhân viên lễ tân không tin hỏi .
-Đúng vậy , làm sao vậy?
Đinh Trường Sinh cảm giác có chút kỳ quái khi thấy nhân viên lễ tân kinh ngạc .
-Nói cho anh..biết trước để chuẩn bị tư tưởng, cô chủ của chúng tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ hoa tặng của người đàn ông nào, cho nên tôi khuyên anh nên để bó hoa ở lại đây đi, tôi sẽ xem chừng giùm cho anh, lúc nào ra về thì mang đi.
Nhân viên lễ tân nhiệt tình nói ra.
-Há, vậy sao ? nhưng tôi tin chắc tôi là một ngoại lệ.
Đinh Trường Sinh tự tin cầm bó hoa đi vào trong hành lang, nhìn theo khá nhiều ánh mắt kinh ngạc của mấy người nhân viên, Đinh Trường Sinh rất đắc ý, chỉ cần hôm nay từ nơi này đi ra ngoài, như vậy thì mình đối với Cố Hiểu Manh đã hoàn thành công khai đánh dấu chủ quyền.
"Cộc..cộc…cộc..”
Đinh Trường Sinh gõ cửa, khi hắn đẩy cửa bước vào thì Cố Hiểu Manh còn cúi đầu làm việc, một thân váy áo âu phục nhỏ nhắn, lúc này bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không tin rằng nàng đã từng bị kẻ bắt cóc suýt chút nữa là bị cưỡиɠ ɧϊếp mất đi sự trong sạch của mình .
-E….em.. sao lại tới đây?
Cố Hiểu Manh hỏi.
-Ai …nếu em không tới đây, thì sợ chị nuôi nhỡ bị người ta . . .
Đinh Trường Sinh chua chát nói ra
-Bị người ta cái gì? Nói nghe thử coi..
Cố Hiểu Manh lườm Đinh Trường Sinh hỏi.
-Đương nhiên là sợ bị người khác tán tỉnh cướp đi, nói cho em biết, gã nào đến tặng hoa, đêm nay em đi phế đi hắn.
Đinh Trường Sinh nói .
-Hừ… nằm mơ đi, ai tăng hoa cho chị chứ? Như thế nào chị lại không biết?
Cố Hiểu Manh hỏi ngược lại .
-Thôi đi chị ơi..., còn dấu diếm, cô lễ tân kia nói cô chủ không nhận hoa tặng của đàn ông , nếu không có người tặng hoa, thì làm sao cô gái lễ tân lại nói như vậy? Nói cho em biết là ai đã muốn tặng hoa cho chị...Hừ… trong khay đồ ăn của em rõ ràng còn có người dám muốn thò đũa vào gắp, nếu hắn cho là tay của mình đủ dài, thì em đây sẽ chặt đi cánh tay của hắn..
-Biến… ai là đồ ăn trong khay của em chứ, cút sang một bên, có việc gì thì nói, như thế nào lại có thời gian rảnh tới nơi này?
Cố Hiểu Manh mắt trắng không còn chút máu, nhưng lại ấm áp đưa cho hắn một ly trà, thuận tiện ngồi đối diện với hắn trên ghế sa lon, hơn nữa còn đúng dịp là bất tri bất giác rõ ràng bên dưới cái váy màu đen của Cố Hiểu Manh, có chút hơi mở, hiện ra một phần cái âʍ ɦộ được bao bọc trong cái qυầи ɭóŧ màu đen phồng ra một phần, bởi vì Cố Hiểu Manh quên mất tại trước mặt Đinh Trường Sinh, gác cái chân trái áp lên đùi phải .
-Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là em nhớ chị, cho nên tới nhìn xem một chút , nhìn thấy thần sắc của chị giờ đã tốt hơn trước nhiều lắm, nên em cũng an tâm, đúng rồi …lúc tan tầm, chúng ta cùng nhau về nhà, em có nói với mẹ nuôi hôm nay về nhà ăn sủi cảo rồi.
Đinh Trường Sinh nói ra .
-A….dạo này chị đều phải làm thêm giờ , ngày mai còn có một bản thiết kế phải gửi đi đây này.
Cố Hiểu Manh khó khăn nói .
- Chị, công việc thì là mãi mãi làm không xong, sau em có cảm giác gần đây cảm xúc của cha nuôi không đúng lắm, hôm nay em có cùng cha nuôi hàn huyên trò chuyện, phát hiện cha nuôi có gì là lạ, chị là con gái trong nhà phải nhiều hơn cùng cha, mẹ trao đổi, chứ đừng luôn cố lấy công việc mà quên đi , cha nuôi hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, chị cũng không nhỏ, việc này không cần đến em phải nhiều lời a .
Đinh Trường Sinh lời nói thành khẩn nói ra .
-Thôi đi còn nói với chị như vậy, tại sao em không thường xuyên đến thăm cha mẹ nuôi? Vậy em làm con nuôi cái kiểu gì?
Cố Hiểu Manh không chịu yếu thế nói.,
-Em thật ra là rất muốn a, nhưng đứa con nuôi này dù sao cũng không phải là ruột rà máu mủ, chẳng lẽ chị muốn đứa con nuôi này trơ thành con ruột, nếu nói như vậy, em và chị sẽ không còn vui vẻ được nữa.
. Đinh Trường Sinh cười đễu nói .
-Hừ…toàn nói bậy bạ, chị có quan hệ gì với em chứ , đừng có tự dát vàng lên mặt mình như vậy..
Cố Hiểu Manh tuy nói như vậy , nhưng mặt lại đỏ lên .
Nhìn xem bộ dạng Cố Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh đắc ý cười, càng thêm đáng giận là thằng này rõ ràng đứng dậy đem rèm cửa sổ của phòng làm việc cũng kéo xuống , cái này lại để cho nhân viên bên ngoài đang chờ xem náo nhiệt càng là chấn động, chính cô chủ của bọn họ nghe nói là con gái của một cán bộ lớn của thành phố, luôn luôn lâu nay đối với các tên đàn ông vất vả cần cù đến tán tỉnh sắc mặt không chút thay đổi, nhưng mà là lần này rõ ràng để cho một tên nam nhân ôm hoa tiến vào phòng làm việc của mình, lại còn kéo kín rèm, đây rốt cuộc be6bn trong muốn làm gì?
-Em làm gì đó?
Cố Hiểu Manh vốn là thu thập một chút rồi cùng về, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem rèm kéo xuống liền hỏi.
-Há, không phải là chị sắp tan sở sao, phải kéo rèm xuống chứ? Nếu không thì dễ dàng bị da^ʍ tặc …
-Hừ…nói hươu nói vươn…uu…um…
Tiếp sau Cố Hiểu Manh cũng không có nhớ bao nhiêu, vì chưa nói hết câu thì đã bị thấy Đinh Trường Sinh đã nhanh chóng mυ'ŧ vào mùi hương trong miệng Cố Hiểu Manh tản ra rồi, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, bàn tay còn lại cũng chậm rãi một đường hướng len vào bên trong cái áo âu phục màu đen nhỏ, đưa lên phía trên bầu ngực nàng, những đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.
Dù sao Cố Hiểu Manh là một cô gái, nhu cầu sinh lý đang nhạy cảm thịnh vượng nhất của tuổi trẻ, dưới thủ pháp sử dụng bàn tay của thấy Đinh Trường Sinh, dần dần nàng cảm thấy toàn thân da thịt đã là nổi lên một lớp da gà, nhất là những đầu ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng vân vê lên đầu núʍ ѵú nhỏ đang nhô ra, cảm giác giống như điện giật khiến cho nàng nhịn không được, phát ra một tiếng '…Ừm…' rất nhỏ, cặp mắt có chút khép lại thành một đường nhỏ , toàn bộ khuôn mặt biểu lộ ra cực kỳ hấp dẫn.
…………………………………………………………………………………………..
Một lúc sau thì Cố Hiểu Manh cả người mềm nhũn ngã xuống tại trong ngực Đinh Trường Sinh, mặc kệ hai tay của hắn tại trên người của mình du tẩu , mặc kệ miệng của hắn tại trước ngực của mình bên trên bầu vυ' nhẹ hôn hít lấy.
Nhìn xem hai bầu vυ' đã ngạo nghễ cao vυ't mượt mà, làm đẹp cho đôi bầu vυ' tại trên đỉnh hai đầu núʍ ѵú nho nhỏ màu hồng cũng đã sưng cứng, hắn lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy một đầu núʍ ѵú, một bên mυ'ŧ bú, vừa dùng bàn ngón trỏ cùng ngón cái tay trái nhẹ nhàng xoa xoa đầu núʍ ѵú còn lại.
- A…..um…
Đầu núʍ ѵú nhỏ cùng với viên âm hạch be bé ên dưới cái âʍ ɦộ, có thể nói là nơi nhạy cảm nhất thân thể của tuyệt đại đa số của phụ nữ, Cố Hiểu Manh cũng không ngoại lệ, Đinh Trường Sinh dọn ra một tay ra, cái váy vén cao bên hông, dọc theo bắp đùi bóng loáng trắng nõn của nàng chậm rãi trượt lên, chìm đến trung tâm giữa hai chân của nàng, cách bên ngoài cái âʍ ɦộ phồng lên bên trong cái qυầи ɭóŧ dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát dọc theo cái khe thịt hỏm sâu, cảm giác nhưa nhột khiến cho Cố Hiểu Manh không kềm hãm được giãy dụa, nàng càng là vặn vẹo, ,thì đã thấy rõ ràng bên dưới nền màu đen của cái quần lót đọng lại một mảnh trong suốt dịch nhờn rồi…
Cố Hiểu Manh phản ứng càng kịch liệt , Đinh Trường Sinh hứng thú lại càng thêm đậm đặc, ngón tay kia trên cái viên thịt nhỏ âm hạch sung huyết nhô cao đầu không biết mệt mỏi khuấy động, thẳng đến . . . thẳng đến đột nhiên bên trên làn vải đen qυầи ɭóŧ chợt loang rộng ra thấm ướt một mảnh lớn chất lỏng trơn nhớt, thì dừng tay lại, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên mim cười nhìn nàng, đương nhiên hắn biết bước cuối cùng là điều không thể.
…………………………………………………………………………………………
Lúc hắn cùng Cố Hiểu Manh trước sau ra khỏi phòng làm việc của nàng, trong tay của Đinh Trường Sinh còn ôm một bó hoa hồng, người trong công ty lập tức nhìn Đinh Trường Sinh một cách rung động …
Hơn nữa mọi người nhìn Cố Hiểu Manh khuôn mặt đang ửng hồng bằng ánh mắt có một loại ý tứ khác , Cố Hiểu Manh thông minh, lập tức liền biết mình đã bị thằng Đinh Trường Sinh này cố tình đùa bỡn gây ra như vậy, vì vậy cố nén xấu hổ, vừa ra khỏi công ty, cái túi xách bị nàng dùng làm vũ khí, trút như mưa rơi đập vào trên người Đinh Trường Sinh.
-Ai ai …. đây là do người của công ty chị nghĩ sai , tư tưởng của các họ thật sự là quá bẩn thỉu, em là hạng người như vậy sao?
Đinh Trường Sinh phi thường ủy khuất nói .
-Hừ..hừ…em chuyện gì thì cũng làm được , chị xem ra hôm nay chính là em cố ý , cố ý làm cho chị khó mà chịu nổi rồi khi dễ….