CHƯƠNG 1373: HỒ GIAI GIAI ĐẾN.
- Nếu như Đàm Quốc Khánh thật sự muốn báo thù em mà không bắn lén từ sau lưng, có thể hắn muốn hại ngầm thì sẽ càng thống khoái hơn đấy, với lại sau khi Đàm Quốc Khánh biến mất, súng của hắn cũng vẫn không có nộp lại, cho nên đây là một cái tai họa ngầm rất lớn, em phải chú ý an toàn.
Lan Hiểu San quan tâm nói .
-Chị Lan, thông qua chuyện Lưu Chấn Đông bị thương lần này, em có linh cảm bản án của Lôi Phong sẽ được phá an càng ngày càng gần, phảng phất giống như một tay đã để lên trên bờ vai người vạch ra kế hoạch gϊếŧ người rồi, chỉ còn đợi đến lúc hắn quay đầu lại, thì liền có thể biết hắn là ai.
Đinh Trường Sinh chậm rãi nói .
-Chị biết…. nhưng chị thấy trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là vấn đề của Đàm Quốc Khánh, có thể chị sẽ nói với Lưu Chấn Đông , đem vụ án này nâng lên ưu tiên hàng đầu, Đàm Quốc Khánh theo dõi em, chính là muốn tìm cách nắm lấy nhược điểm của em để áp chế, hoặc là đường đường chánh chánh đưa em vào chỗ chết, đây mới là điều đáng sợ nhất, cho nên tốt nhất là em phải tự xem lại những hành vi của mình, đừng để cho người ta bắt được tay cầm của em.
Lan Hiểu San vừa dặn dò Đinh Trường Sinh, vừa ánh mắt cổ quái nhìn hắn.
-Ha ha … này chị nhìn em như vậy là có ý gì, yên tâm đi, em không sao.
-Nếu vậy thì tốt, chị tin là em biết mình phải làm sao.
Lan Hiểu San mỉm cười nói ra.
Đinh Trường Sinh từ cục công an sau khi ra ngoài, liền đi thẳng đến văn phòng khu đang phát triển, tình thế bây giờ càng ngày càng gấp rút rồi, thật ra thì Đàm Quốc Khánh xuất hiện, gây cho Đinh Trường Sinh áp lực rất lớn , bởi vì bất luận ai cũng không muốn ở phía sau của mình luôn có một cái đuôi đi theo, đã vậy còn tràn ngập địch ý nữa..
Ngồi vào trong văn phòng, đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, hỏi thăm về trong tình huống của tỉnh Trung Bắc, bởi vì còn phải thực hành kế hoạch của Vũ Văn Linh Chi, cho nên Đinh Trường Sinh để cho Đỗ Sơn Khôi đi đến tỉnh Trung Bắc , mục đích là chằm chằm vào Lâm Nhất Đạo, nhưng Đỗ Sơn Khôi đi đã nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì.
-Anh Đỗ.. tình huống ở đó như thế nào rồi?
- Không khả quan lắm, hắn hình như là rất cảnh giác, bảo vệ kín kẽ, con bà nó, so với bí thư tỉnh ủy còn chặt chẽ hơn.
Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại mắng .
-Ừ, càng là như vậy, càng chứng minh trong nội tâm hắn có quỷ, tạm thời anh rút về đi, ở đây em đang có chút phiền toái, tự mình em một người xử lý không được, anh trở về giúp em một chút.
Đinh Trường Sinh nói ra .
-Cậu xử lý không được, chuyện gì đã xảy ra?
Đỗ Sơn Khôi nghe lời này xong, lập tức bật ngồi dậy , hỏi.
-Đàm Quốc Khánh xuất hiện, thằng này rõ ràng còn dám theo dõi em, cho nên anh trở về, em ngoài ánh sáng, còn anh ở trong tối, thằng này phải xử lý cho xong, chứ em làm cái gì cũng không yên tâm.
Đinh Trường Sinh hạ quyết tâm nói.
-Được, tôi lập tức trở lại , có thể tối nay về đến nhà, chờ tôi.
Đỗ Sơn Khôi lập tức chạy về Hồ Châu .
Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, chủ quản phòng làm việc Việc Trương Minh Thụy vui vẻ ôm một chồng tài liệu tiến vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh .
-Chủ nhiệm … những tài liệu này tôi chờ anh xem xét rồi ký tên.
Trương Minh Thụy thận trọng đem tài liệu đặt ở trên bàn công tác Đinh Trường Sinh.
-Ủa…còn mấy lãnh đạo đâu? Không có tới sao?
-Cơ bản không có ai tới, tất cả đều đã xác định phải bị điều đi rồi, còn tới đây làm gì nữa, đoán chừng hiện tại cũng đã bắt đầu tự tìm phương pháp để ra đi. À… Hồ chủ nhiệm vừa đến sáng hôm nay, hiện đang ở phòng làm việc, nói là khi nào anh đến thì nhớ lập tức thông báo với anh.
Trương Minh Thụy nói ra, hắn làm ở khu đang phát triển nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên bắt gặp khu đang phát triển thoáng cái lại đến nhiều lãnh đạo mỹ nữ xinh đẹp như vậy, với hắn mà nói, thì hắn cũng không có ý tưởng gì bậy bạ, nhưng là mỹ nữ xinh đẹp, nhìn thấy thì rất là thoải mái .
Trước đây đã tới hai người đàn bà xinh đẹp, nghe nói tương lai còn là bí thư của khu đang phát triển, nhưng không biết vì sao đến bây giờ cũng chưa tới, không ngờ lại đến thêm một phó chủ nhiệm, cũng là một mỹ nữ, hơn nữa cũng là từ huyện Hải Dương bên kia tới, cũng là đồng hương của chủ nhiệm khu đang phát triển chủ nhiệm, điều này làm cho Trương Minh Thụy cảm thấy rất là kinh ngạc .
Thế nhưng mà hắn không biết là La Hương Nguyệt nếu tới đầy là sẽ thay thế vị trí của hắn, nếu hắn biết chuyện này, chỉ sợ rằng cũng sẽ không còn tâm tình để nhìn ngắm mỹ nữ .
-Hồ chủ nhiệm? Cái nào là Hồ chủ nhiệm?
-Hồ Giai Giai phó chủ nhiệm, là đồng hương của anh, từ huyện Hải Dương đến.
Trương Minh Thụy nói ra .
-Chuyện này khi nào vậy a, như thế nào tôi lại không biết?
Đinh Trường Sinh thoáng cái đứng lên ra bên ngoài , đối với Lâm Xuân Hiểu mà nói , Hồ Giai Giai mặc dù là người của Sở Hạc Hiên lấy qua, nhưng có thể là đối tượng hợp tác được, hắn cũng đã có tình một đêm với nàng, vì nhiều nguyên nhân sau này cả hai cùng ngầm thừa nhận sẽ không có lần thứ hai nữa, nhưng dù sao hắn đối với Hồ Giai Giai cũng có hứng thú vượt xa Lâm Xuân Hiểu.
-Tôi cũng không biết, Hồ phó chủ nhiệm tự mình tới, trong thành phố cũng không người đưa, cho nên . . .
Trương Minh Thụy rất kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Đinh Trường Sinh. .
-Tốt rồi …anh đi làm việc của mình đi..
Đinh Trường Sinh thả nhẹ bước chân, khi đến cửa phòng làm việc của Hồ Giai Giai, cửa phòng làm việc của nàng không khóa, một ly trà đang bốc hơi nóng, bộ dáng Hồ Giai Giai nhìn như rất hưởng thụ, mắt thì không ngừng nhìn vào giá sách văn bản tài liệu, còn bất chợt lấy tay quạt một cái, những văn kiện này đã lâu không người đυ.ng tới nên dính đầy bụi đất .
"Cộc..cộc..cộc..."
Đinh Trường Sinh gõ cửa .
-Mời vào..
Hồ Giai Giai nói xong quay người lại , thấy được đứng ở cửa Đinh Trường Sinh xấu xa đang cười.
-Đinh đại chủ nhiệm, dao này em bận rộn quá a, chị tới mà cũng nghênh tiếp chị gì cả.
Hồ Giai Giai đem văn bản tài liệu để lại trên tủ hồ sơ, trêu đùa nói ra .
-Ha ha , thì em đã đến đây mà , dựa theo tập tục Hải Dương, chúng ta ôm nhau một cái đi, thời gian thật dài không có gặp chị..
-Ai ai ….dừng lại, đây là văn phòng, em tạm thời lui ra, không được tiện nghi.
Hồ Giai Giai cầm lấy một sấp văn kiện trên bàn, chặn hai tay của Đinh Trường Sinh đưa tới, Đinh Trường Sinh lúng túng cười cười.
-Chị vẫn là như vậy cứ giấu cảm giác của mình, làm em bị tổn thương thấu lòng , tãi sao trước khi đến không cho em biết một chút, để em đến trạm xe đón chị.
Đinh Trường Sinh ngồi đối diện với Hồ Giai Giai nói ra .
-Chị chỉ là một phó chủ nhiệm, nào dám làm phiền đến một chánh chủ nhiệm đi đón chứ…chị đâu cũng đâu phải là bí thư.
Hồ Giai Giai giảo hoạt cười nói .
-Úi trời…chị cùng em có quan hệ như thế nào mà nói như vậy chứ, đúng không ? Chị đã đến đây thì tốt rồi, cái khu đang phát triển này còn cả trăm chuyện rối bù, may mà có chị đến để giữ thể diện cho em đây này.
Đinh Trường Sinh tâng bốc nói .
-Hừ… Đinh Trường Sinh, được lắm, năng lực có tăng trưởng, chẳng những là cái miệng so trước kia trở nên còn ngọt hơn, thủ đoạn cũng lợi hại hơn, chị còn nghe chú họ của chị nói đến câu chuyện truyền kỳ của em vừa rồi đây này.
Hồ Giai Giai châm chọc nói .
-Anh rể ? Hừ, anh rể của chị đối với em có thành kiến, ông ấy không biết em thì thôi không chấp, nhưng chị thì phải hiểu em chứ…
Đinh Trường Sinh oan khuất nói .