CHƯƠNG 1367: TẦN GIA.
-Tần Chấn Bang? Chẳng lẽ là Tần gia người của kinh thành?
Đinh Trường Sinh thất kinh hỏi
Tần gia cũng là một gia tộc sau ngày giải phóng mới dần dần nổi lên, so với đám nhà giàu dân quê mới nổi lên sau này thì bất đồng, vô luận là bất cứ thời kì chính trị nào, Tần gia cũng đều không có tiếng tăm gì, nhưng luôn tại trong thời khắc mấu chốt thì lại nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, chính là bởi vì gia tộc nay thuộc loại bàng quan bên ngoài, nên mới khiến cho thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo .
Khá xảo chính là từ trước đến giờ, Tần gia chưa bao giờ làm sai trong kinh doanh, không biết là do tầm nhìn của Tần gia độc đáo, hay là vận khí tốt đến như vậy .
-Em đoán đúng rồi, cho nên chị cũng chẳng còn cách nào khác, tập đoàn đầu tư Bàn Thạch nếu muốn ở trong nước phát triể , có đôi khi cũng không phải mượn nhờ ngoại lực như của Tần gia, còn ngược lại nói cách khác thì chỉ trứng chọi đá ...
-Con bà nó… nếu hạng mục đến tại Hồ Châu, chúng ta ở đây chẳng phải là phải hầu hạ như tổ tông của mình sao?
Đinh Trường Sinh cảm khái thở dài .
-Cũng chưa biết chừng, cái gọi là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, nếu Tần gia lợi hại như vậy, vì sao lại bị người đuổi ra ngoài? Nếu không bị đuổi, thì làm gì mà có cơ hội đến phiên Hồ Châu các người.
-Ai ai …chị nói có cái gì a, cái gì gọi là đến phiên chúng ta, đây vì là địa vị của Hồ Châu, hiểu chưa? Nói thật, cái hạng mục này phong hiểm thật đúng là không nhỏ, bằng không thành phố cũng sẽ không tranh luận lợi hại như vậy.
Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói .
-Ai ….thì do các người tham chánh, tâm nhãn chuyển động đến mười tám vòng , cuối cùng vẫn là cân nhắc được mất của mình, chị nói cho em biết,cái hạng mục này nếu rơi xuống đất Hồ Châu thì đầu tư là mười tỷ, hơn nữa mỗi năm sản xuất thành phẩm một trăm vạn tấn, em có biết là sẽ tạo cho Hồ Châu biết bao nhiêu lợi nhuận và thuế không? Hơn nữa hạng mục này là một hạng mục trụ cột, rất nhiều nguyên liệu hóa chất đều phải dùng tới, những thứ khác không nói, năm nay trong nước nhu cầu là trên dưới 1000 vạn tấn, nhưng trong nước sinh sản xuất chỉ có một 500 vạn tấn , còn dư lại đều phải cần nhập khẩu, Nhật Bản, Mỹ, Đức, đều là những nhà sản xuất lớn loại nguyên liệu này, bọn họ còn ước gì chúng ta đừng có xây dựng được nhà máy đây này.
Dương Phụng Tê khẽ vươn tay, không e dè lái xe trước mặt, đưa tay để lên hạ bộ của Đinh Trường Sinh trên tay, không để lại dấu vết bóp lấy văn vê .
-Chị Dương… ,chị thường xuyên xuất ngoại, ở nước ngoài nhà máy sản xuất cái loại này người ta xử lý ô nhiễm như thế nào vậy?
Đinh Trường Sinh quan tâm nhất là vấn đề này .
-Cơ bản đều phải xây dựng thêm nhà máy nội bộ xử lý nước dơ, nhưng nếu sạch hoàn toàn 100% thì không có, tạm thời chưa làm được, chỉ có thể là tận lực giảm bớt ô nhiễm mà thôi.
-Vậy, hạng mục này tập đoàn chị cũng đầu tư vào?
-Đã bị kéo vào, ít nhiều gì cũng phải quăng vào a.
Dương Phụng Tê có chút bất đắc dĩ, cái loại hạng mục lớn như thế này, tiền đầu tư cao, nhưng lợi nhuận thu về thì chậm, cái này không giống như là loại hình đầu tư mà công ty Bàn Thạch thường làm, nhưng cha của nàng cố ý muốn để cho nàng thò vào một chân, kỳ thật cũng không đơn thuần là vấn đề lợi ích kinh tế, mà càng nhiều nữa vẫn là bỏ tiền ra để mua nhân mạch quan hệ .
…………………………………………………………………………………………..
Vốn đúng ra thì Đinh Trường Sinh phải lái xe ở phía trước dẫn đường, nhưng Để Khôn Thành không biết thằng này đã chạy đi đâu, mãi khi đến ranh giới của khu đang phát triển, thì Để Khôn Thành mới phát hiện không thấy xe của Đinh Trường Sinh đâu cả .
-Lão Sở …thằng Đinh Trường Sinh này đi đâu rồi?
-Không biết a, không thấy hắn đâu cả, lúc họp thì thấy ở trong phòng mà.
Sở Hạc Hiên cũng đang bực, dọc theo con đường này Sở Hạc Hiên thảo luận hạng mục này thấy cũng khả thi rồi, nhưng giờ lại không thấy được bóng dáng của Đinh Trường Sinh đâu cả.
-Gọi điện thoại cho hắn, khu đang phát triển rộng như thế này, biết dẫn nhà đâu tư đến chỗ nào thích hợp đây?
Thời điểm này Đinh Trường Sinh đang cùng Dương Phụng Tê ở phía sau trên xe cũng không coi ai ra gì, một tay của hắn đang luồn sâu vào bên trong váy móc lấy bên trong âʍ đa͙σ nàng, chàng chàng thϊếp thϊếp vui vẻ.
Lúc Sở Hạc Hiên gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh đành phải rút ngón hai tay còn dinh dính ướt nhẹp dịch nhờn trong âʍ đa͙σ của nàng ra, cầm lấy điện thoại di động rồi nhìn Dương Phụng Tê cười không ngừng, lúc này nghe tiếng của Sở Hạc Hiên đang rống lên.
-Sở phó chủ tịch, có chuyện gì mà chú nổi giận dữ vậy ah.
-Nói nhảm ..đã tiến vào khu đang phát triển rồi, giờ đi như thế nào đây, cậu đến phía trước dẫn đường.
-Ai … đi chậm lại, chờ chút, tôi sẽ đến ngay đây… A..bác tài.., dừng xe lại một một chút, để tôi lái xe, anh không biết đường đâu.
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại rồi nói với tài xế lái xe.
Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành ngồi ở trên một chiếc xe, khoan thai chậm rãi tại lắc lư nghiêng ngã bên trên con đường đầy ổ voi ổ gà của khu đang phát triển, còn phía sau là xe thương vụ của Tần Chấn Bang, ông ta cũng đang nhăn mặt nhăn mày, cái con mẹ nó đây là cái gì khu đang phát triển a, như thế nào mà tệ như vậy?
Hai chiếc xe đang trong thoáng chốc, từ phía sau một chiếc Audi chạy nhanh gào thét lập tức đã vượt qua trước mặt nhưng chiếc xe khác, Đinh Trường Sinh quay kiếng xe xuống, hướng phía Để Khôn Thành vẫy tay ra hiệu bọn họ chạy theo sau.
-Ủa… tại sao thằng này lại ngồi trên chiếc xe phía trước kia chứ, đây không phải là xe của nhà đầu tư sao?
Để Khôn Thành hỏi, ông nhớ được lúc trên chiếc xe kia bước xuống là một người đàn bà, mới đầu ông còn tưởng rằng là người của Tần Chấn Bang mang tới, nhưng như thế nào giờ Đinh Trường Sinh lại ngồi tại trên chiếc xe của người đàn bà đó chứ?
-Tôi cũng không biết , chẳng lẽ là bọn họ nhận thức?
Sở Hạc Hiên cũng hồ đồ theo rồi .
Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên đều đang coi Tần gia là khách quý của Hồ Châu, cho nên đối với với sự tồn tại của Dương Phụng Tê cũng không rõ ràng lắm, mà Dương Phụng Tê cùng Hồ Châu kết duyên thì chẳng qua là có đến qua khảo sát một chuyến tại nhà ga, từ đó về sau mỗi lần đến Hồ Châu, cơ bản chỉ là cùng Đinh Trường Sinh pha trộn, nên những người khác đương nhiên là không biết .
Phía trước xe Audi chạy nhanh một đường bão táp, những xe phía sau xe ăn đầy bụi đất , mãi cho đến khi đến bên cạnh hồ Lạc Mã, Đinh Trường Sinh mới cho xe chạy đến gần một cái trạm gác cao ngừng lại, đằng sau hai chiếc xe kia lục tục dừng tại đằng sau xe của hắn, điều này làm cho Để Khôn Thành rất căm tức, nhưng bây giờ không phải thời điểm nổi giận, trước tiên cứ đem cửa ải này cho qua mới là chính sự .
-Tần chủ tịch … ông xem chỗ này như thế nào đây?
Để Khôn Thành vừa xuống xe, trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, rồi hướng phía Tần Chấn Bang đi đến .
-Để chủ tịch, nói thật .. tôi thật là không có nghĩ đến khu đang phát triển của Hồ Châu tệ đến mức như vậy, cơ bản nhất là con đường cũng tan nát xây dựng một cái nhà xưởng, thì con đường phải to rộng, vì xe ra ra vào vào cũng không ít, ông xem một chút cái con đường này như vậy, làm sao những xe vận tải hạng nặng có thể chạy được trên con đường này..
Chưa nói đến việc xây dựng nhà máy, Tần Chấn Bang đối với con đường trong khu đang phát triển đã không hài lòng .
-Vê con đường này, chúng tôi sẽ đẩy nhanh hơn tiến độ đại tu rất nhanh thì sẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn . . .
Để Khôn Thành rất xấu hổ, nhưng đây là sự thật, đường xá giao thông trong khu đang phát triển là điều cơ bản phải có, nhưng bây giờ còn đường trong khu đang phát triển lại có bộ dáng thảm hại như thế này, thật đúng là ngay chính mình nhìn thấy là đã muốn bỏ đi rồi, nói gì đến các nhà đầu tư a…
-À… Tần chủ tịch …cho tôi xin chen vào một câu, về vấn đề này bởi vì khu đang phát triển xây dựng trong thời gian tương đối ngắn, đã vậy còn phải bị hứng chịu một lần lũ lụt tràn ngập , chủ tịch xem qua một chút bên kia, hiện tại đang sửa chữa về hệ thống thoát nước đường cống, nếu chủ tịch cảm thấy con đường này không được, thì chủ tịch dứt khoát cho sửa lại đi, số tiền này có thể khấu trừ vào lợi nhuận và tiền thuế sau này, như thế nào đây, được không?
Đinh Trường Sinh thằng này lúc này xem bộ dạng rất đểu cán, bọn họ sợ ngươi , đó là bởi vì đang muốn ngươi hợp tác, còn ta thì không sợ ngươi, từ nơi này nếu ngươi đi rồi, ngươi có biết ta là ai đâu chứ?
Đinh Trường Sinh vừa nói xong, lại khiến cho Để Khôn Thành hận không thể tiến lên đánh cho hắn một cái bạt tai, chuyện ngập lụt sao lại đưa ra lúc này? Ai mà muốn đem tiền quăng ở trong cái ao, nơi đây bị ngập lụt, tiếp theo sau này thì sẽ như thế nào? Cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói xong, Để Khôn Thành hận đến nhe nanh, ngươi đây là phối hợp hay là đang phá đây hả?