CHƯƠNG 1315 : NHÂN TÌNH.
- Lần này em sao vậy, làm sao lại giúp cho một người đàn ông, trước giờ chỉ thấy giúp cho đàn bà không mà, bộ thay đổi khẩu vị rồi sao?
Đinh Nhị Cẩu theo từ trên người Trịnh Tiểu Ngải lăn xuống, Trịnh Tiểu Ngải thở hổn hển một hồi, rúc vào bên cạnh Đinh Nhị Cẩu hỏi .
-Đây là chồng của một người bạn, cô ấy sắp tới khu đang phát triển của em công tác, cho nên để nhờ em giúp chồng cô ấy cũng điều tới Hồ Châu, tránh việc hai vợ chồng ở riêng hai nơi.
-Em thật đúng là thông cảm cho người, vậy chị thấy người bạn này cũng không phải là bằng hữu bình thường đâu, có phải là đã cưỡi lên người cô ta rồi?
Trịnh Tiểu Ngải ra vẻ tức giận, lại vươn tay mò tới dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu, tiếp tục biến thành nữ lái xe.
-Thôi đi …sai rồi, em nào có cái tâm tư đó, trong khoảng thời gian này khu đang phát triển bận rộn nhiều việc, đây là một cái địa phương chó chết, không khí trầm lặng, không có một chút động lực gì nhìn thấy để tạo ra chút phấn chấn, em cũng không còn đủ sức lực để điều khiển nó nữa rồi..
Đinh Nhị Cẩu vừa khép mắt vừa nói, nhưng dưới bàn tay của hồ ly tinh Trịnh Tiểu Ngải khuấy động một hồi, thì cây thịt kia lại tiếp tục vươn thẳng rồi.
-Không có sức lực để điều khiển nó sao? Vậy thì cứ ở chỗ này của chị tha hồ mà điều khiển là tốt rồi.
Trịnh Tiểu Ngải nói xong hạ thấp người, chính mình leo lên trên người của hắn , xe chạy quen đường liền đem cây dươиɠ ѵậŧ của hắn ngắm vào cái cửa hang âʍ đa͙σ của mình, Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhúc nhích, nhưng bên dưới thì cây dươиɠ ѵậŧ của hắn đang được tầng tầng thịt non bọc lại, lại trơn trượt vừa ấm, tiếp theo thân cây dươиɠ ѵậŧ từ từ tiến sâu vào, cho đến khi gốc cây dươиɠ ѵậŧ chỉ còn một phần lộ ra ngoài, chất lỏng bên trong lổ hang của Trịnh Tiểu Ngải đầm đìa, cuối cùng hắn thấy nàng trầm hông mạnh xuống, một thân đường cong hoàn mỹ biểu lộ không bỏ sót chút nào, là bực nào da^ʍ diễm mê người, dươиɠ ѵậŧ chọc vào tận sâu trong, đầu khấc nặng nề đυ.ng phải cổ miệng tử ©υиɠ, hơi thốn hòa lẫn hưởng thụ cái sướиɠ khoái dị thường, toàn bộ thân hình Hiểu Ngãi trước sau lay động, một đôi bầu vυ' tạo thành từng làn sóng sữa làm mê muội người.
-Này…em có có phát hiện ra không, hai cái cô gái kia càng ngày càng mặn mà , chị thấy em cũng không cần cứ để đó mà nhìn đâu, lâu qua bên dưới bị nổi lên nấm mốc hết đấy, dứt khoát là ăn ngọt hết cả hai được rồi.
Trịnh Tiểu Ngải một bên diêu động cái mông nhịp nhàng lên xuống để cho cái âʍ đa͙σ cắn nuốt dươиɠ ѵậŧ, một bên tại bên tai Đinh Nhị Cẩu dùng giọng cực kỳ mị hoặc nói ra
-Người ta là các cô gái vị thành niên, chị muốn cho em phạm sai lầm sao?"
Đinh Nhị Cẩu bất mảnh nói, nhưng là trong đầu lại hiện lên cái miệng của Cốc Nhạc Nhạc có chút kỹ thuật quá thành thạo tạo cho hắn một cảm giác mất hồn .
-Hừ… vị thành niên cái rắm, các cô gái này lúc học trường cấp hai thì bị bọn buôn người lừa bán, ở tại trong ổ được bọn chúng nuôi cũng bốn, năm năm, hiện tại đã qua lâu mười tám tuổi rồi, em còn lo lắng cái gì?
Trịnh Tiểu Ngải bĩu môi nói .
Nàng và Đinh Nhị Cẩu đang lêu lổng giao hoan lấy, lại ở còn du thuyết Đinh Nhị Cẩu cõng hai chị em kia cùng lêu lổng lấy, điều này lại khiến cho nàng cảm thấy một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước nay chưa từng có.
-Lo lắng của em không phải là từ hai cô gái này, mà chính là Triệu Khánh Hổ, em đang lo lắng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị nhấc ra, đến lúc đó nếu như hai cô gái này phản bội, chẳng phải là em chết rất thảm sao, em không có ngu đến mức làm chuyện như vậy a.
Đinh Nhị Cẩu vươn tay, dịu dàng bóp chặt đôi bầu vυ' Trịnh Tiểu Ngải, chỉ thấy bây giờ Hiểu Ngãi thân hình theo động tác càng không ngừng chớp lên, tựa như điên cuồng vận động cái mông nhịp lấy lên xuống, càng lúc càng tăng thêm sức mạnh để cho cái lổ hang mình nuốt trọn vẹn cây thịt này vào thật sâu bên trong cái hang động.
………………………………………………………………………………………..
Lúc sau Nhị Cẩu đỡ lấy cái mông bự của Hiểu Ngãi , dùng sức hẩy nhanh lên, Hiểu Ngãi chịu không nỗi nữa, cổ tử ©υиɠ lập tức run rẩy mạnh mẽ, gắt gao xiết lấy đầu khấc dươиɠ ѵậŧ hắn, âm tinh trào ra kịp lúc hòa quyện từng làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn đang bắn thẳng sâu vào bên trong thân thể nàng
……………………………………………………………………………………
Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm rất tự giác, sáng sớm đã bắt đầu lặng lẽ không có tiếng động, ở dưới bếp đã làm xong điểm tâm, chờ Đinh Nhị Cẩu cùng Trịnh Tiểu Ngải thức giấc, thì điểm tâm đã sớm làm xong rồi .
-Chào Đinh tiên sinh , chào chị Tiểu Ngải, mau ăn điểm tâm đi, để lâu nguội không còn ngon nữa.
Cốc Nhạc Nhạc ân cần tới kéo ra cái ghế cho Đinh Nhị Cẩu.
-Này chị Hiểu Ngãi, hai chị em này ngày nào cũng làm công việc như thế này đây cũng chính là chị đang sử dụng lao động vị thành niên đấy, chị có trả tiền lương chưa?
Đinh Nhị Cẩu sau khi ngồi xuống đối diện Trịnh Tiểu Ngải hỏi.,
-Đinh tiên sinh, chúng em không còn là thiếu nữ vị thành niên nữa, đã qua mười tám tuổi rồi, hiện nay đã gần 19 tuổi rồi đấy.
Cốc Nhạc Nhạc quệt mồm nói ra .
-Ủa.. thật vậy sao? Nhưng sao anh nhìn thấy các em vẫn giống như là cỡ học sinh trung học à.
Đinh Nhị Cẩu cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa hoài nghi nói .
-Ai da… hai cô gái này có chỗ nào nhìn xem là giống học sinh trung học, em xem lại đôi mắt của em đi, nếu nói đúng ra thì tệ lắm ít nhất cũng là giống sinh viên đại học mới phải chứ
Trịnh Tiểu Ngải vừa nói một tay vừa chỉ vào đôi bầu vυ' săn tròn, một tay vỗ nhẹ vào cái mông đang nẩy nở lồ lộ ra của chị em Nhạc Nhạc nói ra .
Đinh Nhị Cẩu liếc qua hai chị em này rồi không nói thêm gì, nếu hắn không đem khối u ác tính Triệu Khánh Hổ này diệt trừ, thì hắn sẽ kiên quyết không tự tìm tới phiền toái cho mình dù hại chị em này đã được Trịnh Tiểu Ngải bật đèn xanh cho chạy, đồng thời trong lúc này hắn cũng không biết tin tức của mình đối với Trọng Hãi có bao nhiêu ảnh hưởng, bọn họ đã có lựa chọn được biện pháp nào đối với Ấn Thiên Hoa hay chưa đây…
……………………………………………………………………………………..
Lúc này Trọng Hãi không có ở Hồ Châu, mà là đã đến Bắc Kinh gặp Trọng Phong Dương, bọn họ cũng đang cùng ăn điểm tâm với nhau.
-Cháu hôm nay đi về trước đi, chuyện này sau khi chú suy nghĩ kỹ phải tính làm sao, thì sẽ thông báo cho cháu, trước để chú gặp gỡ Ấn Thiên Hoa cái đã , dù sao hắn bây giờ cũng là quan viên có chức vị cao của chúng ta còn lại tại tỉnh Trung Nam tỉnh nhất, theo tình hình hiện tại thì trên thượng diện cũng chưa có ý tứ điều chỉnh vị trí nào cả, cho nên ý của chú là trước mắt cứ để cho yên ổn rồi tính sau.
Trọng phong dương đã ăn hết tô cháo thì không muốn ăn nữa, ngày hôm qua Trọng Hãi mang tới tin tức làm cho ông cảm thấy rất tức tối .
-Vậy, cứ nói với Trường Sinh là chú chào hỏi, sau đó bảo hắn hoãn tạm thời hoãn lại một thời gian đi.. Tiểu tử này, thật sự là không khiến làm cho người ta bớt lo, đúng rồi…hắn bây giờ công tác tại khu đang phát triển, đâu còn là bên công an mà trông coi việc này?
Trọng Phong Dương hỏi.
-Ai … hiện tại cục công an thành phố Hồ Châu có mấy người lãnh đạo đều là do hắn đề cử với Thạch Aí Quốc, cho nên những người này vẫn duy trì giống như thiên lôi của Đinh Trường Sinh vậy, hắn sai đâu thì đánh đó, hơn nữa tiểu tử này thì cao minh về chuyện dự đoán, cho nên những người này đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, theo cháu được biết, Lan Hòa Thành chỉ là cục trưởng trên danh nghĩa, kỳ thật quyền hành hiện giờ của cục công an thành phố Hồ Châu đều nằn trong tay của chính ủy Lan Hiểu San, còn phó cục trưởng kiêm đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông lại là do một tay Đinh Trường Sinh đẩy lên , cho nên cục công an thành phố tuy không có Đinh Trường Sinh, nhưng trên cơ bản phương hướng cũng không khác gì là có mặt của Đinh Trường Sinh, bọn họ đang nhìn chăm chăm vào Triệu Khánh Hổ, vạn nhất lão ta và chú Ấn thật sự có mối quan hệ liên quan, thì sẽ giống như là Đinh Trường Sinh nói, nhất định cũng sẽ có người khác cũng đang nhìn chằm chằm, đến lúc đó thì chúng ta sẽ có phiền toái.
Trọng Hãi cũng lo lắng nói .
-Thiên Hoa sẽ không xảy ra chuyện gì, như vậy đi để chú suy tính, cháu cũng cùng Đinh Trường Sinh thương lượng qua một chút, nếu tiểu tử này có thủ đoạn gì thích hợp, thì cứ diệt trừ Triệu Khánh Hổ, nhưng đừng để liên lụy đến Ấn Thiên Hoa, còn hắn làm bằng cách nào, thì chính các người tự thương lượng lấy , nói cho Đinh Trường Sinh biết, nếu như chuyện này làm xong mà ổn thỏa, Trọng Gia sẽ thiếu hắn một cái nhân tình, cái nhân tình này Trọng Gia sẽ ghi nhớ…
Trọng Phong Dương nói xong liền đứng dậy đi làm .
Trọng Hãi tiễn đưa Trọng Phong Dương ra khỏi cửa, như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng thu thập lấy đồ đạc của mình, rồi đi Giang Đô mua vé về Hồ Châu.