Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1307: Hắn làm cái gì ở đó?

CHƯƠNG 1307: HẮN LÀM CÁI GÌ Ở ĐÓ ?

Nói một cách khác, Tạ Cửu Lĩnh sở dĩ cho Đinh Nhị Cẩu mặt mũi, còn lôi kéo làm quen mời hắn cùng ăn cơm, thật sự là không phải nhìn trúng hắn, mà là ông đang nhìn vào lực lượng sau lưng của Đinh Nhị Cẩu, còn Đinh Nhị Cẩu thì không sao cả chẳng nghĩ ngợi sâu xa, ta muốn chính là kêu gọi đầu tư, chỉ cần ngươi có thể đến Hồ Châu nhìn xem, thì chuyện đầu tư sẽ có hi vọng, cứ mang sắt thép Tạ thị đem đến Hồ Châu là tốt rồi.

-Cái gì? Hắn làm cái gì ở đó?

Lúc Cố Hiểu Thiến đem lời nói của Tạ Cửu Lĩnh chuyển cho Tạ Phương Quỳnh, nàng liền bốc hỏa, tên Nhị Cẩu đáng chết này thật đúng là bản tính không đổi, lôi kéo mình không được, rõ ràng lại đến quấy nhiễu cha của mình .

Khoan hãy nói, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lãnh, có thể để cho lão gia tử mời hắn ăn cơm, còn gọi mình đến cùng ăn cơm với hắn, mặc dù hắn là khách từ xa tới, nhưng đây là tên Nhị Cẩu chết bầm, hừ…một tên bại hoại bội tình bạc nghĩa, ngươi hãy chờ đấy .

Nói cho cùng, Tạ Phương Quỳnh hận hắn thay cho Lưu Hương Lê, kỳ thật chỉ là do Tạ Phương Quỳnh tự nhìn vấn đề quá nặng đi, với lại hiện tại bây giờ nàng đã không còn tin vào nam nhân, cho nên đối xử với Đinh Nhị Cẩu lạnh nhạt như vậy.

-Tạ tổng … đây là do chủ tịch tự mình an bài, em. . .

-Được rồi, tôi biết rồi...

Tạ Phương Quỳnh không nhịn được vẫy tay nói.

Cố Hiểu Thiến như được đại xá vậy, liền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Tạ Phương Quỳnh, Tạ Phương Quỳnh cũng là bị tức đến mức chập mạch rồi, cũng không nghĩ tới vì sao mà Đinh Nhị Cẩu lại tìm được đến nơi của Tạ Cửu Lĩnh, trong chuyện này chẳng lẽ không có ai dẫn đường sao?

Tạ Phương Quỳnh đem tất cả cảm xúc đều đẩy xuống trên người Đinh Nhị Cẩu , cho nên tạm thời không thể nghĩ ra so với Đinh Nhị Cẩu, kẻ càng đáng ghét hơn chính là Cố Hiểu Thiến người dẫn mối..

-Tiểu Đinh … cháu nói tốt cho Hồ Châu như vậy, nếu để cho người của Bạch Sơn biết, thì có phải là quan viên ở quê hương sẽ trách móc cháu đấy.

Tạ Cửu Lĩnh nói ra, ông biết rõ, hiện ở tất cả các nơi, cán bộ đều có chỉ tiêu chiêu thương dẫn tư, mà Đinh Nhị Cẩu là người Bạch Sơn , lại đang xuất lực giúp Hồ Châu, cho nên Tạ Cửu Lĩnh mới nói như thế .

-Chú à… hết cách rồi, cháu bây giờ là quan viên Hồ Châu, nếu bác muốn đầu tư, cháu cũng đều đề nghị bác đến tại Hồ Châu đầu tư, cho dù cháu là người của Bạch Sơn và cũng là đã từng công tác tại Bạch Sơn, thì lời này cũng là nói như vậy thôi.

-Há, vì sao?

-Tại vì Hồ Châu đầy đủ điều kiện quyết định hết thảy, tuy Hồ Châu cũng có đường xe lửa thông qua, nhưng riêng đối với ngành sắt thép mà nói, phương thức vận chuyển tốt nhất không có gì qua được vận tải bằng đường thuỷ, đây là ưu thế mà Bạch Sơn không có, còn một cái nữa, cháu là quan viên Hồ Châu, làm quan phải tạo phúc một phương cũng là trách nhiệm của cháu.

-Ừ, nói rất hay, xem ra lãnh đạo Hồ Châu đưa cháu về khu khai phát xác thực là một lựa chọn tốt.

-Bác… đã lâu rồi bác chưa quay trở lại Hồ Châu, nếu có hứng thú, thì có thể đi đến xem thử, đến lúc đó cháu cùng bác đi dạo, thật không dám dấu diếm, khi cháu đến nhận chức chủ nhiệm tại khu đang phát triển thì trên thành phố có rất nhiều người không đồng ý, họ nói cháu quá trẻ tuổi, bây giờ bác đến có đầu tư hay không cũng không quan hệ, chỉ cần bác đến xem tình huống của khu khai phát, thì cũng đã là có điểm trợ giúp cho cháu đấy.

Đinh Nhị Cẩu cũng không biết xấu hổ, hắn nói rất đúng tình hình thực tế, chỉ cần có thể cùng với Tạ Cửu Lĩnh đi vòng quanh ở Hồ Châu vậy cũng là chứng tỏ bản lãnh của mình rồi.

-Ha ha … gần đây bác bề bộn nhiều việc, nhưng nếu có thời gian thì bác nhất định sẽ tìm đến cháu , hôm nay bác chiêu đãi cháu, sau này nếu có đến Hồ Châu của cháu, thì phải chiêu đãi lại bác à..

Tạ Cửu Lĩnh lộ ra giảo hoạt mỉm cười nói, ông biết rõ Đinh Nhị Cẩu lúc này rất gấp, hiện tại phán đoán của ông lại tiến thêm một bước, tiểu tử này đến Kinh Sơn, nhưng có thể là không giống như là thư ký Cố Hiểu Thiến nói là cùng Phương Quỳnh có quan hệ gì, mà giống như là thật sự tới để kéo đầu tư.

-Vâng…thưa chủ tịch, cháu nói câu lời khó nghe, quốc nội tiêu thụ vật liệu thép đã vào thời kỳ thắt cổ chai rồi, chính phủ đã bắt đầu khống chế điều tiết về việc xây dựng địa ốc, sẽ không còn có quá nhiều cơ hội cho ngành thép nữa, cho nên việc chế tạo liệu thép đặc thù đang là một xu thế, ai chạy trước thì người đó sẽ có ưu thế..

. Đinh Nhị Cẩu nói ra .

-Hừ… nói thì hay lắm, nhưng em có biết cái đếch gì về sắt thép chứ ?

Đinh Nhị Cẩu vừa mới nói xong, Tạ Cửu Lĩnh còn chưa có lên tiếng, thì ngoài truyền tới giọng nói của Tạ Phương Quỳnh.

-Ai .. Phương Quỳnh, sao con lại nói như vậy chứ?

Tạ Cửu Lĩnh không cao hứng nói ra, ánh mắt lại phiêu hướng về phía Đinh Nhị Cẩu, ông muốn nhìn xem tiểu tử này làm cách nào hóa giải cục diện lúng túng này.

Nếu đổi lại là một người bình thường, nhất định là sẽ rất tức giận, thậm chí có thể đứng dậy rời đi, tuy Tạ Phương Quỳnh cùng Đinh Nhị Cẩu đã có không ít mối quan hệ qua lại, nhưng ngoài mặt đều là khách sáo, cho nên nàng chưa có lĩnh giáo qua bản lĩnh mặt dày vô lại của Đinh Nhị Cẩu, cho nên nàng nói nặng như vậy mà muốn đuổi Đinh Nhị Cẩu đi, ý định này nhất định sẽ không thành công rồi.

-Ha ha …chị Tạ.. chị nói như vậy với em, đúng vậy …em mà biết cái đếch gì, em cũng hiểu ý của chị, đơn giản là chị nói đúng, em chưa từng trãi làm qua về ngành sắt thép, nên không hiểu đến những thứ này mà lại nói mò mẫm có đúng không ? Nhưng ở đây có bác tạ…bác hãy nói cho cháu lời công bình đi, cháu nói những chuyện này có lý lẽ hay không vây ? Có phải là đúng với tình huống căn bản của ngàng sắt thép quốc nội hiện nay?

Đinh Nhị Cẩu quay người lại, đá quả bóng sang cho Tạ Cửu Lĩnh, đang chuẩn bị xem náo nhiệt thì Tạ Cửu Lĩnh bất thình lình tiếp nhận trái bóng, cũng không biết nên chuyển cho người nào.. .

-Này Phương Quỳnh… Tiểu Đinh nói đúng tình hình thực tế đấy, cái này . . .

Tạ Cửu Lĩnh cũng tỉnh táo, nói ra .

-Cha suy nghĩ cái gì vậy, sao lại giúp người ngoài nói chuyện...

Tạ Phương Quỳnh mắt liếc Tạ Cửu Lĩnh nói .

-Dừng lại chị Tạ…chủ tịch không phải là giúp em nói chuyện, mà là chủ tịch muốn giúp người cũng là giúp mình, với lại bác còn có ý muốn đến Hồ Châu xem thử hoàn cảnh đầu tư như thế nào, đến lúc đó chắc chị cũng cùng đi chứ, Hồ Châu không có nát như chị nghĩ đâu, ít nhất là cũng mạnh hơn Kinh Sơn một điểm. ..

Đinh Nhị Cẩu nói.

-Cái gì? Bộ cha chuẩn bị đi Hồ Châu thật à?

Tạ Phương Quỳnh hỏi ngược lại .