Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1287: Phu nhân ngày trước và hôm nay

CHƯƠNG 1287: PHU NHÂN NGÀY TRƯỚC VÀ HÔM NAY.

-Thế nhưng dì tìm đến cháu...có thể là cháu cũng không giúp cho dì được gì ah.

Đinh Nhị Cẩu chậm rãi nói, tuy Linh Chi rất đẹp, hơn nữa con gái của nàng cũng rất đẹp, nhưng hắn đang muốn xem chính mình phải bỏ ra cái gì để đánh đổi đây.

-Tôi nghe Hoa Cẩm Thành nói, Đinh chủ nhiệm rất có nghĩa khí, cũng là người chân thực nhiệt tình, Đinh chủ nhiệm …tôi không yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng chồng của tôi không chết trong tù là được….

-Chỉ vào chuyện này?

Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu hỏi

-Chỉ là như vậy thôi , chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể giúp tôi chuyện này, bất cứ điều gì tôi cũng được làm, Đinh chủ nhiệm, không phải riêng mình tôi, mà là cả hai mẹ con chúng tôi..

Linh Chi lại cường điệu nói ra .

Đinh Nhị Cẩu đem chung trà đưa lên bên miệng, nhưng không uống, không biết hắn đang xem xét hay là suy nghĩ, Linh Chi rất khẩn trương nhìn Đinh Nhị Cẩu, giống như là đang đợi phán quyết vậy, động tác này của Đinh Nhị Cẩu ngừng lại không bao lâu, hắn liền uống hết chúng trà, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng.

-Đinh chủ nhiệm, chồng tôi trước kia cũng có khá nhiều bạn bè làm ăn, bọn họ bây giờ đang ở trong tỉnh Bắc cũng đang trong tâm trạng chờ đợi, nếu như Đinh chủ nhiệm để cho tôi có một cơ hội, ta cũng có thể cống hiến giúp cho cậu một phần trong việc chiêu thương dẫn tư..

Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa có quyết, Linh Chi động linh cơ, ném ra thêm một miếng mồi điều kiện để cho Đinh Nhị Cẩu động tâm.

-Thật không ?

Đinh Nhị Cẩu nghe qua cũng vui mừng, xem ra người đàn bà này thật sự biết mình muốn cái gì..

-Đương nhiên, chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể quan tâm một chút đến chồng của tôi, tôi sẽ nguyện ý vì Đinh chủ nhiệm mà bôn tẩu.

-Chuyện này để cháu suy nghĩ thêm một chút, dù sao tỉnh Bắc không phải là tỉnh Trung Nam của chúng ta, cho nên về chuyện của dì, để cháu tìm kiếm mối quan hệ, không phải nhất thời trong thời gian ngắn có thể giải quyết được.

-Tôi hiểu mà Đinh chủ nhiệm, cám ơn cậu .. mời uống trà.

Linh Chi hai tay giơ lên một chung trà đưa cho Đinh Nhị Cẩu .

Linh Chi cuối cùng thì cũng thấy Đinh Nhị Cẩu đã gật đầu, trong nội tâm mừng rỡ, mặc dù biết chuyện này không phải là dễ làm như vậy, nhưng dù sao cũng có người thay nàng chạy vạy chuyện này, nói cách khác nàng củng không thể nóng nảy vội vàng được.

Nhưng Đinh Nhị Cẩu lại không có tiếp nhận chung trà, mà hắn nắm lấy bàn tay của Linh Chi, dùng sức một cái, kéo nàng dẫn tới bên cạnh mình, Linh Chi đối với biến cố bất thình lình này chưa có chuẩn bị trước, chung trà thoáng một cái đổ hết lên quần của Đinh Nhị Cẩu, đã vậy còn là tưới lên bộ vị mấu chốt của hạ thể hắn, cũng may do mãi nói chuyện nên chung trà không còn quá nóng, nếu không thì sợ là đã đem cái đồ chơi kia của Đinh Nhị Cẩu hâm chín rồi.

-Đinh chủ nhiệm …cậu…

-Vừa rồi dì đã nói vì chồng của mình sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, như thế nào, bây giờ có muốn đổi ý?

Đinh Nhị Cẩu cười tủm tỉm nói, nụ cười này tràn đầy trêu chọc, làm cho Linh Chi đỏ ửng mặt, nàng cúi đầu không dám nhìn vào thằng trai trẻ này nữa, nàng không nghĩ tới hắn lại rõ ràng trực tiếp gan to như vậy.

-Đinh chủ nhiệm … quần của cậu bị ướt …để tôi lau a...

Linh Chi dời đi chủ đề nói .

Vốn là Linh Chi nghĩ cách chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, nhưng sự thật chứng minh, cách này thật sự là quá tệ, bởi vì khi Linh Chi quay người cầm khăn lông khô lau nước đọng trên quần của Đinh Nhị Cẩu, cái chỗ này lại là chỗ nhạy cảm, mới vừa lau lau vài cái, thì liền thấy từ bên dưới quần chống lên một cái lều cứng rắn, cái này làm cho Linh Chi càng thêm xấu hổ, tiến cũng không được, thối cũng không xong.

Tuy Kỳ Trúc Vận ra khỏi phòng trà, nhưng nàng cũng không có đi ngủ, mà là đang trong hành lang trên lầu hai lắng nghe động tĩnh trong phòng trà, hơn nữa lúc nàng bước ra ngoài phòng trà, đã cố ý không có đóng cửa chặt lại, mà là để lại một cái khe nhỏ hở ra , vừa rồi hai người nói chuyện nàng nghe rất rõ.

Lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng biết Linh Chi xấu hổ, nhưng cơ hội gần trong gang tấc này làm sao có thể bỏ qua chứ, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây hắn và Hạ Hà Tuệ không thể cùng hắn quan hệ giường chiếu vì lo lắng đến cái thai, còn hắn cũng không có thời gian đi tìm những người đàn bà khác, cho nên đối với Linh Chi đầy hấp dẫn trước mắt, dục hỏa bốc lên không có gì cản lại được, hắn đỡ lấy cằm của nàng.

Tìm tòi hôn lên miệng nàng, Linh Chi mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng lần đầu tiên bị một nam nhân ngoại trừ chồng mình hôn môi, thân thể không tránh khỏi một hồi run rẩy, theo bản năng muốn lui về sau, nhưng khi nàng chưa kịp rời đi , Đinh Nhị Cẩu đã giữ lại phần gáy của nàng, khiến nàng không thể nào lui về được về phía sau nửa bước .

Đã khống chế được nàng, Đinh Nhị Cẩu dùng cánh tay còn lại đưa vào trong váy áo nàng, mặc dù là cách một tầng mong mỏng cái áo ngực, nhưng hắn cũng cảm thấy đôi bầu vυ' nàng vẫn còn rất săn chắc kiên quyết, Linh Chi lúc này vẫn khép chặt hàm răng, nhưng khi bàn tay Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc đến thân thể của nàng, thoáng cái miệng nàng liền buông lỏng hé mở.

Một lúc sau Kỳ Trúc Vận liền nghe được trong phòng trà tiêng ly tách rơi trên mặt đất tan vỡ loảng xoảng, nhưng không có tiếng tranh cãi nhau, vậy theo suy đoán của nàng, mẹ của nàng đã đắc thủ, lúc này tâm tình của nàng có thể nghĩ được là đang trong tâm trạng như thế nào.

Bất kỳ không một đứa con nào cũng đều không muốn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng một màn này vốn là đã chính mình đạ tự tiếp nhận, chỉ là thay thế nàng lại là mẹ của nàng, mà mục đích cuối cùng là vì cha của nàng, có lẽ đây chính là bi kịch của nhà hào phú, lúc còn trên đỉnh vinh quang thì hào khí vạn trượng, lúc thất vận sa cơ thì cả nhà đều liên can không thể thoát ly vận rủi.

Một lúc lâu sau trong phòng trà còn truyền đến càng nhiều thêm nữa thanh âm, thanh âm của nam nhân thì Kỳ Trúc Vận không có nghe được, nhưng giọng của mẹ mình lại vang lớn dị thường, tiếng kia vừa như là ai oán, vừa như là khao khát, từng đợt …từng đợt giống như tiếng phượng gáy chói tai truyền vào trong lỗ tai Kỳ Trúc Vận.

Trong lòng của nàng, đây là mẹ mình phản bội đối với cha nàng, nhưng Kỳ Trúc Vận biết rõ, hành động này là mẹ mình bất đắc dĩ, tại trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành, nàng tận mắt nhìn đến thấy mẹ mình vì sự sinh tồn cùng với mình mà thừa nhận khuất nhục, trước đây mẹ mình là một phu nhân cao quí dức cao trọng vọng, nhưng bây giờ bị luân lạc phải dùng tới thân thể của mình đổi lấy dự an toàn của chồng, vì điều này mà làm cho Kỳ Trúc Vận khóc không ra nước mắt .

Lúc mới bắt đầu, Linh Chi có rất lớn gánh nặng tư tưởng nên căng cứng, nhưng Đinh Nhị Cẩu có cái hay lớn nhất của hắn là khiến cho những người đàn bà mà hắn sở hữu đều tạm thời quên đi thực tế cái thế giới này, toàn thân theo bản năng sinh lý toàn tâm vùi đầu vào một dạng hưởng thụ khoái lạc quên mình, lúc này Linh Chi cũng là một người đàn bà như thế .