Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1265: Giao phong

CHƯƠNG 1265: GIAO PHONG.

-Được rồi, sự tình khu khai phát không thể trì hoãn được nữa rồi, bọn họ đã đều đồng ý, cháu mau chóng đến khu đang phát triển làm quen tình huống, thế nào.. có kế hoạch gì chưa vậy?

Thạch Aí Quốc hỏi.

-Kế hoạch thì cũng có, nhưng rất cần đến tiền ah, trong thành phố có thể cấp cho tài chính bao nhiêu để khởi động?

Nói đến chính sự, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu nghiêm túc .

-Tài chính khởi động? Cháu nói đùa à, hiện tại khu đang phát triển đang hoạt động ở bên trong, cháu muốn cái gì tài chính khởi động nữa vậy, chú nói cho cháu biết , một phân tiền cũng không có.

Thạch Aí Quốc liền từ chối nói.

-Bí thư, chú cũng biết hiện tại khu đang phát triển đã nát thành cái dạng gì rồi, chẳng lẽ cháu vừa đảm nhiệm chức vụ thì đi khắp nơi để hoá duyên sao ? Ít nhiều cũng phải cung cấp cho cháu chút tiền đi, để còn ổn định thoáng nhân tâm chứ..

Đinh Nhị Cẩu làm ra bộ đáng thương nói ra.

-Hừm…vậy cháu muốn bao nhiêu tiền?

Thạch Aí Quốc suy nghỉ thì thấy Đinh Nhị Cẩu nói cũng đúng, nhưng vấn đề là thành phố cũng không còn tiền, tiền lương cán bộ các cơ quan, tiền lương giáo viên còn nợ lên nợ xuống, bây giờ Đinh Nhị Cẩu lại cũng thò tay, thật là làm cho Thạch Aí Quốc bị gấp ah.

-300 vạn tiền a.

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

-Ha ha .. Trường …. Cậu cũng biết tình huống trong thành phố mà, 300 vạn … dám chặt đẹp nhiều như vậy..

Lần này Thạch Aí Quốc không nói mà là chính Đào Thành Quân lên tiếng cười giễu.

-300 vạn tiền cũng không có? Tài chính trong thành phố rất eo hẹp thì cháu cũng hiểu được, nhưng đường sá trong khu đang phát triển sau khi bị lũ lụt suy sụp lồi lõm nghiêm trọng, về phương tiện kiến thiết xây dựng cơ bản đã bị hủy rất xấu, nếu không nhanh chóng tiến hành sửa chữa, thì các nhà đầu tư có tới nhìn thấy cũng bị dọa bỏ chạy mất tiêu.

Đinh Nhị Cẩu không tin thành phố ngay cả 300 vạn tiền mà cũng không có, cho nên đem vấn đề tình huống thực tế nói cho Thạch Aí Quốc cùng Đào Thành Quân, các người tự nhìn xem mà xử lý đi.

-Không có biện pháp nào khác sao?

Thạch Aí Quốc hỏi.

-Biện pháp thì cũng có, nếu có xí nghiệp nào chịu ứng tiền ra trước để xây dựng lại đường sá thì tốt rồi, nhưng vấn đề hiện tại là năng lực trả tiền của thành phố, ai chịu thay cho chính phủ tính tiền ah.

Đinh Nhị Cẩu cũng rất ảo não, trách không được khu đang phát triển làm không xong, nguyên lai là bởi vì ở bên trong thành phố căn bản cũng không có tiền để mà xây dựng.

-Ừ, cũng chỉ là những con đường, cứ như vậy đi, cháu trước tìm một xí nghiệp đồng ý cách làm như vậy, nhìn xem họ có đồng ý ứng tiền ra trước không, trong thành phố sẽ đảm bảo trả tiền sau, còn nữa, chú chỉ có thể cho cháu 100 vạn còn nhiều hơn nữa, trong thành phố quả thật là lách không ra được, cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta đi đến khu đang phát triển tuyên bố bổ nhiệm cháu, một mình cháu đến trước đi.

-Hả..chỉ có tự mình cháu đi a, còn những người khác thì khi nào đến?

Đinh Nhị Cẩu hỏi, hắn biết rõ việc điều chỉnh một loạt e kíp lãnh đạo khu đang phát triển, chứ không phải là thay đổi từng người một .

-Chuyện này cháu cần phải để ý đến, đến lúc đó thì sẽ biết.

Thạch Aí Quốc có chút hấp tấp nói ra, Đinh Nhị Cẩu còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Đào Thành Quân nháy mắt với hắn, đành phải đứng người lên cáo từ.

.........................................................................................................................

Vừa rồi nhìn xem Đinh Nhị Cẩu thở phì phò đi rồi, Tiêu Hồng đoán được nhất định là có quan hệ cùng với Thạch Mai Trinh, lẽ ra nàng rất cao hứng, lại cao hứng không nổi, đây nếu là đổi lại trước kia, nàng nhất định là có một loại cảm giác trả thù, nhưng bây giờ tình cảnh của mình đang lâm vào, thì còn có gì đáng giá để mà cao hứng.

Nàng chậm rãi lên lầu, cách cánh cửa cũng có thể nghe được Thạch Mai Trinh chửi bới Đinh Nhị Cẩu, hình như là mắng Đinh Nhị Cẩu là thứ đàn ông phụ bạc các loại vậy, xem ra Thạch Mai Trinh cùng Đinh Nhị Cẩu thật đúng là có một chân, chỉ là không biết lúc ấy Đinh Nhị Cẩu đã hứa hẹn cho Thạch Mai Trinh cái gì .

-Cô vào đây để làm gì, xem náo nhiệt à? Đi ra ngoài, cút ra ngoài.

Tiêu Hồng đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng Thạch Mai Trinh bừa bộn, đồ đạc bị Thạch Mai Trinh ném khắp nơi trên đất .

-A Trinh, trong mắt cô chẳng lẽ lúc nào tôi cũng là một người như vậy sao? Tôi là bạn học của cô, cô còn không hiểu được tôi sao? Tôi đã từng hại qua cô chưa?

Tiêu Hồng bình thản nói, đã không còn có hùng hổ dọa người như trước đây, đây là điều mà Thạch Mai Trinh cảm nhận được sự biến hóa rất lớn của Tiêu Hồng.

Bởi vì Tiêu Hồng biết rõ, mình đang bị Đinh Nhị Cẩu nắm lấy trong tay, trong lúc này nhìn qua thì Thạch Mai Trinh là tình nhân của Đinh Nhị Cẩu, chỉ cần mình ổn định Đinh Nhị Cẩu, thậm chí có thể cùng hắn hợp tác, như vậy thì cuối cùng cũng có thể được vật mà mình muốn, chính mình sở dĩ đem công ty giao cho Thạch Mai Trinh, cũng là vì lấy lui làm tiến, với lại dựa vào lời ghi âm mà Đinh Nhị Cẩu đưa cho, xem ra thì tên hỗn đản Tưởng Hải Dương kia đang nhắm vào mình rồi , nếu như mình cứ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thì quá nguy hiểm, chi bằng trong lúc này nhân cơ hội trốn ở nhà cho an toàn một ít.

-Cô là dạng người gì thì tôi rõ ràng nhất, đó chính là một người không vô liêm sỉ chẳng biết xấu hổ là gì, tôi không muốn nhìn thấy cô , cút ra ngoài đi..

-A Trinh, tuy cô hận tôi...tôi cũng biết rõ cô vì cái gì mà hận tôi , nhưng tôi cho cô biết, chuyện của tôi và cha cô, không phải là tôi chủ động, hơn nữa cái chết của mẹ cô không có quan hệ gì với tôi, dù cô có tin hay không, tôi cũng không thẹn với lương tâm của mình.

-Không thẹn với lương tâm? Tiêu Hồng, lời này cô cũng nói ra được ra, đúng là da mặt quá dầy, cha tôi lớn tuổi như vậy, tôi hỏi cô nếu là không có có ý đồ gì, thì cô lại ưa thích một ông già như vậy sao?

Thạch Mai Trinh ngôn ngữ chua ngoa làm cho không người nào có thể chịu được, bàn tay Tiêu Hồng xiết chặt lại quả đấm của mình, nhưng cố nén xuống cơn giận, chỉ trong chốc lát đã buông ra nắm đấm .

-Như thế nào? Không có gì để mà chống chế chứ ? Cô đừng có nói là thật sự = yêu cha của tôi nhé. Tiêu Hồng, nếu cô muốn tôi tha thứ, thì hãy cùng với cha của tôi ly dị đi, rời khỏi nhà của chúng tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô.

Thạch Mai Trinh rốt cục lộ ra lá bài ngửa của mình.

-A Trinh ... tuy tôi cũng trạc tuổi với cô, nhưng cuộc sống của tôi thì khác với cô, cô từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn cuộc sống tôi biết bao là khổ cực, cô nói tôi không thương yêu cha của cô, nhưng còn cô thì thương yêu Trường Sinh sao?

-Cô có ý tứ gì, làm sao cô biết tôi không thương hắn, tôi cho cô biết, tôi rất yêu hắn, cái loại yêu thương này thì không thể giải thích vì sao .

-Thật sao? Nhưng hắn yêu thương cô sao?"

Tiêu Hồng phản kích nói.

-Cô quản được sao?

Thạch Mai Trinh trong lòng không có nắm chắc, đúng vậy, hắn yêu mình sao?

-Tôi không xen vào, bất quá nếu như tôi có một nam nhân như Đinh Trường Sinh như vậy, đừng nói là kết hôn, chỉ cần mỗi ngày đi theo phía sau cái mông hắn, thì muốn tôi làm cái gì cũng được, còn việc kết hôn chẳng qua chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, với lại nếu tôi đoán không sai, Đinh Trường Sinh cũng không chỉ có một người đàn bà ..

Tiêu Hồng tiếp tục nói,

-Còn cô thì quá tự phụ rồi, bộ cô cho rằng cô là con gái của bí thư thành ủy, thì tài trí hơn người sao? Sai rồi, đầu tiên cô chỉ là một người đàn bà, tiếp theo sau mới tính là thân phận địa vị của cô, cho nên mặc dù cô là con gái của bí thư thành ủy, cô cũng phải ưa thích người nam nhân kia sao? Vậy thì cô cần gì phải chỉ trích tôi ?

Tiêu Hồng nhẹ nhàng thở ra .